Harry theo lối cũ mà tìm gặp Jeff trong căn phòng mà cô cho là có những thứ mình muốn tìm, ngay khi vừa đặt chân vào trong hắn đã nhíu mày vì mùi máu tanh xộc vào mũi, trước mặt còn là ba cái xác nằm chổng chơ ra sàn nhà, còn Jeff thì đang đi vòng quanh tìm kiếm thứ gì đó, trong khi Harry chưa kịp cất thời thì cô đã gấp rút tiến đến một chiếc rương không khoá.
Bên trong chất đầy những băng đạn, đúng như những gì Jeff đang cần, cô cong môi mỉm cười rồi hướng tầm mắt về phía Harry đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình, Jeff vội đứng dậy, giọng thều thào: "Mau giúp tôi mang theo số đạn này!"
"Anh có muốn chơi đùa một chút không?"
Dứt lời, Jeff nhìn về những khẩu súng nằm chơ vơ trên sàn nhà, điều này cũng khiến Harry ngấm ngầm hiểu ra, hắn liền gật đầu rồi vội vàng tiến đến.
"Owen chắc hẳn đã biết chỗ của Popper rồi."
"Ý cô là đống lộn xộn ở đây là do cậu ta làm ư?"
Jeff chỉnh lại khẩu súng ở đai lưng rồi quay sang nhỏ giọng: "Lũ DemonSfider sẽ không đủ nhân từ để những cái xác này còn nguyên vẹn đâu, tất nhiên chúng cũng sẽ không biết bẻ cổ."
"Vậy tôi và cô sẽ làm gì tiếp theo đây? trong khi tầng hầm đã bị đổ, bên ngoài còn có lũ quái vật."
"Cái tên Popper đó không dễ xơi, không biết Owen có đọ lại hắn ta không, thứ duy nhất có thể giúp cậu ta đó là, ta sẽ náo loạn ở đây một chút."
"Chơi đùa?"
Jeff lên nòng súng, rồi tiến đến phía cánh cổng, trước sự khó hiểu của Harry cô cong chân đạp phăng cánh cửa liền phát ra âm thanh vô cùng khó nghe, tiếp đó còn bắt những phát súng vô tri vào không trung khiến cho Harry từ khó hiểu chuyển sang hoảng hốt nhưng chỉ trong chốt lát, anh đã ngấm ngầm hiểu ra ý định của Jeff, trong khi anh còn chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ bâng quơ thì đã bị giọng nói của Jeff kéo về thực tại: "Này, anh không muốn gây sự chú ý sao? Sợ gì cái lũ quái vật đấy chứ?"
Sau khi nghe được câu "an ủi" này từ đồng nghiệp của mình, anh lại cong môi mỉm cười một cách ranh mãnh và đầy khiêu khích.
"Được, tôi sẽ khiến chúng nổ cả lỗ tai!"
[...]
Owen bị Popper bấu lấy cổ áo mà mạnh bạo quật vào tường khiến anh phải hứng chịu những cơn đau liên tục, không dừng lại ở đó, hắn còn chẳng màng đến việc mình có vô tình giết chết Owen hay không, thanh âm của nòng súng vang dội cả một khu vực nhưng đối với tiếng súng của Jeff và Harry lại có phần bé hơn, đó cũng là cách họ ngăn không cho lũ quái vật tràn về hướng của Owen mà gây cản trở cho anh. Nhưng mặc dù đã cố gắng né đòn nhưng anh lại không ngờ đến mình bị một viên đạn ghim vào vai trái.
Khác với lần ở căn phòng chính, lần này anh vẫn còn nhận thức và cơ thể chưa bị thương tổn quá nhiều nên vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi thực tại, máu nhanh chóng túa ra, rất nhanh đã nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Popper nhìn thấy cảnh tượng này lại khiến hắn càng chắc chắn rằng JoeLok đã nói dối mình, hắn cười lớn nhìn Owen đang khổ sở với cái vết thương mình tạo ra, trong chốc lát hắn lại xem đó như là một trò tiêu khiển ngắn ngủi trong cái thế giới loạn lạc này.
