Chương 13: Nghĩ Chân

Mặt trời đỏ rực như hòn lửa, chậm rãi ẩn mình xuống đường chân trời, khuất dạng phía sau những toà nhà cao cao, vài tia nắng yếu ớt có vẻ như đang bịn rịn, lưu luyến thứ gì đó ở mặt đất chẳng chịu rời đi, mãi cho đến khi nó lụi tàn trước sự gấp gáp của thời gian thì màn đêm đã vươn mình ôm lấy vạn vật, xung quanh còn chẳng có nỗi một ánh sáng nhân tạo ngoại trừ ánh đèn pha vàng vọt đã xuống cấp từ chiếc xe bán tải trên con đường vắng trong đêm.

Hạn chế di chuyển và ban đêm, đó là cách họ tạo cho mình sự an toàn giữa bản thân và lũ DemonSfider hun hãn.

Thanh âm của đêm tối yên bình đến khó tả đặc biệt là ở giữa đồng trống, Jeff mở cửa xe đón từng đợt gió chạy vào bên trong, rồi khẽ tựa lưng vào ghế đệm, lim dim buồn ngủ, có lẽ hôm nay thật sự là một ngày dài đối với cô rồi.

Harry cũng cũng đã thấm mệt, hắn đã không thể ngủ vào đêm qua, có lẽ đêm nay cũng sẽ không là ngoại lệ. Trong khi Owen đang trầm tư ngắm nhìn sao trời trên bệ xe thì Harry khe khẽ bước xuống từ khoang trước rồi tiến vòng ra phía sau chỗ của anh, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.

"Anh không ngủ được sao?"

"Không!"

Owen thu lại tầm nhìn rồi quay sang đáp lời:

"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở phía sau bệ xe của một chiếc xe bán tải." Anh ậm ừ chốc lát rồi nói tiếp: "Hmm không tệ lắm!"

Dứt lời, cũng là lúc anh vô tình nhìn thấy hắn cong môi mỉm cười.

"Này, anh đang cười sao?"

"Không."

"Tôi thấy anh cười."

"Tôi không có cười."

Harry thôi không nói nữa, hắn quay sang với lấy chiếc balo của mình ở cạnh góc xe, rút ra thứ gì đó rồi quăng vào người anh, hắn nói: "Đắp vào đi, tuy hơi mỏng nhưng vẫn đỡ hơn là bị sương đêm thấm vào người."

Lúc này Owen mới ngạc nhiên mà buông một đâu đùa giỡn: "Cảm ơn bản sao của tôi!"

Dứt câu, Harry gối đầu vào bắp tay rồi cứ thế mà thả mình vào những áng mây đen huyền trên vòm trời, màu trắng ngà của trăng len lỏi qua từng đốm sao lấp lánh cùng những cơn gió lả lướt kéo qua, có chút se lạnh nhưng lại cảm thấy thư thái vô cùng.

Phải, đây là lần đầu tiên kể từ khi đoàn cứu hộ rời khỏi Pondergest mà hắn cảm thấy thoải mái khi được trò chuyện cùng với ai đó, nhưng cũng có thể là do Owen cũng chính là bản thân hắn mà thôi.

"Harry, bộ râu rậm rạp ấy đã khiến anh bị bao nhiêu cô gái từ chối rồi!"

Chất giọng giễu cợt của Owen khiến hắn bừng tỉnh.

"Oh, theo tôi biết thì hiện giờ dân số trên thế giới đã giảm đi đáng kể, số lượng DemonSfider tăng lên theo cấp số nhân, và nếu tôi nói điều này ra thì cũng chẳng có ai quan tâm đến nữa, bọn quái vật suy cho cùng cũng chẳng biết kì thị hay bài xích. Tôi là một người đồng tính!"

Owen cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc khi nghe những lời mà Harry nói, nếu như không kiểm soát được thì có lẽ anh sẽ cười phá lên mất, và rồi anh cất lời.

"Vòng vo."

Harry đột nhiên bật dậy khiến Owen có chút giật mình.

"Cậu không có ý kiến gì về tôi sao?"

"Tôi có ý kiến về bộ râu của anh, hmm không biết khi anh cọ sát bộ râu đó vào người kia thì anh ta có đấm vào mặt anh không, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ có!"

Harry không đáp lời, chỉ cong môi mỉm cười và rồi Owen nói tiếp:

"Tôi có một chú cún ở căn hộ, tôi gọi nó là Slowly, vài ngày trước chắc nó đang háo hức đợi tôi về cùng nhau chơi trò ném bóng nhưng có lẽ cái củ khoai tây ở bên ngoài vũ trụ chẳng thể đợi tôi kịp bước lên mặt đất."

"Anh có một chú cún nào tên Slowly không Harry?"

"Tôi không có một chú cún, nhưng tôi lại có một người cũng đang đợi mình ở một nơi rất xa."

"Nhưng tôi lại không biết cậu ấy còn sống hay đã chết, kể từ khi tìm thấy quyển nhật ký của tiến sĩ, tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn."

Owen dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút rồi ngẩng đầu lên nền trời sâu thẳm.

"Nếu trong lộ trình không gặp những con DemonSfider thì có lẽ ta đã đến nơi sớm hơn dự định."

"Kể cả khi đến được Grostverty, ta cũng không thể biết được vị trí trại tị nạn của Gally chính xác nằm ở đâu."

