Sau khi hợp mặt tại vị trí cũ, Jeff cũng đã biết được tất cả mọi chuyện do Harry kể nhưng lại có chút do dự rằng có nên theo lời chỉ dẫn của gã đàn ông lạ mặt kia để lần đến hội nhóm của chúng hay không bởi vì ngay tại thời điểm này con người ta có thể sẵn sàng chà đạp lên nhau để có thể giữ lấy mạng sống của chính mình.
Băng nhóm ở Toxka, nếu đúng như những lời của gã ta nói thì có lẽ họ cũng đã bị bỏ lại sau đợt cứu hộ gần nhất của tiến sĩ Gally nhưng nếu như vậy chẳng phải cũng giống như nhóm của Harry hay sao? Owen suy nghĩ một lúc lâu sau đó rồi đề ra ý định, nếu họ có thiện chí thì cả hai bên sẽ cùng nhau đi đến Grostverty bởi như vậy sẽ tăng khả năng sống sót khi mà vấn đề lương thực đang là vấn đề nan giải ở nhiều khu vực, mặt khác Jeff, Harry và Owen lại đang rất cần nguồn nhân lực và vật dụng để sinh tồn trên đường đến Grostverty hay nói cách khác đây là một lời đề nghệ hợp tác để bảo toàn tính mạng cho đôi bên.
Sau cuộc đụng độ với quái vật từ lần trước mặc dù Owen đã xử lý nó một cách gọn gàng nhưng sức mạnh của anh ở thời điểm hiện tại lại không quá rõ ràng, vẫn sẽ có một giới hạn nhất định nào đó. Nếu trường hợp DemonSfider di chuyển theo đàn thì mọi chuyện sẽ không thể lường trước được chuyện khủng khiếp nào sẽ đến.
Tại hàng ghế trước, Jeff chần chừ trước vô lăng. Mặc dù không tận mắt chứng kiến Owen tẩn cho tên kia ra bã như lời Harry kể lại nhưng đối với những gì xảy ra hiện tại thì cô thà tin vào những thứ tưởng chừng như vô lý còn hơn là đấu tranh với tâm trí rối bời của chính mình.
Owen ngồi trên bệ xe mà trầm ngâm đôi chút, nhưng khi vừa ngẩng đầu đã vô tình bắt gặp được ánh mắt run sợ của gã đàn ông ngồi phía đối diện và rồi gã vội quay đi. Cũng phải, nếu như những chuyện này nằm ngoài tầm hiều biết của anh thì sự sợ hãi là một điều hiển nhiên mà con người có thể biểu hiện ra khi đối diện với những nghịch cảnh.
Theo lời chỉ dẫn của gã đàn ông, Jeff khẩn trương tiến đến con phố Sagast khu vực phía nam của vùng Toxka nhưng trái ngược với sự tàn phá của lũ quái vật thì nơi đây có vẻ như không bị tác động nhiều cho lắm bởi nhờ vào sự di dời người dân từ sớm nhưng việc xuống cấp thì không thể nào tránh khỏi.
Harry sớm đã đề phòng từ trước, hắn dùng sợi dây thừng trong balo trói gã ta lại và rồi bảo gã dẫn đường đi đến hội nhóm bí mật tại một căn hầm bên dưới một khu dân cư hoang vắng.
Gã đàn ông có chút lưỡng lự trước khi vào trong, gã quay sang chất giọng có hơi run sợ và ngập ngừng rất khác so với lúc gã chỉa súng vào đầu Owen.
"Đ...đây là lời cảnh báo, các người hãy cẩn thận với Popper."
Chưa bao giờ tâm trí của Owen lại trở nên kiên định như lúc này, dường như cảm giác sợ hãi đã trôi tụt ra khỏi tâm trí qua nhiều lần bị dồn ép, anh cắn răng chửi thầm trong miệng.
Chết tiệt!
[...]
Gã đàn ông không nhận được bất kì câu trả lời nào từ họ, liền biết mình phải làm gì. Thanh âm gõ mạnh từ bộ đàm được gắn vào cánh cửa sắt trông có vẻ chắc chắn, đây dường như là một nhà giữ xe ở một khu chung cư.
"Đây là JoeLok, tôi muốn vào trong, có một vài người muốn gặp Popper ở đây..."
Dứt câu, cánh cửa sắt nhanh chóng được mở ra từ bên trong, ánh sáng từ bên ngoài soi sáng cả một khoảng trống tại bãi giữ xe rộng lớn, người bên trong có thể nhìn thấy người bên ngoài nhưng thứ mà Owen thấy từ bên ngoài thì chỉ có thể là bóng tối mà thôi.
Bất giác một giọng nói trầm thấp vang lên từ bộ đàm bên cạnh vô tình khiến bọn họ chú ý.
"Đưa họ vào phòng A1."
JeoLok không đáp lời, gã giương mắt nhìn cả ba rồi quay lưng tiến thẳng vào bên trong, ngay khi vừa đi hết hành lang thì cũng là lúc cánh cổng sắt được đóng lại một cách mạnh bạo khiến Jeff giật mình quay ra phía sau nhưng ngoài ánh đèn le lói từ phía trước thì cô chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đến phòng A1, đây có lẽ là phòng của bảo vệ trước đây, JoeLok đứng trước ánh đèn duy nhất trong dãy hành lang cũ kĩ, che đi một nữa gương mặt của gã.
Cánh cửa bật mở, từ bên trong nhanh chóng phả ra mùi khói thuốc khiến Owen nhíu mày khó chịu.
Từ phía bên kia cánh cửa, một thân hình cao lớn nhìn thấy họ liền đứng nép sang một bên, hắn ta liếc nhìn JoeLok trong bộ dạng thảm hại rồi cười khẩy, hoá ra đó là người đã quay trở về báo cáo tình hình trước khi JoeLok bắt lấy Owen trong cửa hàng bách hoá.
Owen đảo mắt nhìn xung quanh trong căn phòng đầy đủ ánh sáng, ngay khi còn chưa kịp mở lời thì từ xa, một giọng nói khàn khàn vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Các người tìm tôi sao?"
Hắn ta quay sang, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ đó chính là vết sẹo lớn kéo dài từ vầng trán đến cằm trông rất đáng để cảm thán, râu tóc rậm rạp trong có vẻ rất nhếch nhác và đầy nguy hiểm, hắn không ngừng phì phò điếu thuốc trong rồi liên tục phả ra làn khói màu trắng dã tràn ngập không gian, ngoài ra trong căn phòng còn có thêm ba tên khác nếu tính luôn cả JoeLok và hắn ta thì tổng cộng là năm người.
Lần này Harry đột nhiên từ phía sau bước lên, chất giọng có chút nghiêm nghị.
"Chúng tôi có một kế hoạch cần sự giúp đỡ từ ông, Popper!"
Updated 42 Episodes
Comments