Sau cuộc tấn công bất thình lình bởi đàn quái vật, Owen lại cảm thấy vô cùng ái náy khi căn phòng của Harry đã bị cháy rụi, nhưng đối với Harry thì lại khác, hắn cũng chẳng quan tâm là bao bởi ở cái con phố Pondergest này dù sao cũng có vô số phòng không nhà trống, có thể tùy tiện chọn một chỗ ở lành lặn hơn cũng tốt.
Owen đứng trước một siêu thị lớn, anh ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu đã vô cùng cũ kĩ, có lẽ chỉ vài cơn gió rít qua nữa thôi, nó sẽ không chịu được mà rơi xuống ngay.
"Lương thực dần cạn kiệt, duy nhất chỉ có những thực phẩm đóng hộp mới có thể sử dụng đến bây giờ."
Anh bước bào bên trong, một số gian hàng đổ rạp xuống sàn nhà vỡ vụn, chỉ còn lại chơ vơ vài kệ đựng thức ăn, vô cùng trống trãi. Harry tranh thủ lấy những thứ cần thiết, còn Owen được dịp lại đi tham quan vòng quanh, cũng chẳng biết vì sao anh lại có hứng thú với những nơi đổ nát như thế này.
"C...cứ...u với...!!!"
Cái thanh âm khàn khàn trong không khí vô tình khiến Owen nghe thấy, anh dáo dác tìm xung quanh và rồi phát hiện một người ngồi bệch xuống sàn nhà ở quầy thu ngân, cơ thể đã chằng chịt những vết thương, xung quanh là những vệt máu đã khô lại loang lổ trên sàn nhà, Owen giật mình hoảng hốt, anh nhanh chóng đến bên cạnh người kia vừa quay đầu lớn giọng.
"Harry, đến đây mau!!!"
Chàng trai nọ rất nhanh đã ngất đi ngay sao khi Harry vừa kịp chạy đến, hắn vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng bất ngờ rồi nhanh chóng đỡ cậu ta ngồi dậy.
"James?"
Dứt lời, Harry quay sang Owen với vẻ mặt khẩn trương.
"Tôi cần một ít băng gạt và thuốc sát trùng để xử lý vết thương, ở kệ đằng kia."
Owen gật đầu rồi xoay người đi mất.
Harry cơ mặt bổng chốc co lại, hắn cau mày nhìn James đang bị thương, hơi thở cũng vì thế mà trở nên rất yếu ớt, có lẽ tối qua James đã bị tấn công ở đây. Sau khi an toàn mà xử lý vết thương, hắn dùng băng gạt cẩn thận băng bó lại cho cậu ta rồi bồi thêm vào khuôn miệng khô khốc một ít nước.
James khẽ động đậy mi mắt rồi chậm rãi cất giọng thỏ thẻ.
"H-Harry...!"
"Tôi đây, cậu bị thương rồi, đừng động đậy nhiều."
"T-tôi đã bị truy đuổi nhưng..."
James cau mày, nhịp thở đang dần trở nên nặng nề, giọng nói cũng vì thế mà trở nên ngập ngừng đứt quãng.
"H...ọ đã bị, tấn công và...!"
Harry nghe tới đây cũng đã ngấm ngầm đoán ra, hắn vội cắt lời James: "Được rồi tôi hiểu rồi..."
James không đáp lời, chỉ chậm rãi mà ngửa đầu ra phía sau, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, vết thương to ở vai khiến cậu ta phải hứng chịu nhiều cơn đau âm ỉ. Ngay khi James thiếp đi thì Owen cũng quay sang Harry nhỏ giọng.
"Harry, cậu ra đã bị cắn rồi!"
"Tôi biết!"
Owen giương mắt nhìn James đã thiếp đi trên lưng của Harry, hơi thở cậu ta đều đều phần nào khiến Owen lo lắng mãi cho đến khi Harry nhẹ nhàng mà đặt James xuống cạnh một chiếc cột điện dưới lòng đường và rồi hắn lục tìm trong chiếc balo rút ra một sợi dây
"Giúp tôi trói cậu ta lại."
