[Chập tối, Trù phòng]
Ba vị ma ma, người nhào bột, người đảo đồ ăn, người nhặt rau, ba vị vừa làm vừa tám chuyện. Một người vừa nhào bột vừa mở lời oán trách, mặt mày bực dọc:
"Cái vị ở lãnh cung kia thật là, cứ nửa sống nửa chết, báo hại ta ngày nào cũng phải đi xa như vậy để đưa cơm cho ả, còn là phi tử quyền cao chức trọng đâu, để cho ả tự sinh tự diệt không được à?"
Người mở lời không ai khác chính là vị ma ma đưa cơm cho Uyển Nghi trưa nay, được gọi là Họa ma ma, Họa Nguyên, người làm việc trong trù phòng, được phân công mỗi ngày đi đưa cơm cho các vị phi tử thất sủng. Bà ta làm việc này đã được ngót nghét hai chục năm, trước đó bà ta còn rất khoái chí tận hưởng cảm giác như một vị thần ban phát lương thực cho những người vồ vập như hổ nhịn đói lâu năm. Nay chỉ còn mình Hàn Thanh Uyển, tuổi tác cũng đã cao, thêm cái nàng ấy từ tốn nhận cơm như một vị tiểu thư quý tộc, điệu bộ này khiến bà ta bực dọc, còn đâu cảm giác thần thánh kia nữa, mà ngược lại như bà đang phục vụ vậy đó. Bà ta sinh ra tức tối, Hàn Thanh Uyển càng dửng dưng, không quan tâm, thái độ bà ta càng tệ hại.
"Uyển phi nương nương còn sống à, ta tưởng nàng ta không xong từ lâu rồi chứ?" Một vị ma ma khác đang nhặt rau tiếp lời, giọng điệu có vẻ ngạc nhiên.
Vị này là Nghênh ma ma, Nghênh Thụy, từng là người làm điểm tâm cho các vị chủ tử, bà ta tay nghề tốt, trà bánh bà làm ra rất được các vị ấy yêu thích, nhưng vì từng mắc sai lầm khi lén trộm trang sức của một vị phi tử, mà lãnh hai mươi trượng. Từ đó, sức khỏe bà ta yếu hẳn, tay yếu, nhào bột không tới, tay nghề lụi bại, sau xuống cấp thành trù nương cho các phạm nhân và phi tử phạm tội.
"Còn là nương nương gì chứ, ả giờ chỉ là một tiện nhân thích ra vẻ cao sang quyền quý mà thôi." Họa Nguyên tức tối.
"Dù gì người ta cũng từng là một chủ tử được sủng ái nhất hậu cung, bà ức hiếp vị ấy như vậy lỡ như có một ngày người ra khỏi lãnh cung thì sao?" Nghênh Thụy dửng dưng đáp.
"Hừ… hạ độc Thái hậu mà còn muốn quay đầu làm lại sao? Ta không tin…" Họa Nguyên phản bác.
Cuộc trò chuyện giữa hai vị ma ma vẫn cứ tiếp tục, họ liên tục bàn về Hàn Thanh Uyển, bàn về chuyện “ác” hạ độc Thái hậu của nàng. Người ý này, người ý kia, tám chuyện một hồi lâu.
Còn một vị mãi đảo đồ ăn mà không rảnh chen vào câu chuyện vô nghĩa của hai người đàn bà nhiều chuyện. Hai người nói chuyện chán chê thì mỗi người mỗi việc, Nghênh Thụy than mệt đi ngủ sớm, Họa Nguyên thì ra giếng xách nước chuẩn bị hấp mẻ bánh, bà vừa nhào xong.
"Thanh Hương, là bà phải không?" Một tiếng nói yếu ớt vọng lên sau khi hai người kia đi khỏi.
"Là ta, ngươi là ai?" Vị ma ma điềm tĩnh tiếp tục xào nấu.
Ngân Đồng nhảy ra, hình hài con chuột nhỏ bé, yếu đuối không thu hút được sự chú ý của Thanh Hương, Thanh ma ma này. Nãy giờ Ngân Đồng trốn kỹ, nép vào thùng gạo mà tức đến run người khi nghe hai người đàn bà lắm lời cứ mãi kéo dài lê thê câu chuyện.
"Ngươi nhìn con chuột dưới chân ngươi đi." Ngân Đồng nói.
Thanh Hương theo vậy nhìn xuống, ngạc nhiên mà dò xét, tại sao người đó lại muốn mình nhìn con chuột này chứ?
"Còn nhìn gì nữa, bế ta lên trên bàn." Ngân Đồng tức giận vì ánh mắt tò mò này.
Thanh Hương giật mình, hoảng loạn vì có con chuột biết nói, bàn tay bà ấy loạn xạ, run run đưa Ngân Đồng lên bàn.
"Thanh Hương, Điện điện vô sắc. Vô sắc tự hương." Ngân Đồng nghiêm giọng.
Ngân Đồng vừa nói, chân vừa vẽ ra một hình ngũ giác bao quanh một đường tròn, ở giữa có ba đường lượn sóng trên bàn đầy bột.
Đây là biểu tượng của Vô Sắc Điện, hình dáng mô phỏng Bảo Khí Trận, Uyển Nghi tạo ra nhằm đảm bảo tính tuyệt mật, cũng như tăng thêm sự tin tưởng giữa người trong Điện khi liên hệ với nhau. Nàng từng cười nói hình thù càng trẻ con, người ta càng ít nghi ngờ.
"Thuộc hạ Thanh Hương, tham kiến thần quân." Thanh Hương nghe thấy câu mật lệnh, xác nhận biểu tượng, nghiêm trang nghiêng mình trước Ngân Đồng.
"Ta là Kim Thần, Ngân Đồng, ta với Điện chủ cùng tới tiểu thế giới này, hiện Điện chủ đang ở lãnh cung." Ngân Đồng tiếp lời.
"Tham kiến Kim Thần đại nhân, hân hạnh được diện kiến người, Điện chủ đến đây là có việc gì cần phân phó sao ạ?" Thanh Hương đáp.
"Ngươi liên hệ với Thanh Sắc và Thanh Trì, thông báo với họ để chuẩn bị nhận lệnh, tối ngày mai ngươi đến lãnh cung, canh thời gian đừng để bị lộ hành tung, hiện Điện chủ cần giấu mình. Ngươi đến đó khắc rõ." Ngân Đồng chuyển lời của Uyển Nghi.
"Rõ." Thanh Hương đáp.
Xong việc, Ngân Đồng nhanh nhẹn chạy ra ngoài, quay trở lại lãnh cung. Thanh Hương cũng nhanh chóng huýt sáo, gọi một con chim sẻ nhỏ được bà huấn luyện lâu năm, báo tin với đồng bạn.
Updated 72 Episodes
Comments