Người sống sót thứ năm

Thực trạng đáng báo động của tội phạm vị thành niên...các trại giáo dưỡng đã và đang nâng cao chương trình của mình...

"...các bậc phụ huynh cần phải để tâm đến con trẻ nhiều hơn nữa...ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình cũng sẽ khiến các em trở thành một hệ lụy dẫn đến những sự kiện đáng tiếc cho người khác, hay thậm chí là cho toàn xã hội..."

"Sự...kiện...đáng tiếc..."

*Hiện giờ, mày đang cảm thấy như thế nào vậy, Min Yeok ?* - Giọng nói này...

"Lại là ngươi nữa sao."

*Hừm...tao có cần phải trả lời câu hỏi đó nữa không vậy ?*

"..."

*Cái vẻ mặt đó của mày...dường như mày đã quen với sự xuất hiện của tao rồi, phải không ?*

"Với những chuyện quỷ quái đang diễn ra lúc này, thì việc có một giọng nói kỳ quặc như ngươi lởn vởn trong tâm trí cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì đâu."

*Chà, ăn nói trững trạc hẳn ra đấy nhỉ, Lee Min Yeok bây giờ đã khác xa thằng bé nhút nhát ngày trước rồi sao.*

"Đừng nhiều lời nữa, ngươi muốn gì ?"

*Tao à...hừm...chẳng có gì cả, chỉ là tao muốn chắc rằng tinh thần của mày vẫn còn ổn định thôi.*

"Hả...?"

*Hãy nhớ là dù có ra sao thì tao vẫn sẽ dõi theo mày, và khi những chuyện "quái quỷ" trong thế giới của mày kết thúc, người cuối cùng xuất hiện và kết tội mày, sẽ là tao.*

"Ý ngươi là sao ?"

*Mày không cần phải hiểu ngay bây giờ đâu Min Yeok, chỉ là...hẳn phải rất khó để một thằng cặn bã như mày quên đi quá khứ, nhỉ ?* - Sau những lời cuối cùng đó, giọng nói kia cũng dần dần tan biến.

"Này, trả lời ta ngay, tên khốn kia, quay lại đây mau !!"

"TRẢ LỜI TA-"

"Ôi trời ạ, be bé cái mồm thôi chứ cái thằng ngốc này." - Bừng tỉnh khỏi cuộc hội thoại kỳ quặc nọ, tôi nhìn thấy bàn tay của anh Byeong Nam đang bịt miệng mình, trước mắt tôi hiện ra những khuôn mặt quen thuộc, dù cho bản thân tôi chỉ vừa gặp họ vài ngày trước.

"Quả là một phen đau tim đấy anh Min Yeok, bộ anh gặp ác mộng hay sao thế ?" - Yeon Suk vừa nói vừa nhìn tôi với một nụ cười đầy mỉa mai, dù vậy nhưng phải nói là cái tên đẹp mã này có nụ cười đẹp như bọn tài tử màn bạc ấy.

"Ổn định lại đi nào các cậu." - Ông Do Shik nhìn về phía chúng tôi và nói trong khi mắt vẫn đang xem xét tình hình bên ngoài, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy ông ấy là người đàn ông tinh tường đến mức nào rồi.

"Thế, kế hoạch là sao vậy ông Do Shik ?" - Anh Byeong Nam thì lại gần và hỏi với một điếu thuốc trên tay. Anh ta lấy từ trong túi quần ra một cái bật lửa cũ kỹ, cái tướng anh ta khi châm điếu thuốc lên hút trông mới thật "thanh lịch" làm sao.

"Sẽ dễ dàng để di chuyển hơn nếu như chúng ta có bản đồ khu vực ở đây, nhưng giờ thì...chắc là phải đổi sang phương án khác rồi." - Ông Do Shik vừa nói vừa gãi đầu.

"Sao cũng được, tôi đã sẵn sàng lên đường rồi, dù mới ở đây có một ngày thôi mà tôi đã cảm thấy chật chội, tù túng bỏ xừ ra." - Anh Byeong Nam nói với điếu thuốc phì phèo trên tay cùng vẻ mặt nhăn nhó, kỳ quặc trông buồn cười đến khó tả.

"Được rồi, bây giờ là tầm 9 giờ sáng, lúc này có lẽ con quái vật đó vẫn còn đang say giấc nồng, chúng ta chỉ cần lẻn ra ngoài, rẽ sang phải và sau đó đi thẳng, nếu tôi nhớ không nhầm thì trên đường đi sẽ có vài tấm bản đồ dành cho khách du lịch, ta có thể dùng cái đó để xác định hướng đi tiếp theo của mình đấy." - Ông Do Shik trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Hừm...đấy cũng là một kế hoạch hay." - Anh Byeong Nam gật đầu và nói.

