Thanh âm rền vang từ phía bên trên trần nhà ngày càng hung hãn, Owen có thể cảm nhận được không chỉ là một mà có rất nhiều cá thể DemonSfider lần theo âm thanh mà đến đây, dường như con số không chỉ dừng lại ở đó, mặt khác căn hầm có vẻ như sắp không chịu được mà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào khi phải trực tiếp hứng chịu những cú cào cấu như thể xoé toạc cả không gian.
Owen khẽ nuốt nước bọt rồi cứ mon men theo dãy hành lang cũ kĩ mà tiến về phía trước mặc kệ lũ quái vật đang điên cuồng tìm kiếm con mồi, sợ rằng nếu không kịp ra khỏi đây anh sẽ bị chôn vùi trong lớp đất đá mà không kịp dùng dị năng để cứu bản thân.
Tuy không gian xung quanh tối đen như mực nhưng với cấu trúc đơn giản của Gara trong tầng hầm, anh đã dễ dàng tìm được lối thoát hiểm nối liền với chung cư và an toàn mà vào bên trong, nhưng với những dãy hành lan dài ngoằn cùng những căn phòng nhiều đến vô kể lại một lần nữa thách thức sự kiên nhẫn của Owen.
Anh khẽ tựa người vào tường, cố gắng kềm chế lại hơi thở đang trở nên dồn dập, đâu đây chỉ còn có thể nghe thấy thanh âm của màn đêm tĩnh mịch xen lẫn tiếng gầm gừ từ phía xa chẳng dứt.
Owen xoa xoa thái dương, anh nhắm mắt cố gắng bộc phát lại dị năng của bản thân, trong tiềm thức Owen thấy góc nhìn của mình đang đi trong dãy hành lang, rẽ trái rồi rẻ phải khiến anh chẳng thể rõ như thế nào mới có thể tìm ra chính xác nơi lẩn trốn của Popper và rồi trước khi bừng tỉnh, thứ mà Owen thấy được đó chính là con số 252B.
"252B?"
Dứt câu, anh ngẩng đầu nhìn lên số phòng trước mặt.
"019A"
Owen lẩm bẩm:"Nếu như vậy phòng 252B chắc chắn sẽ ở tầng 2."
Anh chắc nịt như thế và rồi không ngừng chạy dọc theo dãy phòng, những con số không ngừng tăng lên lướt ngang qua tròng mắt, mãi cho đến cánh cửa thang bộ, Owen mới giương tay giật mạnh rồi không chần chừ mà tiến lên trên. Đúng như suy nghĩ, dãy phòng B hoàn toàn nằm ở tầng 2, việc còn lại là chỉ cần tìm ra căn phòng 252 và lấy lại chiếc chìa khoá.
Mặt khác, tại tầng hầm Harry cùng Jeff đang cố gắng thoát khỏi một con DemonSfider cỡ nhỏ trong dãy hành lang, tầng hầm đã bị sụp xuống, lũ quái vật từ bên ngoài cứ thế mà tràn vào bên trong. Harry vừa chạy vừa thở gấp.
"Vậy là tôi và cô đang bị rượt ư? Jeff cô muốn tìm gì ở nơi này vậy?"
"Khó khăn lắm mới đến được đây, anh không muốn tìm một chút đồ chơi à? Tôi biết căn phòng đó nằm ở đâu và nhiệm vụ của anh là đánh lạc hướng sinh vật này..."
"Cô đang đùa hả!!!"
"Tôi cá 100% là sẽ thành công, anh dám làm chứ."
Harry im lặng một lúc, trước khi đến ngã rẽ phía trước, anh liền đáp lời rồi đột nhiên giảm tốc độ lại.
"Được!"
Jeff cứ như thế mà tiến về phía trước, khi đến ngã rẽ cô liền chọn hướng bên trái mà tiếp tục chạy, ngược lại Harry rẽ hướng bên phải, thành công mà dụ con quái vật theo phía sau anh, tuy vậy nhưng đối với Harry, việc này hắn gặp phải như cơm bữa, lẩn trốn chính là biệt tài của hắn rồi. Harry nhón chân, bộ phận trụ chỉ dùng mũi chân khi tiếp đất, làm như vậy sẽ giảm thiểu âm thanh phát ra khiến con quái vật không thể xác định vị trí của mình và sau khi rẽ hướng một lần nữa, hắn quyết định dừng lại và nấp sau một góc khuất của dãy hành lang.
Điều này khiến con quái vật đang dần trở nên mất phương hướng, nó gầm lên một tiếng bỡ cả hơi tai rồi tốc độ cũng chậm lại, nó mò mẫm trong không gian vô cùng im lặng. Harry lợi dụng cơ hội có lợi, hắn nhích người từng chút một về phía ngược lại của con DemonSfider an toàn mà rời khỏi, việc tiếp theo là họp mặt với Jeff ở dãy hành lang lên kia.
Ở khu vực chung cư, Owen đã đứng trước cử phòng 252B, anh không cảm nhận được gì từ bên trong căn phòng nhưng cũng không vì thế mà rời đi, đối với lần đi tìm Harry ở khu chung cư phố Pondergest thì lần này khiến Owen áp lực hơn rất nhiều. Vội gạt bỏ những suy nghĩ bất chợt, anh nắm lấy tay nắm cửa khẽ vặt sang.
*Tách
Cánh cửa bật mở, nhờ vào ánh trăng soi rọi qua ô cửa sổ phía đối diện, Owen mới có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong nhưng khi anh vừa cong chân bước vào thì một lần nữa từ phía sau cánh cửa, Popper bất ngờ động thủ trước, hắn kẹp cổ Owen, tay còn lại thì dùng một khẩu súng bảng to dí thẳng vào thái dương.
Không đợi Owen cất lời, hắn đã gằn giọng: "Mày có thể tìm đến đây chắc hẳn cái đám vô dụng kia đã toi đời rồi, tất nhiên tao đã lường trước được. Mặc dù thằng JoeLok đã cảnh cáo tao từ trước nhưng mày nghĩ tao có thể tin lời thằng ăn hại đó khi nó đã để bọn mày phát hiện ra chỗ của tao sao?"
Owen sau khi nghe thấy những lời đó phát ra từ hắn thì không kềm nổi mà bật cười, chất giọng chậm rãi nhấn nhá từng chữ khiến Popper không còn cảm giác an toàn nữa.
"Tên JoeLok thật thà đến nỗi khiến chủ của hắn không tin những việc mà hắn đã trải qua ư? Không sao, tôi có thể làm điều đó tương tự với ông, cho đến khi ông tin vào điều đó, Popper!"
Updated 42 Episodes
Comments