Popper ngồi chống cằm, hắn ta có vẻ như chẳng thèm nghe đến những lời Harry vừa nói mà chỉ mãi đánh mắt ngang dọc và rồi ngáp một cái rõ to trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá.
"Nếu ông cùng hợp tác với bọn tôi thì tôi không nghĩ là sẽ để ông mất mạng trước khi đến Grostverty..."
Dứt câu, Popper vùi điếu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp những tàn thuốc tanh hôi và cũ kĩ, hắn ta ngẩng đầu tỏ vẻ chán chường nhưng rất nhanh lại gật đầu đồng ý khiến cả ba không khỏi bất ngờ.
Dễ dàng như vậy sao?
Hắn ta không nói gì thêm, chỉ ậm ừ vài câu qua loa không hơn không kém khiến Owen có chút khó hiểu về con người này, nhưng mặc khác lại không nhìn thấy bất kì sự nguy hiểm nào, mãi cho đến khi rời khỏi căn phòng thì anh mới rút ánh mắt khỏi bóng lưng của hắn ta.
Cả ba được JoeLok đưa đến một căn phòng tương tự ở phía bên kia dãy hành lan.
"Bọn tôi phải đợi trong bao lâu?"
Jeff xoay người cất giọng khi JoeLok đang chuẩn bị rời khỏi sau khi mở cửa.
"Cho đến khi Popper xử lý xong chuyện ở đây."
Jeff không đáp lời, chỉ lẳng lặng bước vào bên trong cùng Harry và Owen.
Căn phòng vừa đủ cho cả ba nghĩ lại qua đêm vì trời cũng đã tắt nắng, Owen khẽ đặt lưng trên chiếc giường cứng nhắc được làm từ kim loại nhưng đã bị gỉ sét trong khi Harry đang cố xử lý nhưng vết thương loan lỗ trên cánh tay của mình.
Trời tối, dưới ánh sáng vàng vọt trong căng phòng và một chút ánh trăng ngà ngà khẽ luồng qua khung cửa sắt nhỏ, Owen dù đã rất mệt nhưng anh lại chẳng thể ngủ được, mi mắt đã cụp xuống một nữa nhưng lại gắng gượng níu giữ tầm nhìn vào những dòng chữ trên quyển nhật ký đã cũ của tiến sĩ Maximus.
Mọi thứ xảy ra trong quyển nhật ký mà ông ta để lại, quả thật chẳng có gì bất thường ở khoảng thời gian trước nhưng có một điều khiến Owen thắc mắc đó chính là Maximus lại nhắc đến "đứa con trai vô dụng" của mình chỉ một lần duy nhất, thứ còn lại chỉ là những quá trình nghiên cứu mà Owen không thể hiểu được.
Owen biết hắn vẫn chưa ngủ liền quay sang nhỏ giọng: "Harry, Maximus hắn ta cũng có cón trai sao?"
Harry im lặng không đáp lời nhưng khi Owen định quay đi thì hắn cất giọng.
"Đó là tôi, con nuôi của Maximus. Ông ta nói gì về tôi trong quyển nhật ký sao?"
"À ờm có một chút."
"Tôi đoán là chẳng có gì tốt đẹp phải không. Trước kia tôi nhiều lần ngăn cản những đồ án vô nhân đạo của ông ấy, nhưng có lẽ Maximus đã bị tha hoá bởi chính những thí nghiệm điên rồ của mình..."
"... Và rồi ông ta luôn cho rằng tôi là một thứ vô dụng nhất làm cản trở mọi thứ của ông ta, buồn cười nhất là tôi gần như bị tống cổ ra khỏi phòng nghiên cứu sau khi đang cố gắng giải thích cho cái lão già chết tiệt ấy rằng mọi thứ đang dần trở nên lệch hướng, Alex đã cố gắng hoà giải giữa tôi và ông ta..."
Nghe đến đây Owen có chút thắc mắc mà cất lời.
"Alex? Ai là Alex?"
"Alex - Một người đồng nghiệp của tôi ở viện nghiên cứu..."
Ngay khi chưa kịp dứt lời thì Jeff chậm rãi ngồi dậy từ chiếc ghế dài ở góc phòng, cô cướp lời: "... Là người tình của Harry ở viện nghiên cứu."
Jeff giương tay chỉnh lại búi tóc đang trở nên rối bời rồi cô nói tiếp.
"Tiếc là bây giờ cậu ta đang ở Grostverty. Tôi không ngủ được nên sẽ đi ra ngoài một tí."
Owen sau khi nghe được những lời Jeff nói liền quay sang Harry cười khẩy: "Không biết cậu ta có đấm vào mặt anh không khi bị bộ râu kia cọ sát vào..."
"...Cửa không mở được sao? Khoá từ bên ngoài à?"
Jeff Hardy cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng lại chẳng có chút động tĩnh gì, cánh cửa một chút cũng không di chuyển.
Trong phút chốc, sắc mặt của Owen và Harry tối sầm lại, cả hai nhanh chóng tiến đến gần cánh cửa, ra sức mà chống đẩy nhưng chẳng có tiến triển gì. Bất lực, Owen đấm mạnh vào cánh cửa mà buông ra một câu chửi rủa.
"Tên JoeLok chết tiệt, chúng ta đã mắc bẫy của bọn chúng rồi."
Jeff lúc này cũng trở nên rối rắm: "Không!!!"
Trong khi Harry và Owen vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Jeff đã lục tung chiếc balo lẫn túi dự phòng của mình, cô phát hoảng khi không thấy chiếc chìa khoá xe của mình ở đâu, liền nhớ lại khi nãy bản thân và JoeLok có trao đổi, hắn lướt ngang người của Jeff khi chiếc chìa khóa vẫn còn treo ở đai lưng bổng nhiên trôi tọt vào tay hắn một cách gọn ghẻ.
Owen tức tối như muốn hét lên trong khi Harry đang là người bình tĩnh nhất, hắn quay đầu ra ô cửa sổ cất lời.
"Trời tối, bọn chúng nhất định sẽ không thể manh động bởi bọn quái vật có mặt ở khắp nơi, đầu tiên phải tìm cách ra khỏi đây trước đã!!!"
Owen ngẫm nghĩ rồi cất trọng thều thào trong không gian có phần tĩnh mịch: "Khi tôi phá cổng, tiếng động lớn sẽ kéo bọn quái vật đến đây, trước lúc đó anh và Jeff hãy cố gắng thoát ra khỏi tầng hầm và hạn chế chạm mặt với lũ DemonSfider..."
"Nói xem, bao nhiêu phần trăm anh sẽ thành công, Owen."
"Tôi cá 99% tôi sẽ thành công!"
Harry dửng dưng đáp lời: "Thế còn 1% còn lại?"
"1% còn lại là do anh không chịu hợp tác."
Updated 42 Episodes
Comments