Ánh đèn mập mờ

Tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà máy đã khiến chúng tôi bước vào một cách vô thức mà không hay biết, vì được đặt tại góc phố nên nơi này khó mà hưởng được ánh sáng mặt trời từ bên ngoài, nhờ vào ánh đèn từ chiếc điện thoại ra đời từ hàng thập kỷ trước của anh Byeong Nam mà chúng tôi mới có thể tiếp tục tìm đường và tiến vào bên trong thay vì mò mẫm, nếu không có nó thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì để thắp sáng nơi này lên nữa, có lẽ lái vài chiếc ô tô hỏng ở bên ngoài vào rồi dùng đèn pha của nó chắc cũng không phải ý tưởng tệ nhỉ ?

"Trời ạ, cái nơi này thật là bốc mùi quá, đã thế lại còn tối nữa chứ." - Yeon Suk vừa than thở vừa bịt mũi mình lạ, tôi nghĩ một người có vẻ ngoài thư sinh và chỉn chu như cậu ta hẳn là chưa bao giờ phải đặt chân vào những nơi như thế này đâu.

"Nếu tôi không nhìn nhầm tấm bảng bên ngoài thì nơi này hẳn phải là nhà máy sản xuất thức ăn cho gia cầm đấy, à nhớ cẩn thận bước chân nhé hai cậu, ngã xuống một phát là chẳng biết đường đâu mà lần đấy, sàn nhà máy này cứ như đống cát lún ngoài sa mạc vậy." - Anh Byeong Nam nói.

"Em nghĩ là ta nên tìm máy phát điện hay là cầu dao gì đi anh Byeong Nam ạ."

"Không cần cậu phải nhắc đâu quý ngài biết tuốt, tôi cũng đang tự hỏi mấy cái thứ đó đang ở chỗ quái nào đây này."

"Này anh Byeong Nam à, giúp tôi chiếu đèn vào chỗ này với." - Trong lúc họ đang nói chuyện tôi đã trông thấy một thứ gì đó trong bóng tối.

"Ở đâu vậy Min Yeok ? Mắt tôi không còn được tốt như hồi trước nữa đâu nên làm ơn chỉ rõ vào chỗ đó hơn đi." - Anh Byeong Nam nheo mắt và quay sang hỏi tôi.

"Ở đây này, ngay bên tay phải của anh đấy."

"Được rồi, tôi thấy nó rồi."

"..."

"Đó có phải là máy phát điện không vậy ?" - Yeon Suk nhìn vào cái máy và hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa, ánh đèn mờ quá, nhưng tôi không nghĩ thiết kế này là của máy phát điện đâu."

"Này anh Min Yeok, cái cần gạt kìa." - Yeon Suk nói rồi chỉ tay về phía tôi.

"Cần gạt nào cơ ?"

"Có ba cái cần gạt gần kệ hàng ở phía bên trái của anh ấy, thử kéo một trong ba cái lên xem sao."

"Tôi thấy rồi, nhưng tôi phải kéo cái nào lên đây ?"

"Cứ kéo hết cả ba cái lên đi rồi mọi thứ sẽ rõ như ban ngày thôi ấy mà." - Anh Byeong Nam thở một hơi dài rồi nói.

"Tôi hiểu rồi, mọi người chuẩn bị đi, tôi kéo lên đây."

"Làm đi anh Min Yeok." - Yeon Suk nói.

Mọi thứ vẫn tối đen như mực cho đến khi tôi kéo đến cái cần thứ ba, những chiếc đèn trên trần nhà máy lúc này mới dần dần sáng đèn, và đó cũng là lúc những thứ kinh dị và quái gở bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là sự xuất hiện của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cái xác của người chết đang nằm chất đống dưới sàn nhà, máu và bộ phận cơ thể của họ dường như bị đông lại và xác của họ thì có dấu hiệu bị phân hủy rất mạnh, tôi nghĩ những cái xác này có lẽ đã bị tác động bởi chất hóa học hay thứ gì đó tương tự rồi nên mới dẫn đến sự phân hủy kinh khủng đến thế.

"Ôi trời ơi...chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy...sao...sao mà...nhiều người chết thế ?!?" - Yeon Suk nói một cách sợ hãi rồi chạy ra một góc và bắt đầu nôn mửa, khỏi phải nói cũng biết khung cảnh ở đây ảnh hưởng đến cậu ta như thế nào rồi."

"Thôi nào Yeon Suk, ôi trời, cái món ăn quái quỷ này chưa đủ ám ảnh tôi hay sao mà cậu còn thêm gia vị vào nữa thế, mà sao tất cả bọn họ lại tập trung về đây rồi lăn ra chết hết thế ?"

"Anh nói phải...điều này thật kỳ lạ quá, không thể tự nhiên mà họ lại chết cùng chung một chỗ như thế này được." - Yeon Suk quay sang nói với một khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi.

"Còn thêm cả cái mùi phân bón thối điếc mũi này nữa chứ." - Cách nói của anh Byeong Nam lúc này toác lên vẻ bực bội và khó chịu thấy rõ.

"Cái mùi thối này bắt đầu làm tôi cảm thấy khó thở rồi đấy, tôi nghĩ giờ ta nên ra ngoài đi thì hơn." - Tôi phải nói ra điều này vì nếu ở trong đây lâu hơn nữa chắc tôi sẽ chết vì ngộ độc khí mất, mấy tấm vải bịt mũi chẳng giúp ích được gì cả.

"Cậu muốn thì ra ngoài trước đi, tôi phải tìm cho ra cái tiếng động kỳ quái phát ra lúc nãy mới được."

"Thôi nào anh Byeong Nam, hãy ra ngoài đi, anh không thấy xác người chết chất đống như núi ở đằng kia hay sao mà còn muốn ở lại đây ?" - Tôi nói.

