Nàng tức tối quay lại nhìn xem ai lớn mật làm phiền bữa trưa lẫn bữa tối của nàng. Người vừa mới lên tiếng là một nam nhân tuấn tú trạc tuổi hai mươi, nét mặt góc cạnh cùng đôi mắt lạnh lùng. Một thân hắc y, bộ y phục ánh vàng cao quý, hắn cao ráo, dáng người thon gầy nhưng lại mang lại một cảm giác rất vững chắc. Hắn ta đang ngồi vắt vẻo trên vách tường, lưng hơi ngả về sau, hai tay chuyên tâm lau lau thanh kiếm quý.
Uyển Nghi nhận ra người này, trong ký ức Hàn Thanh Uyển, hắn là thất hoàng tử của Tiên hoàng, Dạ Cẩn, từ nhỏ ngây ngây ngô ngô, không được triều thần chú ý. Vì vậy hắn ta đã lĩnh ngay một vé “không” phù hợp nhất với ngôi vị trữ quân. Nói thêm tên Dạ Cẩn này không được sủng ái, hắn sống trong cung bị ức hiếp đủ điều, Hàn Thanh Uyển hồi nhỏ từng theo phụ thân vào cung, nhìn thấy cung nhân nặng tay mà đánh đập chỉ vì hắn ta đói quá mà trộm một cái bánh, mà không một ai can thiệp. Vì vậy đến khi Dạ Hành lên ngôi, hắn mới được phong vương làm Cẩn vương gia, ra khỏi hoàng cung, ở lại vương phủ.
Nhưng nhìn lại bây giờ, hắn đâu giống như trong ký ức của Hàn Thanh Uyển, hắn ta nào có ngây ngây ngô ngô gì, trông Dạ Cẩn hắn rất lanh lẹ, hắn có thể ngồi thưởng nguyệt trên vách tường cao như thế, hẳn võ công cũng không tệ, lại có thể vô thanh vô thức mà người cảnh giác như Lam Uyển Nghi cũng không phát hiện ra.
"Hóa ra là Cẩn vương gia, thất lễ rồi. Ngài nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi tại vương phủ, lại trèo tường thưởng nguyệt tại lãnh cung vậy." Uyển Nghi nén nỗi tức giận khi bị xem là tặc nhân, nàng cố tỏ vẻ điềm đạm.
"Ngươi ở tại lãnh cung, chắc hẳn là Uyển phi nhỉ?" Dạ Cẩn liếc mắt nhìn nàng.
"Rất hân hạnh được Cẩn vương biết tên." Uyển Nghi không quá để ý mà tiếp tục cắn củ khoai.
"Ở tại lãnh cung u tối này, mà trông ngươi vẫn còn rất sức sống nhỉ? Còn trộm khoai của ta!" Dạ Cẩn giọng điệu lạnh lùng.
"Khoai nào của ngài, trên củ khoai này có khắc tên của ngài đâu? Ta không biết không có tội. Với cả ngài nướng khoai trong lãnh cung của ta cũng đường đường chính chính quá nhỉ?" Nàng ta vừa ăn vừa nói.
"Lãnh cung của ngươi? Ngươi phạm tội phải vào lãnh cung, mới có vài tháng mà có vẻ ngươi rất thích nơi này nhỉ?" Dạ Cẩn tiếp tục lau lau thanh kiếm.
"Nơi này rất thoải mái. Ngài cũng vậy đấy thôi, vương phủ xa hoa lại không ở, lại chạy vào lãnh cung." Uyển Nghi cười cười.
Khựng lại, Dạ Cẩn không lau kiếm nữa, hắn đưa thanh kiếm vào vỏ, rồi không nhanh không chậm nhảy xuống khỏi vách tường, hắn tiến lại gần Uyển Nghi, ánh mắt tràn ngập sát khí:
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Ngươi muốn giết ta sao?" Nàng lanh lảu đáp lại.
Uyển Nghi bỏ nốt miếng khoai còn lại vào miệng, rồi dứt khoát đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dạ Cẩn, tay chỉ chỉ vào tim, thản nhiên nói:
"Muốn đâm thì đâm thẳng vào đây để cho ta chết một cách thống khoái, dứt khoát một nhát một mạng. Thấy sao?"
