Giữa đại lộ thênh thang vắng bóng người qua lại, cơn gió mùa hạ phản phất trong những mảng nắng rời rạc dao động không ngừng trước sự di chuyển của chiếc xe bán tải, men theo những ngôi nhà cao chọc trời nhưng cũng không kém phần cũ kĩ, u uất.
Ba người bọ họ nhanh chóng rẽ ngang một đoạn đường cao tốc không người, chỉ còn sót lại tàn dư của những cuộc tháo chạy tìm đường sống rải rác trên lòng đường.
Owen ngồi phía sau xe, đưa mắt nhìn xung quanh, cẩn thận mà đề phòng, trong tình cảnh như thế này anh lại đột nhiên nhớ đến lời cảnh báo của Jeff tối hôm qua.
DemonSfider - Những sinh sinh vật bị biến đổi trên vật chủ là con người. Jeff đã gọi chúng như thế.
Vốn dĩ bị hạn chế về tầm nhìn kể cả loài đột biến nhưng chúng có một đặc điểm chính là nhạy cảm với âm thanh trong bán kính lên đến 2500m
Jeff đã từng gặp một con như thế, đó là lúc cô cố gắng dùng xe mô tô của mình rời khỏi Pondergest trong tình trạng hoảng loạn. Jeff đụng độ một con DemonSfider ngay bìa rừng cạnh con đường cao tốc xuyên qua vùng bán hoang mạc Litouran.
Nó gầm lên dữ dội khi nghe thấy tiếng động cơ phân khối lớn và rồi chỉ trong phút chốc, nó lao đến chỗ Jeff đang run rẩy nhưng có lẽ sự hoảng hốt đấy đã thật sự cứu sống Jeff trong tình cảnh đó.
Hai chân tê cứng khiến Jeff không thể đứng vững, cô sợ hãi mà ngã xuống và cũng là lúc con quái vật tiến đến, nó ngoạm lấy chiếc xe đang nằm chổng chơ bên cạnh. Không còn lựa chọn nào khác, Jeff phải nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra cho nên cô quyết định sẽ nằm im tại chỗ, cố gắng không thể bản thân phát ra bất kì một âm thanh nào, thậm chí cả hơi thở cũng bị cô dồn ép đến mức bản thân có thể chết ngạt bất cứ lúc nào.
Owen ngẩng đầu, anh thả hồn vào những đám mây bồng bềnh trên vòm trời xanh thẳm, cảm nhận từng đợt gió phả vào gương mặt có chút dễ chịu, rốt cuộc bản thân anh đang làm điều gì vậy?
Thi thoảng Owen lại cảm thấy mình đang bị lệch hướng khỏi quỹ đạo thường nhật của mình, nhưng đó là ở vũ trụ của anh ta, còn hiện tại ở đây là cũ trụ của một Owen Harry khác.
Không!
Tôi đang cố gắng để níu lấy sự sống cho bản thân, sao tôi lại phải chết trong khi mình vẫn có thể tiếp tục!?
Owen cảm thấy mình đã thật sự nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự trấn an bản thân bằng những từ ngữ được anh cho là vô tri, vô vọng đến mức buồn cười.
"Anh cũng cần gặp một người ở Grostverty và có đúng không?"
Jeff hai tay chống vô lăng, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước, trong khi Harry còn đang say mê với tấm ảnh bị cháy xém trước mặt, hắn trầm giọng.
"Có lẽ, tôi và cô đều giống nhau thôi."
"Mục đích khác nhau thì nó sẽ khác nhau."
Harry quay sang khẽ nhếch môi rồi dửng dưng nói: "Ohh"
Trong khi Owen còn bận tận hưởng làn không khí trong lành ít ỏi của một ngày dài thì từ đằng xa, thanh âm ì ạch, hung tợn đang hầm hầm lộ diện ta khỏi đám rừng, chỉ trong phút chốc, sắc mặt Jeff trở nên kinh ngạc, thì ra nó vẫn ở đây kể từ lần trước cô may mắn trốn thoát, ngay cả Harry bên cạnh cũng trở nên kinh hãi khi nó đang càng ngày đến gần hơn.
"Này, nếu không muốn bị nó xé xác thì bám cho chắc vào."
Jeff đột nhiên gấp gáp đạp phanh, cô xoay vô lăng rồi rồ ga rẽ xuống đường đồi, giọng nói hoảng hốt hoà cũng thanh âm cũ kĩ của của chiếc xe bán tải càng làm cho Harry trở nên lo lắng khi bị một con DemonSfider theo sát phía sau.
Sau khi rẽ xuống đường đồi, Owen theo quán tính mà đập đầu vào thành xe, anh cau có vì đã bị đánh thức, trong lúc vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì một lần nữa, tiếng gầm của con quái thú phía xa khiến Owen giật nảy mà quay lại phía sau.
Trong phút chốc, vầng tráng anh túa ra mồ hôi hột, cảm giác này không khác gì lúc ở căn hộ, bị truy đuổi bởi một đàn DemonSfider nhưng ít ra đây chỉ có một con.
