[Sáng, Sinh Tử Trì]
Sau một hồi tìm kiếm, bà lão liền hét lớn, tiếng hét vang vang, khiến người ta rợn mình, bà đang hét thần chú gọi hồn. Một lát sau, một oan hồn từ từ bay đến, nàng ta là một nữ tử xinh đẹp, gương mặt hốc hác, ốm yếu, ánh mắt vô thần, nhu nhược.
"Lão gọi ta?" Nàng ta cất giọng.
"Ngươi có muốn phục thù không?" Bà lão nhìn nàng mà cất giọng.
"Phục thù???" Ánh mắt nàng không còn thờ ơ, mà vừa ngạc nhiên lại có thêm tia mừng rỡ.
"Đúng, nếu ngươi nguyện ý cho Điện chủ mượn ký ức cùng thân xác dưới trần thế, nàng sẽ thực hiện nguyện vọng ngươi."
"Haha… ta đã xuống tới đây rồi cần gì phải giữ lấy mấy thứ vô dụng đó. Ta đương nhiên đồng ý." Nàng ta cười, nụ cười kéo dãn vành môi đầy khiếp sợ.
"Được. Ngươi đến giữa vòng tròn kia đi." Bà lão gật đầu.
Nghe theo bà lão, oan hồn theo bay vào giữa trận. Oan hồn vừa vào tới, trận pháp liền xoay vòng, xuất hiện những văn tự cổ xưa.
"Người là Điện chủ mà bà lão nhắc đến?" Oan hồn hướng mắt về Uyển Nghi.
Uyển Nghi gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn nàng ta. Oan hồn không chần chờ nữa mà bắt đầu sơ lược về kiếp này của mình:
"Ta là Hàn Thanh Uyển, là Uyển Phi của Khánh Đế tự Dạ Hành, đế vương đời thứ mười của Nam Dạ quốc, trước khi vào cung, ta là tam tiểu thư của Hàn gia, tuy là thứ nữ nhưng rất được phụ thân yêu chiều. Phụ thân ta là đại tướng quân của Nam Dạ quốc, chiến công hiển hách, rất được Tiên hoàng trọng dụng. Gia tộc ta cũng được xem là danh gia vọng tộc, nhiều đời có nam đinh là tướng quân bảo vệ giang sơn.
Nhờ phụ thần mở lời, lúc Tiên hoàng tại thế đã chỉ hôn ta với tứ hoàng tử Dạ Hành, hoàng tử tài hoa nhất, cũng là thanh mai trúc mã của ta. Nhưng do chỉ là thứ nữ, lại vì mẫu thân xuất thân thấp kém, nên ta chỉ được phong làm trắc phi, chính phi của hắn được định là đích nữ của Nhậm gia, Nhậm Nghê Y.
Ngay sau hôn lễ, Tiên hoàng băng hà vì bệnh cũ, nhường ngôi cho Dạ Hành, chính phi Nhậm Nghê Y được phong làm hoàng hậu chủ quản lục cung, ta được phong là Uyển phi. Sau ba năm để tang, hoàng thượng chưa có con nối dõi, quần thần thúc giục hoàng thượng tuyển tú nữ. Người xưa thường nói, nơi nào có nhiều nữ nhân ắt hẳn sẽ rất lắm chuyện. Vì tranh giành sủng ái của hoàng thượng, năm trong bảy vị mới nhập cung luôn xem ta là một cái đinh trong mắt, nghĩ mọi cách hạ bệ ta khỏi phi vị. Tính ta thích an yên, nên không chấp nhặt mấy trò vặt vãnh của bọn họ vì thế bao lần ta chỉ làm lơ cho qua chuyện.
Ba tháng trước, vào ngày trung thu, hoàng thượng mở yến hội cùng các vị đại thần uống rượu thưởng nghệ. Đêm đó, Thái hậu bị hạ độc, tỳ nữ cận thân của ta, Hân Nhi bị tra ra là kẻ hạ độc, ả ta nói ta là người sai khiến, trong tẩm cung của ta lại tìm được một bình thuốc độc. Nhân chứng vật chứng có đủ, lại thêm những lời thêm dầu vào lửa của những nữ nhân kia, tội danh mưu hại Thái hậu định sẵn là đổ lên đầu ta. Nhờ cha ta cầu xin hoàng thượng, giao ra hổ phù Hàn gia quân, Thái hậu cũng không ảnh hưởng tính mạng, ta may mắn được miễn tội chết, bị đánh hai mươi trượng và bị đày vào lãnh cung.
Hàn gia không còn quyền thế, không còn chỗ dựa, ta đã định ở vậy trong lãnh cung cả đời, nhưng có lần ta nghe những cung nữ phong phanh tám chuyện rằng hoàng thượng có ý tra lại chuyện cũ. Chắc vì thế mà tối hôm qua, chén cơm phát cho ta bị hạ độc, và sau khi ta chết, ta đã đến nơi này và gặp các vị."
Hàn Thanh Uyển dứt lời, nước mắt nàng rơi xuống, bỗng chốc nàng ta thay đổi sắc mặt, giận dữ nghiến răng, nghiến lợi:
"Ta trước giờ hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai, rõ ràng ta oan uổng, ta không hề hạ độc Thái hậu, cuộc sống lãnh cung không phải là con người, ăn cơm thiu canh cặn, vì cớ gì họ lại muốn dồn ta vào chỗ chết."
Uyển Nghi xót thương, an ủi:
"Ngươi yên tâm, nếu ngươi đã đồng ý cho ta trú ngụ, ta sẽ hoàn thành một tâm nguyện của ngươi. Tâm nguyện của ngươi là gì?"
"Ta muốn tên hung thủ hại ta sống không bằng chết." Hàn Thanh Uyển gằn giọng.
"Được." Uyển Nghi gật đầu.
Ngay sau đó, lão bà bà bước đến Truyền Tống Trận, thi triển thần lực khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, từ từ xoay chuyển. Lão bà bà cất tiếng gọi:
"Hàn Thanh Uyển, ngươi sẵn sàng chưa?"
Hàn Thanh Uyển gật đầu, dưới ảnh hưởng của trận pháp khi khởi động, nàng ta chìm vào giấc ngủ sâu. Bốn vị Ngũ Hành Thần ngoài Kim Thần lần lượt vào vị trí hộ pháp cho trận pháp. Kim Thần uống Hóa Linh Đan, hóa thành linh thể, cùng Uyển Nghi ra giữa trận pháp.
Uyển Nghi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào giữa trận pháp, các ánh sáng ngũ sắc quay nhanh, thoáng chốc vụt tắt, để lại thân thể Uyển Nghi cùng oan hồn nằm bất động giữa trận.
"Các ngươi phải bảo vệ hai người họ đừng để ai tới gần." Lão bà bà dặn dò Ngũ Hành Thần.
"Rõ." Ngũ Hành Thần đáp lớn.
Updated 72 Episodes
Comments