[Tối, Chính Điện]
Sau khi tắm rửa, thay y phục, Uyển Nghi mặc lên hồng y nàng yêu thích nhất, thản nhiên nằm dài nghỉ ngơi trên chiếc ghế cao quý của mình. Nàng lia mắt sang bên cạnh, mèo cưng đang tiến lại gần với ánh mắt e ngại cho sức khỏe của nàng.
"Ngươi ở đâu trong suốt mấy ngày qua vậy?" Uyển Nghi cáu kỉnh với sự vô tâm của con mèo khốn nạn, không quan tâm chủ nhân đang thương tích đầy mình mà chơi trốn tìm ở chốn nảo chốn nao.
Thấy nàng còn tâm tình đá đểu mà giận dỗi, mèo ta thở phào, lên tiếng:
"Ta bị đánh thuốc mê, người đó nhốt ta vào Kim Thiết Lồng, rồi vứt ra hoa viên. Vừa nãy Băng Liên đi hái thảo dược cho ngươi, mới phát hiện mà thả ta ra."
"Ngươi có thấy nhân dạng của hắn không?" Uyển Nghi vặn hỏi.
"Không, hắn ta ra tay nhanh gọn, khí tức của hắn quá quen thuộc, nên ta không có phòng bị." Mèo ta lắc đầu, đáp lại.
"Quen thuộc sao???" Uyển Nghi đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Thật sự là người trong Thần Điện làm sao?" Nàng băn khoăn tiếp lời.
Đang miên man tìm kiếm câu trả lời, thì ba vị trưởng lão đã hậm hực xông đến trước Chính Điện. Vừa bước vào cửa lớn, Khê Cận đã hô hoán:
"Điện chủ, thần trượng của chúng ta ngài lấy mang đi đâu rồi?"
Theo sau Khê Cận là Hàn Ly và Nghiêm Thành, Hàn Ly trầm tĩnh, từ tốn tiếp lời:
"Ta nghe nói Điện chủ lấy để thi triển Thế Trận, là thật sao?"
"Đúng vậy." Uyển Nghi nhìn thấy họ là đau đầu, không kiên nhẫn mà trả lời vô cùng súc tích.
"Sao người không bàn bạc trước với chúng ta, còn xúi ba người kia lừa chúng ta, nói gì mà để phong ấn trận pháp chứ." Khê Cận nổi đóa, mất bình tĩnh mà cao giọng.
"Chờ các vị đây cùng ta bàn bạc xong, chỉ sợ là kết giới đã suy yếu để cho do thám của Thần giới cùng Ma Cung có cơ hội xâm nhập vào Thần Điện mà náo động rồi haha…" Uyển Nghi ngả người ra sau, thờ ơ.
"Vậy cũng không thể nói dối chúng ta chứ?" Khê Cận lắp bắp, đuối lý.
"Cũng không tính là nói dối gì, ta quả thực là muốn phong ấn nhưng nửa đường đột nhiên lo lắng cho tình thế Thần Điện nên đành lòng thi triển Thế Trận mà thôi." Uyển Nghi nhún vai không chớp mắt mà nói dối, một bên truyền âm với mèo cưng:
"Mấy lão cáo già, tưởng ta không biết sao, nói thật cho các ông, các ông sẽ cho mượn sao, pháp bảo bị rút đi linh khí, sau này sẽ trở nên vô dụng, phải tốn ngàn năm thu lại linh khí. Các ông đang lo lắng, thiếu pháp bảo trấn giữ sẽ bị ta chèn ép trong ngàn năm đó đúng không? Ta là loại người đó à!"
"Ngươi quả thật là loại người đó đó!" Mèo ta bên cạnh bất lực.
"Câm miệng." Uyển Nghi lườm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Ha... không tin tưởng ta thế mà lại rất an tâm giao ra thần khí, cũng không đi theo giám sát, thật không giống phong cách thường ngày, nghi thần, nghi quỷ haha…" Uyển Nghi tiếp tục nói riêng với mèo cưng.
"Không phải ngươi dám chắc họ đang hao tổn thần lực, già cả, không còn nhiều sức lực để theo đến Ngũ Thần Đài à. Vô lại." Mèo ta bó tay.
"Ta nào có sâu xa thế." Uyển Nghi nở nụ cười đê tiện.
"Ngươi có." Mèo ta thở dài.
Nhìn một người một thú sử dụng khế ước truyền âm mà nói chuyện mờ ám, ba vị trưởng lão không khỏi khó chịu, mắng thầm:
"Bọn ta vô hình rồi hay sao?"
Updated 72 Episodes
Comments