Điện Chủ Tại Thượng, Tiểu Thế Giới Ta Đến Đây!
[Tối, Chính Điện]
Một không gian mờ ảo, tràn đầy linh khí, một thần điện bí ẩn, thoáng chút dị thường, một nữ tử xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi màu đỏ đầy ma mị cùng mái tóc đen dài mượt mà. Dáng người nàng quyến rũ qua y phục hồng sắc lộng lẫy.
Nàng là Lam Uyển Nghi, Điện chủ Vô Sắc Điện, nơi cai quản (hoặc cũng có thể hiểu là bảo kê) hàng trăm tiểu thế giới khác nhau, từ một tiểu thế giới linh khí dồi dào, người người tu tiên đến một tiểu thế giới tôn sùng võ đạo, giang hồ hiệp khách.
Một nữ tử với quyền lực tối thượng cùng một thân thần lực mạnh mẽ, nàng bảo hộ những tiểu thế giới trước sự phân tranh của Thần cung và Ma phái, điều tiết nó đi đúng với quỹ đạo tự nhiên của mình. Công việc bộn bề là vậy, thế nhưng… hiện giờ, nàng đang nằm dài lười biếng trên chiếc ghế cao quý ở giữa Chính Điện.
"Thật nhàm chán."
Nàng thở dài thành tiếng, lười biếng giơ tay định vuốt ve mèo cưng đang nằm cuộn tròn ngay cạnh nàng. Nó đang thảnh thơi liếm láp bộ lông trắng, mượt mà, đâu đó điểm xuyến thêm những vân lông đen kỳ bí. Thấy bàn tay thuôn dài đang tiến gần, mèo ta dường như không nguyện ý, ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Với giọng tinh quái, nàng nói:
"Hử... Không muốn sao?... Huầy... Cũng được thôi. Ta nghe nói A Thủy đang buồn chán, giờ đưa ngươi qua đó chơi đùa cùng muội ấy nhé."
Lông mèo ta dựng ngược, rùng mình, mèo cưng nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ khi ngay hai hôm trước, Thủy Thần khốn kiếp đó, vì thói ưa sạch sẽ của mình, nàng ta đã độc ác nhúng đi nhúng lại nó qua Hàn Trì cả chục lần. Mèo vốn sợ nước, nó cọ quậy không tuân, làm Thủy Thần càng thêm tức giận, mạnh tay giày vò nó, không may thay, đã làm rơi mất mấy sợi lông yêu quý của nó.
Nhớ đến đây, mèo cưng co rút nằm yên tĩnh, không dám ngọ nguậy, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhìn biểu cảm thú vị của nó, nàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà, cười lớn:
"Ngươi sợ A Thủy đến vậy sao, haha…?"
Mèo cưng khẽ nhếch mép, giọng run rẩy đầy oán giận:
"Hừ... Ta mới không sợ nàng ta. Chỉ có điều lão miêu ta chăm lông hàng vạn năm nay, nàng ta chỉ một khắc làm rụng cả trăm cọng. Giờ khắc này, ta không muốn nhìn thấy ả nữa."
Lam Uyển Nghi cười khoái chí, phút chốc nàng bỗng khựng lại, lắc đầu thở dài, đá xéo:
"Lão miêu! Biến thành mèo lâu quá nên lầm tưởng rồi sao, Bạch Hổ thần thú? Não ngươi còn ổn chứ? Mình teo, đầu cũng teo theo phải không?"
"Vậy từ giờ ta không gọi ngươi là Lão hổ mà gọi là Lão miêu nhé. Thấy sao hả, Lão miêu?" Nàng cười khịa mà nhấn mạnh từng chữ.
Mèo ta tức giận, hình hài của nó bây giờ có khác gì một con mèo nhỏ đâu, nó chỉ lỡ lời mà thôi. Nhưng nó lại lười phản bác, bởi đã nói quá nhiều lần, mà con người này có bao giờ lưu tâm đâu, nó chỉ nghĩ thầm:
"Hứm… Còn hỏi ta sao? Lão miêu nữa chứ? Bao năm bên cạnh ngươi, ngươi cấm ta không được về nguyên dạng, nói là làm hoa của ngươi sợ. Hoa gì chứ, sợ gì chứ, bọn nó có biết nói, biết nghĩ gì đâu, mà sợ hãi các thứ, ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi thích động vật nhỏ thì liên quan gì đến ta… méo méo méo…"
Uyển Nghi khoái chí mà im lặng nhìn nó, biết chắc là con mèo quái quỷ này đang thầm chửi mình đây mà! Con mèo đốn mạt này… Nàng tính đôi co thêm vài câu với nó cho bớt vô vị, nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ xa đã vọng tới từng tiếng bước chân mạnh mẽ và quen thuộc. Tạm dừng mọi ý định, nàng nhìn ra phía cửa điện, lười biếng mở lời:
"Nhật, sao ngươi lại tới nữa vậy? Mấy việc nhỏ nhặt đó ngươi với Nguyệt tự quyết là được."
Bước vào Chính điện là một nam tử tuấn tú, dáng người thư sinh, kim quang quanh người, nhưng trái ngược với vẻ ngoài có vẻ ôn nhu, ấm áp thì tính tình hắn lại nóng nảy, bộp chộp, được cái rất thẳng thắn và cương trực. Hắn là Nhật Thần, Hồng Quang, cùng với Nguyệt Thần, Thanh Dạ, là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Lam Uyển Nghi, chuyên xử lý các sự vụ lớn nhỏ của thần điện.
