Sáng sớm, khi cơn gió khô khốc của tiết trời khẽ luồn lách qua khe cửa nhỏ, ánh sáng le lói đằng sau khung sắc chập chờn bên chiếc giường đã cũ.
Harry chăm chú chuẩn bị lại vật dụng trong balo bao gồm những thứ cần thiết như đồ dùng cứu thương lẫn lương thực trong một vài ngày tới. Nhưng có lẽ cả hai sẽ phải tiếp tế dọc đường thông qua các siêu thị đã bị bỏ hoang, may ra họ còn có thể tìm được thứ gì đó.
Trong khi Harry đã chuẩn bị xong thì Owen từ phòng bên cạnh cũng đã tìm được cho mình một chiếc balo trong đống đổ nát ở trạm nghiên cứu cùng một số thứ cần thiết. Ngay lúc anh vừa bước ra khỏi phòng thì cũng vừa vặn nhìn thấy Harry ở phía bên cạnh, cả hai nhìn nhau rồi chợt hiểu ý của đối phương mà cùng rời khỏi Pondergest khi trời chỉ mới hửng nắng.
"Sao ta không dùng những đường hầm bên dưới này nhỉ?"
Owen khụy gối bên cạnh một chiếc nắm cống giữa lòng đường rồi khom lưng định nhìn xuống qua khe hở nhỏ. Nhưng khi chưa kịp đưa mắt lại gần thì từ xa Harry hét lớn rồi nhanh chóng tiến đến kéo lấy bả vai của anh.
"Đừng làm điều gì ngu ngốc nữa, cậu nghĩ ban ngày bọn quái vật đó không xuất hiện vậy thì nó ở đâu hả?!!"
Owen sợ hãi mà nhích người về phía sau trước khi anh quăng cho nó một cái nhìn sắc lạnh rồi nhanh chóng đứng dậy.
Harry bỏ lại anh ở phía sau, trước khi đi hắn còn quay sang trầm giọng: "Cứ im lặng mà đi theo tôi đi."
Dứt lời cơ mặt hắn đột nhiên trở nên khó chịu mà khởi động khớp bả vai, Owen bên cạnh thấy thế liền cất lời: "Sao đấy?"
"Tôi đau vai một chút, có lẽ giường của Maximus tôi ngủ không quen cho lắm."
Nghe tới đây Owen đột nhiên nhún vai, dửng dưng đáp: "Không, anh ngủ rất ngon, nhưng tối qua anh có thấy thứ gì lạ không, tôi không ngủ được nên đã dùng khả năng của mình nhấc bổng chiếc giường của anh."
"Có lẽ tôi đã phần nào điều khiển được sức mạnh của mình rồi!"
Owen mãi mê luyên thuyên đến nỗi không để ý rằng chính mình đã bỏ lại Harry đang cúi gầm mặt phía sau, hắn không nói gì chỉ giương mắt nhìn Owen mà thở dài, mặc cho bả vai đang vô cùng đau nhứt.
"T...tôi xin lỗi?"
Hắn lặng thinh không đáp lời, vốn dĩ Harry rất trầm tính và khó gần từ trước, vậy mà sau một năm, có lẽ khoảng thời gian đó đã khiến hắn hoàn toàn tách biệt với nữa kia của thế giới, mặc dù bả vai của hắn chắc hẳn đã bị Owen tác động suốt cả đêm nhưng ngoài một cái thở dài hắn lại trở nên chẳng thèm đoái hoài tới dù chỉ là một câu nói, lẽ nào hắn ghim trong lòng?
Harry giương tay xoa bóp bả vai trong suốt quãng đường, cả hai lại chẳng nói câu nào khiến không khí có phần trở nên căng thẳng, Owen dửng dưng cho hai tay vào túi áo rồi ánh mắt cứ lơ đễnh thả vào mây trời trầm tư, anh thầm nghĩ.
Nếu như vũ trụ chính không bị phá hủy, thì bây giờ mình đang làm gì nhỉ?
Được Jack bàn giao hết phần công việc của hắn như thường lệ? Hay làm trò cùng Slowly trong căn hộ riêng?... Nghĩ đến đây trong thâm tâm anh bổng dưng hiện lại những khung ảnh trước kia, vào khoảng thời gian thiên thạch va vào trái đất.
Owen bị kẹt lại phía sau trong khi mọi người đã vội vàng bỏ lại anh, thứ duy nhất anh còn nhớ rất rõ chính là hình ảnh người đồng nghiệp thân thiết nhất của mình kêu gào và rồi anh ta quay đầu bỏ đi để lại cánh tay chơ vơ của Owen trong vách tường chắn ngang lối đi.
"Owen, tôi xin lỗi, tạm biệt anh!"
Dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi một thanh âm lớn từ phía trên, vô tình kéo Owen về thực tại, anh ngẩng đầu theo hướng âm thanh phát ra thì cũng là lúc chính anh trở nên hoảng loạn đôi chút.
Một chiếc tấm biển quảng cáo cỡ lớn đang nghiêng ngã trên một toà nhà cao tầng, nhưng rất nhanh sau đó đã không chịu được mà rơi tự do xuống bên dưới.
Trong khi Harry đang không biết phải làm gì thì xung quanh bổng nhiên tối sầm lại, cho đến khi nhận ra thì đôi chân đã trở nên tê cứng, dường như chẳng thể chạy được nữa rồi, lúc nhận ra rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm thì cũng đã quá muộn.
Mọi chuyện đến quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, thứ có thể làm hiện tại đó chính là dùng tay ôm lấy phần đầu, nhưng hắn chờ mãi cũng không thấy bản thân mình bị tác động, xung quanh cũng trở nên im lặng một cách lạ thường, hắn chậm rãi ngẩng đầu thì không khỏi bất ngờ.
Khi nhìn thấy vật thể to lớn ấy khựng lại trong không trung thì Harry gấp gáp xoay người, cũng vừa vặn nghe thấy thanh âm đứt đoạn của Owen từ phía sau.
"Nhanh...Ra...khỏi đó mau!!! Nó nặng quá, tôi sắp chịu không nổi!!!!"
Harry giật bắn người, hắn khom lưng rồi nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh vừa kịp lúc tấm biển quảng cáo rơi xuống vỡ tan tành, khói bụi toả ra bao trùm lấy khu vực. Trong khi Owen đang ngồi bệch xuống lòng đường thở hỗn hễnh thì không biết từ đâu, hắn lọ mọ trong làn khói bụi tiến đến, kéo cậu ra ngoài.
Updated 42 Episodes
Comments
Chau Chau
Bbbbbbvgfvh
2023-10-26
0
Zack 💅🏿
...
2022-07-24
1