Một con? Chỉ một con thôi đã đủ đưa anh về thế giới bên kia theo đúng nghĩa đen, Owen thôi không nghĩ nữa, vội trấn an bản thân rồi giơ tay đập cửa kính lớn giọng.
"Này!!! Tại sao nó lại ở đây!!!"
Jeff đáp trả anh bằng giọng điệu căng thẳng cực độ.
"Nó vẫn ở đó, cạnh bìa rừng của đường cao tốc, chúng ta đang xâm phạm lãnh thổ của nó rồi."
Trong thời khắc gấp rút như thế này không hiểu tại sao Owen lại cảm thấy có chút buồn cười.
Lãnh thổ? Trước đây không phải nó từng là con người sao, virus mang tập tính hoang dại thay đổi cả bản ngã của con người, loại ký sinh tạp chủng.
Owen cau mày vì cơn đau trên đỉnh đầu nhanh chóng truyền đến.
"Lại một lần nữa!"
Từ sâu trong tiềm thức, anh cảm thấy như bản thân mình đã bị đóng băng tạm thời, còn cơ thể thì cứ hành động giống như nó đang phụ thuộc vào sự phản xạ nào đó từ xung thần kinh. Nhưng lần này chiếc vòng đeo tay phần nào đã khiến anh tỉnh táo, và cũng là lúc anh nhận ra rằng mình phải làm gì đó.
Owen gắng gượng đứng dậy ở phía sau bệ xe, cố gắng vận hành tâm trí của bản thân giống như ở căn hộ của Harry rồi đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử cũng vì thế mà trở nên dị dạng bất thường cùng với những đường gân máu hằn sâu bên trong củng mạc. Owen nghiến răng, anh giương tay nhấc bổng con quái vật từ xa, nó vùng vẫy kêu gào, thanh âm gầm gừ cũng dần nhỏ lại cho thấy nó đang đau đớn, tứ chi cũng vì thế mà bấu víu vào không trung trong khi Owen đang gặp khó khăn trong việc giữ cố định con quái vật và rồi anh cố gắng tập trung sức lực vào một lần.
Xé toạc cơ thể của DemonSfider trong một cú đánh khiến nó nằm thoi thóp chốc lát rồi ngã gục trước sự kinh ngạc của Jeff Hardy qua kính chiếu hậu.
Owen gục xuống phía sau xe thở hổn hển, nhận thấy sự an toàn, Jeff vội dừng xe. Cả hai nhanh chóng mở cửa rồi gấp gáp tiến ra phía sau nhưng Owen đã ngất đi từ bao giờ.
Updated 42 Episodes
Comments
Sir
Và yeah, vẫn về lỗi miêu tả, hãy nhớ là bất cứ thứ j đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện, hoặc sẽ còn xuất hiện sau này trong cuộc hành trình của nhân vật chính, thì bạn nên miêu tả nó khi nó xuất hiện lần đầu, 1 nhân vật mới hay 1 nơi mới, 1 vùng đất mới, đều nên đc dành ít nhất là 1 đoạn miêu tả, miêu tả qua hay miêu tả nhiều thì còn tùy vào thế nào là đủ để người đọc hình dung ra thứ đó, ví dụ con DemonSfider này nó là dạng đột biến thì bạn phải miêu tả sao cho ng đọc hình dung ra đc sự dữ tợn của nó hung hẵn, gớm ghiếc hơn dòng thường, như vậy thì chương truyện của bạn sẽ trở nên dài hơn chút, khiến ng đọc sốt ruột đến cảnh out trình của Owen hơn chút : ) và chương truyện cũng sẽ sinh động hơn 1 chút nữa
2023-01-16
0
Sir
Chương này Owen có 1 cảnh khá là sus : ) nhưng cảm giác của mình là bạn diễn đạt vẫn chưa tới lắm vì mọi thứ nó diễn ra nhanh quá, mọi thứ chưa kịp đẩy tới cao trào thì đã kết thúc rồi. Theo mình nghĩ bạn nên khiến ng đọc sốt ruột hơn ở phân cảnh này, ví dụ như kiểu Owen do tâm lý lúc đó bị hỗn loạn ko ổn định nên ko tìm đc cảm giác để dùng sm, anh nhấc bổng đc con quái vật lên và rồi vì vui mừng chốc lát mà để tuột tay khỏi con quái, con quái bắt kịp đc chiếc bán tải và xé toạc cửa sau xe, Owen bị tác động từ cú húc mà đập mạnh người vào tấm chắn giữa khung sau xe và buồng lái, bị chấn thương mạnh vùng đầu nên bị ngất đi, lúc con quái vật định vồ lấy anh thì 1 bản ngã khác của Owen tỉnh dậy (giống lúc đọc 5%,10%) và dùng sm xé toạc con quái vật, máu và nội tạng của nó văng khắp thùng xe, còn Owen thì lại lịm đi. Như vậy thì cảnh này nó sẽ đc đẩy lên cao trào hơn và 1 nghi vấn sẽ xuất hiện trong lòng ng đọc đó là 'Bản ngã kia của Owen thật sự là ai hay cái j?' và điều đó sẽ thôi thúc họ đọc tiếp những chương sau đó.
2023-01-16
0