Vô Sắc Điện thường ngày bộn bề việc công, mật báo từ tiểu thế giới nhiều vô số kể, những vấn đề cần giải quyết lại lặp đi lặp lại như cơm bữa. Với bản tính lười biếng và ham chơi của mình, Lam Uyển Nghi sao chấp nhận bó buộc mình vào trong căn phòng kia mà xử lý hàng ngày hàng đêm chứ, vì vậy nàng đã không ngại ngần mà thẳng tay quăng đống phức tạp và nhỏ nhặt này cho Nhật Thần và Nguyệt Thần chia ra xử lý, còn mình thì lấy lý do làm việc lớn đã quá nặng nhọc mà phủi tay rất sạch sẽ… Mà “việc lớn” mà nàng rất chuyên tâm là chơi với mèo, ngắm hoa và vô vàn những chuyện vô nghĩa khác mà nàng cho là thú vị.
Quay về thực tại, khi nghe nàng nói vậy, nhớ lại cả ngày nay hắn bộn bề với đống sự vụ chất chồng như núi, Hồng Quang vẻ mặt căm phẫn, mắng thầm Điện chủ mạnh mẽ, xinh đẹp mà quá bỉ ổi. Đang mê man chửi xéo chủ tử, hắn bỗng chốc giật mình với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Uyển Nghi, hắn hoàn thần, đổ mồ hôi hột, ráng lấy bình tĩnh cùng nét mặt nghiêm nghị, hắn bẩm báo:
"Bẩm Điện chủ, Ngũ Hành Thần khẩn báo linh khí của Bảo Khí Trận đang dần suy cạn, họ chưa tìm ra nguyên do, nhưng khả năng lớn là người làm,trước mắt họ khẩn Điện chủ bổ sung thần lực để duy trì trận pháp. Nhưng..."
Thay vì thơ ơ, Lam Uyển Nghi thay đổi nét mặt, trầm tĩnh và quyết đoán. Nàng ngồi dậy, thả mèo trên ghế, vung tay đưa cho hắn ba viên đan dược rồi nghiêm giọng, nói:
"Không sao. Ngươi đi báo với ba vị trưởng lão kêu họ hãy ổn định thần lực, sau hai ngày cùng ta tới Ngũ Thần Đài."
"Rõ." Hồng Quang đáp.
Nhìn bóng lưng Hồng Quang rời đi. Lam Uyển Nghi thoáng chốc lộ ra vẻ mệt mỏi, lay lay thái dương. Mèo cưng thấy thế, hỏi thăm:
"Ngươi sao vậy? Tu bổ trận pháp mấy ngày trước khiến thần lực suy kiệt vậy sao? Hay lần này..."
Hiểu ý rằng nó muốn thay thế nàng bổ sung thần lực cho trận pháp, Uyển Nghi giơ tay ngăn mèo ta:
"Không cần thiết. Ta không có gì đáng ngại. Ngược lại, thần lực của ba vị kia mới cần lo lắng, mong là sử dụng đan dược xong, hai ngày tới sẽ đủ để họ khôi phục phần nào."
"Chỉ là... Ta có chút linh cảm không tốt lành. Ba vị trưởng lão trên mọi mặt luôn chống đối ta. Mấy lão già tuổi tác đã cao, da mặt thì nhăn nheo cả rồi, mà vẫn bộp chộp, tính khí càng ngày càng nóng nảy còn hay đa nghi nữa chứ." Uyển Nghi đáp với giọng đầy tức giận, lặng chút, nàng thở dài.
"Có khi nào chuyện lần này là do bọn họ…" Mèo cưng ngẫm nghĩ.
Uyển Nghi nhìn nó, rồi nhìn ra xa phía cửa điện, phản bác:
"Ba lão cáo già này là thuộc hạ cũ của mẫu thân, họ hiểu rõ Thần Điện và kết giới bao quanh là nhờ vào linh khí của Bảo Khí Trận mà tồn tại. Họ cũng vừa mới hao tổn quá nửa thần lực vì tu bổ trận pháp trăm năm một lần. Họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà tự hủy chính mình. Hàn lão và Nghiêm lão thì có thể. Còn Khê lão, cái con người hành động mà quên gắn não vào thì… khó nói, khó nói."
"Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nếu để ta tra ra được thực sự là họ thì…"
Lam Uyển Nghi đưa tay lên cằm, không tiếp tục nói nữa, nhưng với biểu cảm đăm chiêu đầy nguy hiểm này khiến mèo ta cảm thấy lạnh sống lưng, đồng cảm:
"Họ là cáo già, còn ngươi là xà tinh. Gian manh, vô sỉ, còn đáng sợ hơn bọn cáo già đó nữa."
"Bốp…"
Không nhanh không chậm, đầu mèo ta lại sưng thêm một cục lớn rồi.
"Hức…" Mèo cưng thốt lên.
Uyển Nghi sau khi gây án xong, liền bỏ rơi nạn nhân mà đi thẳng đến Ngũ Thần Đài chuyên tâm khắc phục sự cố.
Updated 72 Episodes
Comments
Kim Anh Nguyễn
/Drool//Drool//Drool/
2024-09-28
0
Thích đọc truyện
Đau không lão miêu, ai kiu chơi dại chi 🤣🤣🤣
2022-07-27
2
Anonymous
này chừa cái tội chửi sau lưng haha
2022-07-27
1