Chương 5: Chạm Mặt

Harry cùng Owen nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng, mon men theo dãy hành lang mà an toàn nấp sau một góc khuất tối. Hắn thở gấp, giọng nói cũng có chút ngập ngừng đứt quãng.

"Khó tin thật... Con quái vật kia có lẽ đã chết rồi, làm thế nào mà..."

Ngay khi vừa quay sang, Harry đã vô tình trông thấy ánh mắt kì lạ của Owen, anh giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt, bản thân lại cảm thấy khác lạ và rồi anh cất giọng trong vô thức.

"5%"

Harry có phần khó hiểu, hắn nghiêng đầu nhắn lại câu nói của Owen đầy nghi vấn.

"5%? Ý là gì?"

Owen đột nhiên giật mình, cứ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, anh thở gấp mà dùng tay chắn ngay thái dương, không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu lại cảm thấy vô cùng đau nhứt.

"Này, cậu ổn chứ?"

Owen cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cũng vô tình thấy màn hình biểu thị giấc mơ đã bình thường trở lại, anh ngẩng đầu đáp lời.

"Được rồi, chỉ là hơi đau đầu một chút..."

"Nó rơi xuống lầu rồi, với độ cao này e là sẽ không thể sống sót, nhưng có lẽ thanh âm vang dội kia đã trực tiếp kêu gọi bầy đàn của nó kéo đến..."

"Harry, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được gì đó..."

Harry quay sang trong khi hắn vẫn còn đang hoang mang về câu nói của Owen thì anh đã vội đứng dậy giương bàn tay ra trước mặt.

Owen nhắm mắt, dường như đang cố gắng suy nghĩ thứ gì đó thì bổng nhiên phía đối diện, một hòn đá đột nhiên dịch chuyển, nó chậm rãi bay lên không trung rồi tiến gần đến chỗ của bọn họ, anh muốn di chuyển nó lên cao hơn một chút nhưng làm thế nào cũng không thành công, Owen gắng gượng giữ hòn đá to trước mặt, chỉ vài giây ngay sau đó đã bị rơi xuống.

Harry trợn mắt kinh ngạc nhưng hắn lại nhanh chóng đứng phắc dậy tiến đến bên cạnh Owen thở hắc ra.

"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu Owen, cậu nghe gì không?"

Owen xoay đầu, len lỏi trong không khí là những tiếng bước chân ùng ùng, lũ lượt kéo đến không khoan nhượng, lại một lần nữa cả hai bắt buộc phải di chuyển nếu muốn toàn mạng đến sáng mai.

Harry ở đây đã lâu, ngẫm đi ngẫm lại thì hắn cũng đã chạm mặt với chúng khá nhiều lần nhưng việc duy nhất mà hắn có thể làm chính là giữ im lặng và lẫn trốn, nếu như không có Owen thì giờ này hắn đã say giấc từ bao giờ.

Cái tên này, bao giờ mới thôi gây phiền phức cho người khác đây?

Owen mệt mỏi mà tựa lưng vào bức tường phía sau, không gian đột nhiên lại trở nên im lặng đến bất ngờ, anh không còn nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi nữa, thứ duy nhất phát ra âm thanh hiện tại chính là màn đêm đen bên ngoài.

Harry suy cho cùng vẫn cẩn thận hơn, hắn giương mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, khi vừa quay sang vô tình nhìn thấy Owen đã say giấc, hắn cũng chẳng buồn mà gọi anh dậy, cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, Harry ngẫm nghĩ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đã lâu không vướn phải rắc rối như thế này, bản thân lại cảm thấy có chút uể oải, rất nhanh cũng đã thiếp đi.

Trời sáng, những dải nhà cao tầng bổng bừng tươi trong nắng sớm nhưng trái ngược lại với không khí yên ả này thì quang cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Những người còn sống trong thành phố này thật ra chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó là chuyện của tháng trước, vốn dĩ Harry cũng chẳng rõ bọn họ còn sống hay đã chết hết rồi cũng nên, hắn thật sự không còn tâm trí để quan tâm nữa, nếu như có thể chứng kiến những việc này theo thời gian, thì cho dù có kinh khủng đến mức nào cũng chỉ là bình thường, quá đổi bình thường.

Trong khi Owen còn đang say giấc thì Harry đã thức dậy từ lâu, hắn lẳng lặng mà quay trở về dãy hành lang cũ, căn phòng của hắn đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần hết, đồ đạc còn lại thì cũng chỉ là những thứ bỏ đi, nhìn sơ qua một lượt bổng nhiên có thứ gì đó ở góc phòng lọt vào tầm mắt, hắn tiến gần nhặt lên rồi giương tay phủi đi lớp bụi bẩn bám bên trên.

Là một tấm ảnh bị cháy xém đi một góc, bên trong chính là Harry cùng một chàng trai nào đó vô tình đã bị làm nhoè đi bởi đám cháy, hắn ngẫm nghĩ đôi chút rồi cho vào chiếc balo đã chuẩn bị sẵn lặng lẽ buông một cái thở dài.

Mặt trời dần ló dạng đằng sau những ngôi nhà cao chọc trời, ánh nắng vội vã xuyên qua ô cửa kính làm Owen khó chịu mà cựa quậy cơ thể, anh nhíu mày trong khi chưa kịp mở mắt thì cũng là lúc Harry bước vào phòng, không ngần ngại mà ném vào người anh một chiếc áo, hắn trầm giọng.

"Mau thay áo đi!"

Owen mơ màng mà quay sang hắn đang giương mắt nhìn anh, nhỏ giọng sợ hãi.