Mặc cho Popper đang không ngừng khiêu khích thì Owen vẫn đang cố giữ chặt vết thương tránh mất máu quá nhiều, cơn đau âm ỉ loang ra cả cánh tay khiến anh hoàn toàn bị đông cứng phần còn lại của cơ thể, nhưng dù cho sức lực đang dần kiệt quệ thì ngay lúc này anh vẫn có dũng khí để khích bác hắn một câu mang đầy ý giễu cợt.
"Lẽ ra ông nên nhắm vào đầu!"
Dứt lời Popper đột nhiên thay đổi sắc thái, hắn hầm hố tiến đến còn không ngừng buông ra vài câu chửi rủa: "Con mẹ nó, tao sẽ giết chết mày!"
Ngay khi cánh tay to lớn của hắn chỉ còn cách cơ thể của anh vài centimet thì Popper lại cảm thấy như động tác của mình bị chặn đứng, một chút cũng không thể di chuyển, lúc này hắn mới có chút run sợ mà giương mắt nhìn Owen, anh ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắt bén tiện thể lướt ngang cái vẻ mặt hoảng hốt của Popper mà không thể không nhân nhượng ban cho hắn một cú đấm thấu xương.
Nhờ vào dị năng trong cơ thể, sức lực của Owen được cường hoá thêm rất nhiều lần khiến cho cú đấm vừa rồi trở nên rất đau đớn, Popper theo quán tính mà lao vào bức tường gần ban công, cú va chạm khiến chiếc tủ sách bên cạnh ngã xuống hai chân hắn gần như là bị gãy kèm theo thanh âm kêu gào trong đau đớn, hắn nhanh chóng rơi vào mụ mị mà không thể nhận thức được, ngay khi có thể nhìn thấy rõ thứ trước mặt thì Owen không biết từ lúc nào đã nắm lấy chỏm tóc phía sau của hắn giật mạnh, anh gằn giọng.
"Chìa khoá của tao đâu?"
Popper thở gấp, hắn run rẩy rút ra từ túi quần chiếc chìa khoá xe của Jeff. Owen giơ tay giật lấy nhưng trong lúc vô ý không dè chừng, không biết từ đâu Popper lại rút chốt của một quả bom rồi bấu lấy Owen nhanh chóng nói: "Dù sao tao cũng không thể toàn mạng mà rời khỏi đây..."
Mặc dù cơn đau khiến Popper chẳng thể nói được nữa nhưng rất nhanh Owen đã nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, anh vội vùng vẩy cố gắng dứt tay ra khỏi hắn, tuy đã bị thương nhưng sức lực của Popper vẫn là thứ không dễ dàng chạm vào, và rồi trong tình thế cấp bách Owen sử dụng chút sức lực ít ỏi còn lại mà nhấc một mảnh tường gần đấy, không ngần ngại mà đập vào đầu Popper cho đến khi hắn không còn thở nữa, quá trình diễn ra nhất nhanh khiến hắn chẳng thể phát ra tiến động, nhờ thế mà cánh tay của Owen cũng được nới lỏng, trong vài giây trước khi phát nổ, anh đã nhanh chóng xoay người, chạy thục mạng về phía sau, chỉ một chút thời gian ngắn ngủi sau đó, quả bom đã phát nổ.
Thanh âm vang dội bao trùm lấy vùng Sagast, khu chung cư do chịu tác động của vụ nổ mà một phần đã đổ xuống lòng đường, gây ra một khu vực vô cùng hỗn loạn, khói bụi mù mịt trong màn đêm đen và cũng vô tình thu hút bọn quái vật, nhờ vậy mà Harry cùng Jeff đã thoát khỏi cảnh truy đuổi khi vẫn còn gây chú ý tại tầng hầm.
Updated 42 Episodes
Comments