Ánh mắt Uyển Nghi kiên định, gương mặt đầy tự tin, cùng nụ cười quái dị, nàng dám chắc hắn sẽ không giết nàng, nếu không hắn cũng không tốn lời để cùng nàng đôi co. Còn Dạ Cẩn hắn ngẩn người trước hành động bất chợt của nàng, hắn chỉ đơn giản muốn dọa nàng, giành lại một không gian yên tĩnh.
"Ăn nói nhanh nhảu, ánh mắt sắc bén nhưng bụng dạ lại đầy tâm cơ. Ngươi thật không giống lời bọn họ nói, yếu đuối, nhu nhược." Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
"Cẩn vương cũng nào có ngu ngốc, vô dụng nhỉ?" Nàng cười tươi, giọng đá đểu.
"Hừ… ngậm chặt miệng của ngươi lại, ta đêm nay không đến đây, ngươi hiểu chứ?" Dạ Cẩn hung dữ.
"Ngậm miệng ư, dễ thôi, ngài phải hối lộ ta vài thứ xài được chứ nhỉ?" Uyển Nghi hướng mắt về thanh kiếm Dạ Cẩn đang mang theo.
"Mấy củ khoai đó coi như ta thưởng cho ngươi." Nhìn về phía đống lửa, hắn đáp.
Dạ Cẩn phớt lờ ánh mắt của nàng. Hắn ta bật lên ra khỏi vách tường, biến mất trong màn đêm vô tận, để lại Uyển Nghi đang tức giận:
"Một vương gia giàu có lại tiếc một thanh kiếm."
Nói rồi, nàng bị thu hút bởi ánh sáng trắng nhẹ từ phía bụi cỏ ngay vách tường. Nàng nhanh chóng lại gần. Hóa ra là một thanh đoản đao, hoa văn tinh xảo. Nàng hứng thú nhặt lên, rút đao ra khỏi vỏ, nàng cúi xuống nhanh tay chém vào bụi cỏ.
"Đao tốt, đao tốt." Nàng khoái chí khi thấy vết cắt gọn lẹ.
Nàng thu tay, nhét đoản đao vào tay áo rồi tiếp tục lại gần đống lửa, thưởng thức mỹ vị của mấy củ khoai còn sót lại.
"Điện chủ, thuộc hạ về rồi đây?" Ngân Đồng lớn tiếng lại gần Uyển Nghi.
"Sao ngươi leo lên được qua cái lỗ đưa cơm vậy?" Uyển Nghi ngạc nhiên.
"Thuộc hạ cứ vậy mà nhảy lên thôi." Ngân Đồng đáp với ánh mắt ngây thơ.
Uyển Nghi nhớ kỹ hồi trưa lúc ra ngoài nó phải vất vả lắm vẫn không thể nhảy lên được, rồi cũng phải nhờ nàng. Nàng đang chắc mẩm chờ khi Ngân Đồng về, kiếm một cục đá to to làm điểm tựa cho nó nhảy lên.
"Có vẻ ngươi đã hoàn toàn làm chủ được cơ thể của con chuột này rồi nhỉ?" Uyển Nghi vui vẻ.
"Dạ, thuộc hạ không có nói ngọng nữa." Ngân Đồng lanh lảu.
"Lại đây ăn khoai đi, cả ngày nay chắc ngươi cũng chưa ăn gì. Mà nói mới nhớ, ngươi đi gì mà đến giờ mới về." Uyển Nghi vẫy vẫy tay gọi Ngân Đồng lại gần.
"Hoàng cung này lớn quá, thuộc hạ tìm mãi cũng không thấy trù phòng đâu, mãi khi, đến giờ cơm đi theo các thái giám, thuộc hạ mới tìm ra… Oa, ngon quá!” Ngân Đồng vừa ăn vừa nói.
"Ngươi tìm được Thanh Hương chưa?" Uyển Nghi hỏi.
"Dạ rồi thưa Điện chủ, thuộc hạ đã báo Thanh Hương, đêm mai bà ấy sẽ đến đây diện kiến Điện chủ." Ngân Đồng báo lại.
"Thanh Dạ cũng đã gửi thông báo đến cứ điểm Vô Sắc Điện, chắc mật lệnh cũng sẽ nhanh tới đây thôi." Uyển Nghi nói.
Updated 72 Episodes
Comments