Thấy Ngân Đồng đã ổn định, không đùa cợt nữa, Uyển Nghi vào chuyện chính:
"Hiện tại ta không thể ra khỏi đây, ngươi sẽ thay ta liên lạc với các mật thám Vô Sắc Điện ở tiểu thế giới này. Trước khi mật lệnh của Thanh Dạ đến được cứ điểm, ngươi sẽ bảo mật thám gần lãnh cung nhất đến gặp và trợ giúp ta."
"Thuộc hạ đã rõ. Nhưng làm sao để liên lạc với họ ạ?" Ngân Đồng thắc mắc.
"Ngươi là con chuột biết nói mà haha… Ra ngoài đường rống lên ta là Kim Thần để mọi người vây quanh là được rồi." Uyển Nghi nói đùa.
"Dạ thuộc hạ hiểu rồi." Ngân Đồng lơ ngơ.
"Ngươi đi đi, nhớ mang theo ít vàng mã, lỡ có bị bắt thì tiện rải ra khắp đường để làm lễ cho chính mình vừa làm dấu để khi nào ta ra được đây mang xác ngươi về nhập thổ nhé." Thuận thế, Uyển Nghi tiếp tục.
"Hả??? Người … quá đáng lắm!" Ngân Đồng phùng má, tức tối.
"Haha, giờ ta sẽ liên lạc Thanh Dạ biểu nàng ta tra lại thông tin các mật thám, ngươi trực tiếp đến đó cùng với khẩu lệnh và biểu tượng của Vô Sắc Điện là được." Uyển Nghi nghiêm túc.
"Thuộc hạ hiểu rõ." Ngân Đồng đáp.
"Giờ ngươi đi thổi bếp cho ta, đừng để lửa tắt. Ngươi mà làm hỏng thuốc sắc của ta, xem ta có quánh chết ngươi không?" Uyển Nghi đe dọa.
Ngân Đồng hoảng sợ, co giò bốn cẳng chạy đến bên bếp lửa, thổi lấy thổi để. Uyển Nghi cười thầm, ngồi lên giường, sử dụng thần giao cách cảm với mèo cưng là Bạch Hổ thần thú, nàng cất tiếng gọi:
"Lão miêu, ngươi nghe ta nói không, nghe ta nói không?"
"Ta nghe đây, Điện chủ." Mèo cưng đáp.
"Ngươi kêu Nguyệt Thần tìm hiểu mật thám của Nam Dạ quốc tại tiểu thế giới ta đang đến, rồi gửi ta thông tin của họ ngay nhé." Uyển Nghi nói.
"Được." Mèo ta nhanh nhảu đáp lại.
Sau nửa canh giờ, mọi thông tin của mật thám đã được Thanh Dạ bẩm báo với Uyển Nghi. Lãnh cung không có giấy bút, nàng lấy cây gậy nhỏ, viết tạm lên nền đất trước phòng.
Ở Nam Dạ quốc, Vô Sắc Điện có ba vị mật thám lần lượt là Thanh Hương, Thanh Sắc và Thanh Trì. Thanh Hương là một người đàn bà trung niên, làm ma ma trù phòng ở trong hoàng cung. Thanh Sắc là người đàn ông trẻ tuổi, huyện lệnh nhỏ bé tại vùng biên cương. Thanh Trì từng là thương nhân, lão từng giàu có nhất kinh đô, đến tuổi xế chiều lại không có con nối dõi, đã quyên tặng nửa gia tài cho các chùa chiền thu nhận trẻ mồ côi.
Các mật thám của Vô Sắc Điện phụ trách quan sát thiên tượng cùng những thiên tai dị thường, người trông coi cứ điểm sẽ tổng hợp lại và báo cáo lên Thần Điện thông qua pháp bảo truyền tống. Họ không thu thập các thông tin bát quái cũng như bí mật của các quốc gia, các gia tộc,... hoặc nếu có chỉ phục vụ cho nhu cầu cá nhân, không đại diện cho Vô Sắc Điện mà đứng lên thu thập. Vì vậy, để điều tra người hãm hại Hàn Thanh Uyển, Uyển Nghi phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, mà không thể dựa vào thông tin hiện có của mật thám.
"Ngươi đi tìm Thanh Hương, bà ấy ở trù phòng dành cho tội nhân, rồi kêu bà ấy đi liên lạc với Thanh Sắc và Thanh Trì, xong xuôi biểu bà ấy bí mật qua đây cùng ta bàn bạc đối sách." Uyển Nghi hướng mắt về Ngân Đồng.
"Rõ." Ngân Đồng lạch bạch chạy đi. Đến lỗ nhỏ đưa cơm trước cửa, hắn ta nhảy mãi không lên được, bất lực nằm ỳ trên mặt đất mà thở dốc.
Uyển Nghi thấy thế bước đến cạnh Ngân Đồng đỡ hắn ta qua bục đưa cơm và nói:
"Ngươi cẩn thận đi nép vào góc tường, ráng tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thanh Hương, đừng để bà ấy bị nghi ngờ không đáng có." Uyển Nghi căn dặn thuộc hạ khờ dại của mình.
Nhìn bóng dáng chuột nhỏ chạy đi qua khe nhỏ, nàng ta thở dài:
"A Đồng ngốc quá, mong là hắn không phạm sai lầm."
Nàng quay về phòng, lại gần bếp lửa, nhấc ấm nước thuốc vừa sắc xong, đổ thuốc ra một cái chén nhỏ, nàng từ từ đưa miệng uống. Nàng nhăn mặt trước mùi vị khó chịu của vị thảo dược quý hiếm. Nàng cằn nhằn:
"Đắng quá còn hơi hôi hôi nữa, trước giờ toàn trực tiếp luyện thành đan dược, lần đầu uống kiểu này, thật khó chịu. Quả thật đúng với câu nói thuốc đắng giã tật mà… huầy…"
Uống thuốc xong, công hiệu của thuốc đến quá nhanh, nàng xìu đi vì mệt mỏi, nàng tiến đến bên giường, không nhanh không chậm mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Updated 72 Episodes
Comments