Owen cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên bình tĩnh và rồi làm theo những gì hắn ta yêu cầu, anh yên lặng và di chuyển chầm chậm ra quầy tính tiền trong khi tên lạ mặt kia vẫn giữ khư khư nòng súng vào phía sau gáy anh.
Harry lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở phía trước bởi những gian hàng thức ăn rỗng đã vô tình che đi tầm nhìn của hắn nhưng khi tên lạ mặt kia định bước ra khỏi cửa thì Owen cố ý quơ tay vào chiếc máy vi tính đã cũ trên bàn và rồi phải nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa, hối thúc của gã đàn ông.
Harry nghe đâu đó bên tay có tiếng người, rõ như ban ngày. Chất giọng này không phải của Owen càng không phải là của Jeff, và rồi hắn nhanh chóng tiến ra phía trước.
Vừa bước ra khỏi cửa, thứ lọt vào tầm mắt của hắn khiến bản thân phải đứng hình mất vài giây mới có thể nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm, gã đàn ông cong tay kẹp cổ Owen, một tay giữ khẩu súng kề vào một bên, gã gằn giọng buông lời hâm doạ.
"Bạn của mày sao? Giơ tay lên không thì thằng bạn của mày không yên với tao đâu."
Harry bất đắc dĩ phải làm theo bởi Owen còn đang nằm gọn trong vòng tay của gã ta, anh đặt chiếc balo có chứa chiếc gậy bóng chày của mình xuống bên cạnh rồi chậm rãi giơ tay lên đỉnh đầu.
Owen giương mắt nhìn Harry ra tính hiệu, anh liếc xuống chiếc gậy bóng chày và rồi Harry trong phút chốc cũng đã có sự phản hồi bằng một cái gật đầu nhẹ tênh.
Trong tình huống nguy hiểm như thế này, mặc dù cơ thể của anh có phần nhỏ hơn gã ta nhưng trước đây đối với vai trò tiến sĩ của phòng nghiên cứu, Owen đã từng phải đụng độ với rất nhiều người muốn cướp đồ án của anh, sở dĩ Owen làm theo là vì muốn biết rõ ý đồ của người đàn ông này chính là gì.
Ngay khi gã đàn ông mất cảnh giác, Owen dùng hai tay bắt lấy nòng súng giật mạnh về phía mình nhưng có lẽ gã ta đã lường trước mà không ngần ngại bóp cò nhưng Owen cố gắng dùng lực tay của mình mà làm lệch hướng viên đạn, thanh âm vang dội dường như có thể đánh thức cả một thành phố ảm đạm.
Owen vẫn tiếp tục không chịu buông ra khiến cho gã đàn ông vô cùng bực dọc mà dùng tay còn lại tẩn vào mặt của anh một cú đấm đau đến nỗi túa cả máu mũi, Owen loạng choạng ngã xuống nền đất đá vỡ vụn khiến cơ thể anh xây xác đôi chút. Nhận thấy Owen đang rơi vào tình trạng bất lợi, Harry nhanh chóng rút ra cây gậy đánh bóng chày và rồi hắn cong chân tiến đến.
Harry quơ tay, đầu gậy liền trúng vào cán súng mà văng ra xa nhưng trong khi vẫn còn đang hoay Harry vẫn bị gã ta bắt bài, gã co chân đạp vào bụng dưới của hắn một cú đau đến âm ỉ, và hắn chỉ vừa gắn gượng đứng dậy thì từ phía cổ họng đã bị gã ta bấu lấy, lực từ bàn tay khiến Harry khó thở, thanh âm yếu ớt trong thanh quản hoà vào không khí có phần khiến Owen gần đó trở nên mất bình tĩnh.
Anh cuối đầu, giơ bàn tay ra trước mặt khó khăn xoay chuyển lòng bàn tay, lúc này chiếc vòng biểu thị giấc mơ cũng vì thế mà phát ra tính hiệu, Owen trợn tròn mắt nhìn về phía gã đàn ông, có thể nhìn rõ sự giận dữ bên trong củng mạc, từng đường gân máu hằn sâu như thế nó muốn nuốt chửng người đối diện.
Bất ngờ, một mảng tường cỡ lớn không biết từ đâu bay đến, tẩn vào người của gã đàn ông lạ mặt khiến hắn nằm co quắp bên trong đống đổ nát nhưng hơi thở vẫn còn đang dồn dập khổ sở.
Harry ngồi sụp xuống nền đất, cố hắn hít vào từng đợt không khí nhanh nhất có thể, lồng ngực của hắn đau như thể có ai đó dùng dao cứa vào từng mạch máu và rồi cuối cùng cũng trở nên khả quan hơn.
Owen lồm cồm bò dậy, lần này anh đã không còn thấy đau đầu nữa rồi nhưng cũng chẳng nghe thấy cái giọng nói máy móc kia vang lên, phải chăng đã có sự thay đổi nào đó về sức mạnh của bản thân rồi, Owen nhìn vào hai lòng bàn tay không ngừng suy nghĩ bâng quơ mà không để ý rằng Harry đã đi đến bên cạnh mình từ bao giờ.
"Ổn cả chứ!"
"Ổn!"
Owen đáp lời trong vô thức rồi anh tiến đến chỗ gã đàn ông đang nằm, gã ta ngọ nguậy cơ thể trong lớp đất đá rồi ngẩng đầu thở gấp đầy mệt nhọc. Anh lên đạn nòng súng rồi chỉa vào đầu gã ta, chất giọng có chút ngang tàn.
"Nói, ngoài mày ra ở đây còn có những ai?"
Harry bên cạnh có chút khó hiểu nhưng hắn cũng đành im lặng.
Gã đàn ông tỏ vẻ sợ sệt mà bấu lấy vết thương đang chảy máu, gã lắp bắp: "C...chỉ...có một mình tao."
Dứt lời, Owen liền mất kiên nhẫn mà bắn lên trời một phát súng khiến gã giật mình, tiếp theo đó là thanh âm lên nòng, anh nói: "Thứ này đủ lớn để gọi những con quái vật đột biến trong vòng bán kính 2000m kéo đến đây, quyết định thì tùy ở mày."
Thấy gã ta không có ý định đáp lời, Owen liền nói thêm: "Hai cốc nước, một đóm lửa, tên đồng bọn kia có lẽ đã rời đi đâu đó trước khi mày kịp động thủ..."
"Harry, anh còn sợi dây thừng nào không?"
"Còn!"
Vừa nghe đến dây thừng, sắc mặt gã ta đột nhiên trở nên biến sắc, gã run rẩy và khi Harry tiến đến gần gã mới cất lời: "Được rồi... Tao sẽ nói, thật ra... Có một băng nhóm ở Toxka..."
"Ở đâu?"
"Không xa lắm, nếu như có phương tiện di chuyển."
Owen quay sang nhìn Harry và rồi hắn vội gật đầu.
Updated 42 Episodes
Comments