Hàn Ly mở lời, ráng nén nỗi oán hận:
"Điện chủ, vậy trận pháp đã ổn thỏa rồi chứ?"
"Thế Trận đã hoạt động ổn định, tạm thời không có gì đáng ngại, kết giới Thần Điện cũng đã khôi phục, bên phía Thần Giới và Ma Cung chắc sẽ không mơ hồ mà mạo hiểm đi thăm dò điện ta." Vô chuyện chính, Uyển Nghi nghiêm túc trả lời.
"Có điều…" Uyển Nghi ngập ngừng không tiếp tục.
Điều nàng lo lắng là vấn đề nan giải nhất, Thế Trận chỉ là tạm thời mà thôi, linh khí trong pháp bảo có hạn chỉ có thể duy trì được tối đa mười năm, về lâu về dài nếu không tìm ra cách giải quyết thì sợ rằng càng tồi tệ hơn bây giờ.
Mặt khác vì truyền huyết mạch thần lực là tối kỵ, khi trận pháp không còn linh khí để tiếp tục hoạt động, Hắc Lỗ sẽ trực tiếp nương vào huyết mạch mà hút cạn thần lực của nàng. Vì vậy, chỉ khi bất đắc dĩ mới đưa vào thi triển. Lam Uyển Nghi đã xác định muốn đồng sinh, cộng tử với Thần Điện, Thần Điện còn, nàng còn, Thần Điện mất, nàng vong.
"Điện chủ, người quá liều lĩnh rồi." Nghiêm Thành im lặng nãy giờ, đột nhiên cất giọng, thở dài.
"Đúng vậy, Thế Trận chỉ là tạm thời, người lại sử dụng huyết mạch thần lực. Người chê mạng quá dài hay sao… Huầy… Người đã tìm ra đối sách để ứng phó trong thời gian tới chưa?" Hàn Ly bất lực nói.
Hóa ra, họ đến đây chất vấn về thần trượng là phụ, chính yếu là bàn bạc đối sách bảo vệ Thần Điện trong thời gian tới. Uyển Nghi cười thầm:
"Quả nhiên, mấy lão cáo già này còn sáng suốt lắm."
Đúng vậy, ba vị trưởng lão luôn là kiểu người trong ngoài bất nhất, ham muốn quyền lực, tiếng nói trong Thần Điện, luôn chống đối Uyển Nghi để tỏ ra mình vẫn còn ở thời kỳ huy hoàng như lúc Tiền Điện chủ còn sống, nhưng họ vẫn hiểu được Thần Điện còn tồn tại thì họ mới có thể tiếp tục mà hiên ngang chốn thiên địa này.
"Tìm lại ngũ đại thượng cổ thần khí." Uyển Nghi trầm giọng nói.
"Đúng rồi, tìm lại là được rồi, đơn giản như vậy thôi mà, Điện chủ người nói đúng lắm." Khê Cận ngây thơ.
"Khê lão, não của lão thiếu mạch máu nào à?" Ba người dùng ánh mắt cạn lời nhìn Khê Cận.
"Khê lão huynh, không đơn giản vậy đâu, bị Hắc Lỗ hút vào sẽ bị truyền tống tới các tiểu thế giới. Tiểu thế giới nhiều như vậy, còn rất rộng lớn, tìm thần khí như mò kim đáy bể vậy. Giờ lại còn là khoảng thời gian nó đóng cửa nữa." Hàn Ly nhẹ giọng thở dài.
"Không thể nào." Khê Cận ỉu xìu như đã ngộ ra chân lý.
"Điện chủ, người nói vậy là có đối sách rồi sao?" Nghiêm Thành hướng mắt về Uyển Nghi.
"Đối sách gì chứ, cứ trực tiếp tới tiểu thế giới mà tìm thôi!" Uyển Nghi thản nhiên vươn tay bứt lấy trái nho đang để trên bàn, bỏ vào miệng.
"Hả???" Ba người họ há hốc nhìn nàng.
"Điện chủ, người đùa lão sao, tìm là tìm đến bao giờ, mười năm hay hai mươi năm hay dài hơn?" Hàn Ly không nhịn được mà chất vấn.
"Không, chỉ khoảng bảy tám năm thôi." Uyển Nghi vừa nhai vừa nói, chắc như đinh đóng cột.
"Sao???" Ba người họ không hiểu nhìn nhau.
"Mấy vị cao tuổi nên quên mất rồi sao, Ngũ Hành Thần tương thông với thần khí, vì vậy họ có thể cảm nhận được thần khí đang ở tiểu thế giới nào, vậy chẳng phải chỉ còn năm tiểu thế giới để lục lọi hay sao? Với lại chỉ có Ngũ Hành Thần mới có thể bảo quản thần khí. Lúc ấy ta với Ngũ Hành Thần phàm giới tìm kiếm." Nàng cười ranh mãnh.
"Ra là vậy, Ngũ Hành Thần đã ký huyết khế ước với thần khí. Mà khoan đã không được Điện chủ. Giờ là thời gian các tiểu thế giới đóng cửa. Người cưỡng ép đi vào, sẽ khiến cho giới linh chống trả quyết liệt. Như vậy rất nguy hiểm. Thậm chí hồn phi phách tán." Hàn Ly lo lắng.
"Đúng thế, thế nên ta sẽ không đi cửa chính!" Uyển Nghi cười cười.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, tiểu thế giới còn có cửa chính, cửa phụ sao?
Updated 72 Episodes
Comments