"Anh Min Yeok nói đúng đấy ạ, hãy rời khỏi đây rồi đến đồn đi anh."

"Khoan đã, hai cậu hãy yên lặng một chút đi."

"Có chuyện-"

"Tôi bảo là yên lặng đi, cái tiếng động kỳ lạ đó lại xuất hiện rồi kìa, tôi nghĩ có thứ gì đó đang lởn vởn quanh đây đấy."

"Ý anh là sao cơ ?"

"Hai cậu không nghe thấy nó à, cái tiếng động kỳ quặc như ai đó đang nhai nhóp nhép ấy, tôi nghĩ nó phát ra từ phía gara của nhà máy này thì phải."

"Tôi có nghe thấy rồi, như tiếng ai đó đang bẻ xương người khác vậy."

"Được rồi, ta hãy vào trong đó thôi nào, tôi sẽ đi trước, còn hai cậu hãy yểm trợ cho tôi nhé."

"Ôi thôi nào anh Byeong Nam, cứ mặc kệ cái tiếng động kỳ quặc đó và ra khỏi đây đi, ta chẳng biết thứ gì sẽ đợi ta đằng sau cái cửa sập đó đâu." - Yeon Suk nói một cách bực tức, cũng giống như tôi, cậu ta cũng không đồng tình việc thám thính cái tiếng động kỳ quái đó của anh Byeong Nam một chút nào cả.

"Tôi biết là hai cậu sợ, tôi cũng vậy đó thôi, nhưng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chuyện này trước khi trở về đồn, ít ra khi ấy chúng ta sẽ có được thứ gì đó để báo cáo đấy, thôi tôi đi trước đây, nhớ yểm trợ cho tôi nhé."

"Này, này anh Byeong...Ôi trời ơi."

"Bỏ đi Yeon Suk à, giờ than vãn cũng không được gì đâu, mà khoan đã, cậu hãy cầm theo thứ này đi." - Nói rồi tôi đưa cho Yeon Suk một cái ống nước rỉ sét ở gần đó, và tôi cũng đã nhanh chóng lấy cho mình một cây gậy bằng kim loại để phòng thân nữa, không biết là sẽ đối mặt với thứ gì nhưng dù sao chuẩn bị trước vẫn hơn.

"Thật là, cả anh Min Yeok cũng vậy sao ? Nói trước là em không có linh cảm tốt về việc này một chút nào đâu." - Dù thở dài và mệt mỏi là thế nhưng Yeon Suk vẫn hạ huyết tâm và tiếp tục tiến về phía gara, có thể bề ngoài nhìn cậu ta khá cộc tính nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình đâu.

Cái mùi hương thối điếc mũi ngày càng nặng hơn khi cả ba chúng tôi tiến vào khu gara, đã nhiều năm rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ như thế này đấy, cảm giác lúc này cứ như tôi đang cận kề với cái chết vậy, nó thật sự rất khó tả, nhưng cách vài bước chân nữa thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn thôi, có thể chúng tôi sẽ biết được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra đối với những con người tội nghiệp ở ngoài kia không biết chừng.

"Anh đi nhanh quá đấy anh Byeong Nam-"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

"Tôi biết rồi, nhưng sao anh đồ mồ hôi nhiều quá vậy, có chuyện gì sao ?"

"Tự nhìn bằng mắt của mình rồi chứng minh là tôi bị điên đi." - Trông bộ dạng sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn của anh ta kìa, không biết là anh ta đã nhìn thấy thứ gì nữa.

Từ phía sau chiếc xe hàng mà cả ba đang nấp, tôi lặng lẽ đưa mắt ra ngoài và quan sát xung quanh, đó là lúc mà tôi nhìn thấy nó, một con quái vật gớm ghiếc nhiều chân và to bằng cả một con chó đang nhâm nhi xác của người nào đó một cách ngon lành, "QUỶ" là từ duy nhất mà tôi có thể diễn tả bằng lời khi thấy cái con vật kỳ dị đó, đây chắc chắn không phải là ác mộng, vì không có một cơn ác mộng nào có thể gớm ghiếc và kinh tởm đến mức này được. Không chỉ tôi mà sắc mặt của Yeon Suk cũng đã ngay lập tức thay đổi và trở nên trắng bệch khi trông thấy nó nữa.

"Rõ rồi chứ, giờ nói tôi nghe đi, có phải tôi bị điên rồi không vậy, này Yeon Suk, nói cho tôi biết đi ?" - Anh Byeong Nam hỏi tôi rồi quay sang hỏi Yeon Suk một cách hoảng loạn.

"Không, anh không phải là người duy nhất bị điên đâu anh Byeong Nam, tôi nghĩ cả ba chúng ta chắc là điên cả rồi." - Tôi trả lời với một giọng sợ hãi.

"Này Yeon Suk, cậu vẫn ổn chứ, này-"

"Thứ quái quỷ đó là gì vậy...ta chỉ đang mơ thôi phải không ? Phải không vậy anh Min Yeok ?"

"Bình tĩnh lại đi nào Yeon Suk, này, nhìn tôi đi, hãy bình tĩnh lại đi rồi chúng ta sẽ-"

"Thứ đó ăn thịt người...ôi trời ơi...em có thể thấy cả xương sọ của người đó nữa...ôi trời ơi..."

"Này Yeon Suk, nhỏ tiếng lại và bình tĩnh đi nào." - Yeon Suk dường như

"Ra khỏi đây nhanh lên." - Anh Byeong Nam đặt bàn tay run rẩy của anh ta lên vai tôi và nói.

"Hả, anh nói gì cơ ?"

"CHẠY ĐI, NÓ ĐANG ĐẾN ĐẤY."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play