"Harry, anh nhỏ tiếng thôi, bọn chúng nghe thấy bây giờ."

"Bọn chúng sẽ không xuất hiện vào ban ngày ngoại trừ những con đột biến, bọn nó thì không có ở đây cho nên đừng lo."

"Vậy à... "

"Tôi đợi cậu ở bên ngoài."

Ngay khi Harry định xoay người rời khỏi thì Owen đột nhiên cất giọng khiến hắn khựng lại.

"Sao chúng ta không đến Grostverty?"

Hot

Comments

Sir

Sir

cảm giác bạn đang bị viết truyện theo ngôn ngữ phim nhiều quá nên thành ra thiếu nhiều đoạn miêu tả, bạn chỉ đang viết ra các chuỗi hoạt động của nhân vật mà quên mất đi việc làm rõ khung cảnh xung quanh. Tất nhiên ko phải lúc nào cũng cần miêu tả kĩ càng và có những đoạn cần phải viết như kiểu bạn đang làm thế nhưng những đoạn như lúc Harry quay trở lại căn phòng cần miêu tả thêm để người đọc hình dung đc sự đổ nát và sức tàn phá của con quái vật thì bạn lại làm nó khá là lướt

2023-01-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt Thời Đại
2 Chương 2: Owen...?
3 Chương 3: Chờ Đợi
4 Chương 4: Sức Mạnh
5 Chương 5: Chạm Mặt
6 Chương 6: Giải Cứu
7 Chương 7: Nhật Ký Của Tiến Sĩ Maximus
8 Chương 8: Rời Khỏi Pondergest
9 Chương 9: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải
10 Chương 10: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải (2)
11 Chương 11: Xâm Phạm Lãnh Thổ
12 Chương 12: Cuộc Trò Truyện Của Harry và Jeff
13 Chương 13: Nghĩ Chân
14 Chương 14: Cuộc Đụng Độ Tại Cửa Hàng Bách Hoá
15 Chương 15: Rắc Rối
16 Chương 16: Hội Nhóm ở Sagast
17 Chương 17: Bẫy
18 Chương 18: Cái Giá Của Sự Dối Trá
19 Chương 19: Cuộc chiến trong tầng hầm (1)
20 Chương 20: Cuộc chiến dưới tầng hầm (2)
21 Chương 21: Thành Công
22 Chương 22: JoeLok
23 Chương 23: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
24 Chương 24: Jeff và Harry mất tích rồi!
25 Chương 25: Sự Tháo Chạy Của Lũ Quái Vật
26 Chương 26: Vật Thí Nghiệm
27 Chương 27: Trốn Chạy
28 Chương 28: Lời Đề Nghị
29 Chương 29: Đồng Minh
30 Chương 30: Kháng Thể
31 Chương 31: Kẻ Lạ Mặt
32 Chương 32: Rời Khỏi Trạm Cứu Hộ
33 Chương 33: Quái Vật Đột Biến Gene
34 Chương 34: Quái Vật Đột Biến Gene (2)
35 Chương 35: Kích Hoạt Hệ Thống
36 Chương 36: Quái Vật Bóng Đen
37 Chương 37: Được Cứu
38 Chương 38: Thất Thủ
39 Chương 39: Mở Khoá Sức Mạnh
40 Chương 40: Giải Nguy
41 Chương 41: Kế Hoạch
42 Chương 42: Chiến Dịch Kết Thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt Thời Đại
2
Chương 2: Owen...?
3
Chương 3: Chờ Đợi
4
Chương 4: Sức Mạnh
5
Chương 5: Chạm Mặt
6
Chương 6: Giải Cứu
7
Chương 7: Nhật Ký Của Tiến Sĩ Maximus
8
Chương 8: Rời Khỏi Pondergest
9
Chương 9: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải
10
Chương 10: Jeff Hardy và Chiếc Xe Bán Tải (2)
11
Chương 11: Xâm Phạm Lãnh Thổ
12
Chương 12: Cuộc Trò Truyện Của Harry và Jeff
13
Chương 13: Nghĩ Chân
14
Chương 14: Cuộc Đụng Độ Tại Cửa Hàng Bách Hoá
15
Chương 15: Rắc Rối
16
Chương 16: Hội Nhóm ở Sagast
17
Chương 17: Bẫy
18
Chương 18: Cái Giá Của Sự Dối Trá
19
Chương 19: Cuộc chiến trong tầng hầm (1)
20
Chương 20: Cuộc chiến dưới tầng hầm (2)
21
Chương 21: Thành Công
22
Chương 22: JoeLok
23
Chương 23: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
24
Chương 24: Jeff và Harry mất tích rồi!
25
Chương 25: Sự Tháo Chạy Của Lũ Quái Vật
26
Chương 26: Vật Thí Nghiệm
27
Chương 27: Trốn Chạy
28
Chương 28: Lời Đề Nghị
29
Chương 29: Đồng Minh
30
Chương 30: Kháng Thể
31
Chương 31: Kẻ Lạ Mặt
32
Chương 32: Rời Khỏi Trạm Cứu Hộ
33
Chương 33: Quái Vật Đột Biến Gene
34
Chương 34: Quái Vật Đột Biến Gene (2)
35
Chương 35: Kích Hoạt Hệ Thống
36
Chương 36: Quái Vật Bóng Đen
37
Chương 37: Được Cứu
38
Chương 38: Thất Thủ
39
Chương 39: Mở Khoá Sức Mạnh
40
Chương 40: Giải Nguy
41
Chương 41: Kế Hoạch
42
Chương 42: Chiến Dịch Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play