"Du hành vũ trụ? Cậu nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ lên ba sao?"
Owen ngập ngừng trước sự ngờ vực của người đàn ông trước mặt, anh đã cố gắng giải thích hết tất cả những gì anh đã trải qua nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là một cái lườm sắc lạnh đằng sau mái tóc dày cộm kia.
"Owen Harry, à ừm... tôi nên gọi anh là gì nhỉ? ...Harry?"
Người kia không đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ dùng keo sữa liên tục dán lên những bức tường đã trở nên chằng chịt những tờ giấy dày cộm.
"Harry, tôi biết điều này thật điên rồ nhưng làm ơn, những điều tôi nói ra điều là sự thật..."
Dứt lời, hắn đột nhiên quay sang, ung dung mà tiến đến bên cạnh Owen trầm giọng.
"Cậu lấy gì để chứng minh đây? với gương mặt giống tôi đến 99% này sao?"
Owen bất lực mà nhỏ giọng lí nhí:
"Không hẳn, nhưng chắc là tôi biết anh có một cái bớt ở quả mông bên trái mà."
Khi vừa dứt câu thì ánh mắt mang sát khí chết người của Harry lại dán lên người Owen, nhưng ngay sau đó hắn lại dửng dưng thở hẳn ra rồi tựa lưng ra sau ghế sofa có chút thư thái.
"Tiếp tục câu chuyện hoang đường của cậu đi, tôi đang nghe đây."
Owen đột nhiên trở nên hào hứng, anh chống hai tay lên bàn rồi rướn người cất giọng.
"Trước tiên, tôi muốn biết điều gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Harry thở dài, hắn giương mắt ra phía cửa sổ đã bị đóng chặt rồi nhìn Owen phía đối diện.
"Một năm trước, quá trình nghiên cứu sự tăng trưởng sinh học của Tiến Sĩ Maximus gặp trục trặc trong việc biến đổi Gen, con quái vật đó chỉ có một cá thể duy nhất..."
"Nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế của phòng nghiên cứu, nó đã trở nên cuồng loạn, chỉ trong một ngày nó đã lây lan sang vô số người, đôi khi chúng chỉ xé xác, ăn thịt..."
"Đôi khi chúng lại tạo lập một cá thể mới bên trong cơ thể của con người, quá trình biến đổi diễn ra rất nhanh, chỉ sau khi bị cắn trong vòng 2 giờ..."
Những gì Owen nghe được tuy không có gì quá xa lạ so với những thứ mà anh đã thấy bên dưới lòng đường nhưng chính anh lại không thể tin được rằng những thứ đó lại đang tồn tại trong thành phố này.
"Tiến Sĩ Maximus?"
"Trong vũ trụ của tôi, ông ta chỉ là một người bảo vệ cho phòng nghiên cứu."
"Nhưng hiện giờ những thứ đó đâu rồi?"
Harry nhanh chóng đáp lời: "Nó sẽ nhanh chóng tớ đây thôi vì khi nãy ta đã vô tình phát ra tiếng động rồi!"
Owen trợn tròn mắt nhìn Harry đang trở nên dửng dưng như đã quen với điều này.
"T...thật sao?"
Harry đột nhiên đứng dậy, hắn vẫn tiếp tục với công việc còn đang dang dở nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Owen đang hoang mang đôi chút.
"Tôi sẽ tạm tin cậu, kẻ ngoại lai, nếu gây ra phiền phức tôi sẽ quăng cậu ra cửa sổ mặt kệ cậu có vết bớt ở mông hay không."
Owen nhất thời rụt cổ lại, anh bẽn lẽn mà nhìn hắn rồi cất lời.
"Nhưng... chỉ có anh ở trong một cái thành phố rộng lớn này sao?"
Harry đáp lời, mắt vẫn dán vào bức tường.
"Họ đã đi hết rồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đã bị bỏ lại."
Owen suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đẩu như đã hiểu ra vấn đề, và anh cũng chẳng thể tự tiện bước ra ngoài kia được nữa.
Trời tối, nếu như trước khi nơi đây chính là một thành phố sầm uất nhất khu vực thì giờ đây lại chẳng khác gì một nơi bị quỷ ám, xung quanh nơi đâu cũng tối đen xen kẽ là những cơn gió lạnh buốt da thịt.
Owen vẫn ngồi đấy l, cạnh ngọn nến nhỏ, ánh đèn nhàn nhạt đủ để soi sáng một nữa căn phòng trong khi anh vẫn đang trầm tư thì Harry đã ngồi trước cánh cửa hơn nữa giờ đồng hồ.
"Harry, anh đang đợi ai sao?"
Hắn đột nhiên quay sang nhìn anh, rồi xoay người đi đến ghế sofa.
"Tôi còn có người để đợi sao?"
Owen nhìn hắn, bề ngoài trong có vẻ luộm thuộm nhưng khi thế giới rơi vào tình cảnh loạn lạc, nếu là anh thì cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bản thân nữa.
Hắn giương tay với lấy cốc cafe đã lạnh nước trên bàn rồi chậm rãi mà hớp một ngụm, hắn thèm cảm giác mỗi sáng được tận hưởng một cốc cafe nóng bên khung cửa sổ, nhưng đã một năm trôi qua rồi, chắc có lẽ sở thích cũng đã bị thay đổi theo giời gian.
"Chúng nó ghét lạnh, đó là những gì mà tiến sĩ Maximus nói trước khi chết... Vì thế họ đã di cư về vùng lạnh lẽo nhất của địa cầu."
Owen cố gắng lục lại trong tiềm thức rồi nhỏ giọng đáp lời.
"Grostverty?"
"Phải, thời tiết khắc nghiệt quanh năm sẽ ngăn chúng đến được đó, có lẽ họ đã đến nơi rồi."
"Phương tiện dần trở nên khan hiếm khi nơi nhiều nơi đồng loạt bị tấn công, những nơi khác trên trái đất cũng đang dần biến đổi theo mức độ lây lan khá nhanh. Trước khi đi, bọn họ bảo rằng sẽ quay lại sớm nhất để đưa chúng tôi đi cùng."
"Thế là chúng tôi đã có một lý do để chờ đợi, nhưng có lẽ con người đã quá yếu ớt trước chúng, tôi không nghĩ rằng mình có thể tồn tại đến bây giờ, hẳn là một điều khó tin."
Updated 42 Episodes
Comments