Dứt lời, Harry thở hắt ra, có lẽ tình hình trong tương lai gần sẽ không mấy khả quan, hắn nói: "Maximus là người biết rõ nơi đó nhất, nhưng khi ông ta còn sống tôi lại chưa từng cùng ông ta đến đó."

Owen bên cạnh cũng chỉ biết im lặng nhưng trong phút chốc, anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Khoan đã, nếu như đây là một vũ trụ song song với vũ trụ của tôi thì tôi đã từng đến một nơi ở Grostverty, đó không phải là trạm tị nạn mà là một nhà máy."

Harry có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì vấn đề nan giải đã có chút manh mối có ích hơn, hắn nghiêng đầu nhìn Owen.

"Thật sao?"

Owen hạ giọng đáp: "Anh nên cầu mong là tôi đúng đi bởi vì Grostverty có diện tích lên đến 11.450.000km2. Nếu tôi sai, thì hãy chuẩn bị tinh thần bị lạc đường dưới cái thời tiết âm độ như thế."

Harry cười khẩy, hắn có vẻ như không quan tâm đến lười hâm doạ của Owen nhưng trong thâm tâm lại rất mong muốn đến Grostverty càng nhanh càng tốt và đương nhiên hắn không muốn bị lạc đường.

Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt Thời Đại
2 Chương 2: Owen...?
3 Chương 3: Chờ Đợi
4 Chương 4: Sức Mạnh
5 Chương 5: Chạm Mặt
6 Chương 6: Giải Cứu
7 Chương 7: Nhật Ký Của Tiến Sĩ Maximus
8 Chương 8: Rời Khỏi Pondergest
9 Chương 9: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải
10 Chương 10: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải (2)
11 Chương 11: Xâm Phạm Lãnh Thổ
12 Chương 12: Cuộc Trò Truyện Của Harry và Jeff
13 Chương 13: Nghĩ Chân
14 Chương 14: Cuộc Đụng Độ Tại Cửa Hàng Bách Hoá
15 Chương 15: Rắc Rối
16 Chương 16: Hội Nhóm ở Sagast
17 Chương 17: Bẫy
18 Chương 18: Cái Giá Của Sự Dối Trá
19 Chương 19: Cuộc chiến trong tầng hầm (1)
20 Chương 20: Cuộc chiến dưới tầng hầm (2)
21 Chương 21: Thành Công
22 Chương 22: JoeLok
23 Chương 23: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
24 Chương 24: Jeff và Harry mất tích rồi!
25 Chương 25: Sự Tháo Chạy Của Lũ Quái Vật
26 Chương 26: Vật Thí Nghiệm
27 Chương 27: Trốn Chạy
28 Chương 28: Lời Đề Nghị
29 Chương 29: Đồng Minh
30 Chương 30: Kháng Thể
31 Chương 31: Kẻ Lạ Mặt
32 Chương 32: Rời Khỏi Trạm Cứu Hộ
33 Chương 33: Quái Vật Đột Biến Gene
34 Chương 34: Quái Vật Đột Biến Gene (2)
35 Chương 35: Kích Hoạt Hệ Thống
36 Chương 36: Quái Vật Bóng Đen
37 Chương 37: Được Cứu
38 Chương 38: Thất Thủ
39 Chương 39: Mở Khoá Sức Mạnh
40 Chương 40: Giải Nguy
41 Chương 41: Kế Hoạch
42 Chương 42: Chiến Dịch Kết Thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt Thời Đại
2
Chương 2: Owen...?
3
Chương 3: Chờ Đợi
4
Chương 4: Sức Mạnh
5
Chương 5: Chạm Mặt
6
Chương 6: Giải Cứu
7
Chương 7: Nhật Ký Của Tiến Sĩ Maximus
8
Chương 8: Rời Khỏi Pondergest
9
Chương 9: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải
10
Chương 10: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải (2)
11
Chương 11: Xâm Phạm Lãnh Thổ
12
Chương 12: Cuộc Trò Truyện Của Harry và Jeff
13
Chương 13: Nghĩ Chân
14
Chương 14: Cuộc Đụng Độ Tại Cửa Hàng Bách Hoá
15
Chương 15: Rắc Rối
16
Chương 16: Hội Nhóm ở Sagast
17
Chương 17: Bẫy
18
Chương 18: Cái Giá Của Sự Dối Trá
19
Chương 19: Cuộc chiến trong tầng hầm (1)
20
Chương 20: Cuộc chiến dưới tầng hầm (2)
21
Chương 21: Thành Công
22
Chương 22: JoeLok
23
Chương 23: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
24
Chương 24: Jeff và Harry mất tích rồi!
25
Chương 25: Sự Tháo Chạy Của Lũ Quái Vật
26
Chương 26: Vật Thí Nghiệm
27
Chương 27: Trốn Chạy
28
Chương 28: Lời Đề Nghị
29
Chương 29: Đồng Minh
30
Chương 30: Kháng Thể
31
Chương 31: Kẻ Lạ Mặt
32
Chương 32: Rời Khỏi Trạm Cứu Hộ
33
Chương 33: Quái Vật Đột Biến Gene
34
Chương 34: Quái Vật Đột Biến Gene (2)
35
Chương 35: Kích Hoạt Hệ Thống
36
Chương 36: Quái Vật Bóng Đen
37
Chương 37: Được Cứu
38
Chương 38: Thất Thủ
39
Chương 39: Mở Khoá Sức Mạnh
40
Chương 40: Giải Nguy
41
Chương 41: Kế Hoạch
42
Chương 42: Chiến Dịch Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play