[Trưa, Lãnh cung]
Sau một hồi lâu dung hòa với thể xác của Hàn Thanh Uyển, Uyển Nghi từ từ mở mắt, bỗng một đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng khiến nàng giật nảy mình.
"À hóa ra là một con chuột nhắt." Uyển Nghi lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy.
"Dễ thương quá." Nàng thốt lên.
Bản tính cuồng động vật nhỏ nổi dậy, nàng thuận tay xoa xoa đầu con chuột nhỏ với bộ lông xám tro, nó mập mạp, đáng yêu.
Vừa vuốt ve con vật nhỏ, vừa đưa mắt nhìn ngó khắp căn phòng. Nàng thở dài:
"Quả là không phải nơi ở của con người."
Căn phòng ẩm thấp, bụi bặm, bàn ghế có dấu hiệu mục rữa, chăn mền đã cũ, rách rưới, mạng nhện giăng khắp nơi, trong phòng ngoài con chuột này, không thấy một sự sống.
Nàng đứng lên, định bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, tiện thể xem thử lãnh cung này có gì thú vị không. Bỗng có một giọng nói cất lên, rung rung yếu ớt:
"Chiện chủ… chít chít…" Con chuột cất tiếng gọi.
Nàng xoay người, ngạc nhiên nhìn lại con vật nhỏ nãy giờ vuốt ve:
"Là ngươi sao, A Đồng?"
"Chải, chiện chủ, chại chao chuộc chạ chói chuyện chông chược chít chít?" Kim Thần, Ngân Đồng run run trả lời.
"Haha, ngươi nói chuyện mắc cười quá!" Uyển Nghi không nhịn được mà cười nắc nẻ.
"Ngươi nói giờ ngươi nói chuyện không rõ ràng được đúng không?" Nàng vừa cười, vừa nói.
"Chạ chải chít chít…" Ngân Đồng gật đầu lia lịa.
"Công nhận ta quả là thần đồng, ngươi nói vậy mà ta cũng hiểu được haha?" Uyển Nghi đắc ý, vênh mặt.
Ngân Đồng phồng má, tỏ vẻ giận dữ.
"Thôi tạm thời, ngươi ở lại trong phòng hòa hợp với thể xác chuột nhắt đi, khi nào ngươi hoàn toàn điều khiển được toàn bộ thể xác của nó thì ngươi sẽ nói chuyện bình thường lại thôi. Không có vấn đề lớn gì cả. Ta ra ngoài tìm hiểu tình hình." Uyển Nghi xoa xoa đầu Ngân Đồng.
"Chuộc chạ chiểu chồi." Ngân Đồng lắp bắp.
Uyển Nghi ráng nhịn cười, định bước đến phía cánh cửa. Thân thể bệnh tật lâu ngày thêm xương cốt yếu đuối của một vị phi tử không bao giờ vận động, mỗi bước đi như nhấc cả cục đá ngàn cân, làm nàng phát phiền.
"Ôi cái thân thể nặng nề này." Nàng thốt lên đầy bực dọc.
Tiến đến gần cánh cửa, vươn tay định mở ra thì nàng để ý đến chiếc gương bên cạnh. Nàng ngẩn ngơ trước nhan sắc của Hàn Thanh Uyển này. Tuổi không lớn, chỉ khoảng hai mươi hai mốt tuổi, đôi mắt to tròn đáng yêu, khuôn mặt hốc hác đi nhiều vì thiếu ăn thiếu mặc, lại lấm lem bụi bặm, nhưng lưu lại vẫn là hình hài của một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"Bảo sao chỉ là một thứ nữ mà vị hoàng thượng này lại đồng ý nạp nàng ấy nạp trắc phi không chút do dự, không nói đến thế lực nhà ngoại, dung mạo này quả thật xuất chúng." Uyển Nghi ca ngợi.
Bản tính mê sắc đẹp, mà chỉ mê nữ sắc của nàng bộc phát, mắt mải ngắm nhìn, tay vuốt vuốt các đường nét trên khuôn mặt Hàn Thanh Uyển. Nàng như đang đắm chìm vào vẻ đẹp này. Được một lúc nàng bừng tỉnh, tát tát nhẹ vài cái cho thanh tỉnh rồi bước tiếp đến cánh cửa, tay nàng đẩy mạnh, cánh cửa cũ kỹ, cót két mở ra.
"Èo." Nàng thất vọng.
Bên ngoài phòng không khác gì một vựa đất bỏ hoang, cây cỏ um tùm, sân trước phòng mốc meo, rêu mọc khắp nơi, ẩm ướt, tiêu điều. Nàng đã mường tượng hàng chục cảnh tượng sẽ xuất hiện khi nghe Hàn Thanh Uyển kể lại. Nhưng nó vượt xa suy nghĩ của nàng.
Đang bàng hoàng trước khung cảnh hoang vu của lãnh cung, ở ngoài cửa lớn vọng lên tiếng của một người nào đó. Tiếng nói đầy khinh bỉ, vội vã:
"Hàn Thanh Uyển, ra lấy cơm." Một người đàn bà cao giọng.
"Hàn Thanh Uyển, ai vậy, ủa là nguyên chủ…!" Uyển Nghi bối rối, nàng quên mất là nàng đã nhập vào xác của Hàn Thanh Uyển.
Nàng nhanh chân bước đến phía cửa cung, bên phải cửa cung có một ô nhỏ, người đàn bà kia đưa qua một chén cơm đầy ắp, mà xộc lên một mùi khó chịu, mùi của cơm thiu, chua chua và buồn nôn.
"Làm gì mà lâu vậy tiện nhân, lề ma lề mề, có tin ta đổ luôn chén cơm này của ngươi không, cả ngày có một chén cơm, ta xem ngươi có chết đói không?" Bà ta cao giọng.
Người đàn bà tức tối đẩy mạnh chén cơm rồi rời đi. Vừa đi, ả vừa rủa:
"Đã vào lãnh cung rồi mà cứ tưởng mình là Uyển phi cao cao tại thượng. Sao không chết nhanh đi, để bà đây ngày nào cũng phải qua đây đưa cơm."
Uyển Nghi nhận chén cơm, nàng hoảng với cái mùi ghê tởm khó chịu này, nàng thốt lên:
"Đây là cơm cho người ăn sao? Hàn Thanh Uyển làm sao sống được hai tháng trong lãnh cung này vậy."
"Xoảng…" Chén cơm rơi xuống, vỡ nát.
Uyển Nghi lảo đảo làm rơi chén cơm, nàng vô lực:
"Cái thân thể này, sao lại yếu đuối như vậy?"
Updated 72 Episodes
Comments