"Được!"
Xong xuôi, hắn nhìn James một cái rồi cũng xoay lưng rời đi.
"Ta bỏ cậu ấy như vậy có được không?"
Ngay khi Harry còn chưa kịp đáp lời thì từ phía sau, James đã gào lên đau đớn, máu từ bên trong củng mạc túa ra như trút nước trong khi tứ chi cũng vì thế mà trở nên biến đổi, mặc cho tiếng hét của James vang dội cả một khu vực thì Harry vẫn dửng dưng chẳng để ý dù cho cậu ta có từng là đồng nghiệp cũ.
Owen đứng cách đó không xa anh tận mắt chứng kiến mọi việc đến nỗi còn chẳng thể tin vào mắt mình trước quá trình kinh hãi kia diễn ra, có lẽ cái viễn cảnh này đã vô tình khắc sâu vào tâm trí của Owen nhưng đối với Harry thì có lẽ đây chỉ là một trong số những vụ việc bình thường nhất hắn đã từng chứng kiến.
"Trời sáng sẽ hạn chế khả năng di chuyển của cậu ta, chúng ta còn nữa ngày, đi nhanh thôi."
Owen chỉ ậm ừ rồi cũng bẽn lẽn theo sau hắn trên lề đường đổ nát. Kí ức từ vũ trụ chính xe kẽ thực tại, Owen giương mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng đối với hiện tại, nơi này tuy có đổ nát suy cho cùng vẫn tốt hơn ở vũ trụ hiện tại, nghĩ đến đây Owen bổng nhiên cảm thấy có thứ gì đó không đúng, cả hai vũ trụ đều gặp thảm hoạ cùng một lúc.
Nếu như cổ máy không gặp trục trặc thì có lẽ Owen đã mộng du đến nơi này trễ hơn một năm, tức là trùng với thảm hoạ ở vũ trụ của anh.
Owen ngẫm nghĩ mãi cũng cảm thấy không thông, định cất lời hỏi Harry về một thứ gì đó thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình.
"Phòng nghiên cứu của tiến sĩ Maximus, đã lâu tôi không đến đây."
Dứt lời, Owen mới kịp ngẩng đẩu, anh có chút kinh ngạc rồi cũng nhẹ giọng: "Đây cũng là nơi mà tôi làm việc ở vũ trụ của mình."
Harry quay sang, hắn đáp lời: "Nơi đây có chứ những ghi chép về quá trình nghiên cứu của ông ta, nhưng lại là những thứ tôi không cần đến."
"Không cần đến?"
"Phải, tôi cũng từng làm việc cho ông ta, Maximus ông ta là một kẻ điên."
"Những quy trình nghiên cứu mang tính nhân đạo dường như không tồn tại trong từ điển của Maximus."
"Quá trình thử nghiệm lên vật chủ là con người đã dần tha hoá hắn, và rồi một trong số những nguy hại đó đã dẫn đến hệ quả như hôm nay!"
Owen không đáp lời, chỉ có thể nghe thôi cũng đã đủ mường tượng ra cái khoảnh khắc đó trước mặt bởi chính anh cũng là một nhà nghiên cứu, đều không ngừng phát triển một lĩnh vực nào đó trở nên vĩ mô để có thể mang lại những thứ mới mẻ cho thế giới nhưng cách làm lại vô cùng khác nhau. Vốn dĩ cả hai không cùng thế giới nhưng ít ra Owen lại phần nào hiểu được Maximus thật sự muốn gì.
Updated 42 Episodes
Comments
Sir
Yeah, chap này lại viết khá ổn : ) Có lẽ là do càng về những chap sau thì lại càng ít cần những đoạn miêu tả khung cảnh hay bầu không khí chung và bối cảnh xung quanh (trừ khi nhân vật tới 1 nơi mới, 1 vùng đất mới) mà chỉ cần tập trung kể và miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật những lúc cần
2023-01-14
1