"Ý cậu là sao, cậu có kế hoạch nào khác nữa sao ?" - Ông Do Shik nghe thế liền quay sang hỏi anh Byeong Nam ngay lập tức.

"À đâu, tôi làm gì có kế hoạch nào, tôi đang khen ông thật lòng cơ mà."

"Hành lý và đồ dùng thì chúng ta chẳng có gì ngoài vài chai nước khoáng cùng mấy mẩu bánh mì cả, coi như cũng nhẹ gánh được phần nào rồi." - Yeon Suk thì đang xem xét và đếm lại đống lương thực còn sót lại trong phòng.

"Đây, bỏ chúng vào cái túi này đi." - Ông Do Shik sau đó lấy ra một cái túi đen khá lớn bên dưới bàn làm việc của mình và đưa cho Yeon Suk, có vẻ như nó là cái túi mà ông thường dùng để bỏ vật dụng cá nhân của mình vào thì phải.

"Oh, cảm ơn ông nhé." - Yeon Suk nhận lấy chiếc túi từ tay ông Do Shik và không quên nói lời cảm ơn.

"Vậy...hành lý đã đầy đủ rồi, thế còn vũ khí thì sao nhỉ ?" - Quan sát bọn họ chuẩn bị được một lúc, giờ tôi mới vật vờ ngồi dậy và đặt câu hỏi, đúng là dù thế giới này có đổi thay ra sao thì cái bệnh lười của tôi vẫn như ngày nào mà.

"Vũ khí sao..." - Ông Do Shik liền tỏ vẻ suy nghĩ sau khi nghe được câu hỏi của tôi.

"Hừm...vài ba thanh sắt này là đủ rồi nhỉ ?" - Anh Byeong Nam nói với một thanh sắt rỉ sét trên tay.

"Tôi thì không quan tâm lắm, chạm trán với cái thứ đó đã hãi lắm rồi, nói gì đến đánh đấm với nó cơ chứ." - Yeon Suk rùng mình và nói. Cái tên kỳ lạ này lúc thì ra vẻ mạnh mẽ, lúc thì lại trông ẻo lả cứ như mấy bà thím ấy.

"Cậu bị ngốc à Yeon Suk ? Dù nói là lẻn ra ngoài, chứ đâu có nghĩa là được đàng hoàng bước ra đâu, lỡ mà chạm mặt nó thì cậu tính làm sao đây, nhảy cẫng lên và la hét như thằng điên à ?"

"Thì...à...chuyện đó..." - Yeon Suk vừa nói vừa lúng túng suy nghĩ, tên này cảm xúc đúng là thất thường thật đấy.

"Vài ba thanh sắt đó chắc là đủ rồi, ta chỉ cần thứ gì đó để phòng thân thôi, ai lại muốn chiến đến chết với cái thứ quái quỷ đó chứ." - Ông Do Shik nói một cách ân cần và điềm tĩnh, trông hệt như một ông bố đang dạy cho những đứa con của mình biết phải trái ấy.

"Ông nói phải đấy." - Yeon Suk tán thành ý kiến của ông Do Shik ngay tức thì.

"Mọi thứ vậy là coi như ổn rồi, giờ thì hãy lên đường thôi." - Nói rồi anh Byeong Nam đứng bật dậy, cầm lấy mấy thanh sắt lúc nãy và đưa cho từng người bọn tôi.

Và thế là chúng tôi lên đường rời khỏi căn phòng chật chội nọ mà không thèm ngoảnh mặt lại. Cả bọn chậm rãi đi vào khu bãi đỗ xe, sau khi vượt qua những cái xác thối rữa bốc mùi hôi thối cùng những chiếc xe nằm ngổn ngang dưới ánh đèn mập mờ, chúng tôi bỗng bắt gặp một con vật kỳ dị khác.

"Chờ đã." - Ngay khi nhìn thấy con vật kia, người dẫn đầu cả nhóm là anh Byeong Nam, đã nhanh chóng ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Con vật đó...trông có vẻ nhỏ hơn một chút so với cái thứ hôm qua nhỉ ?" - Nhìn thấy kích thước của nó, tôi đã thì thầm với mọi người.

"Phải, có lẽ nó là con của cái thứ hôm qua đấy." - Ông Do Shik nói.

"Là thứ trong mấy cái kén đó sao, làm thế nào mà chúng lại sinh sôi nhanh đến thế được, không lý nào." - Yeon Suk cũng nói thêm vào.

"Không nghi ngờ gì đâu, trông mà xem, mọi thứ trên người nó hệt như con quái vật ngày hôm qua, chỉ khác mỗi kích thước mà thôi." - Anh Byeong Nam nói.

"Tôi nghĩ...vì là con con, nên có thể nó sẽ không hiếu chiến như bố mẹ của nó đâu." - Ông Do Shik nói.

"Cứ lờ nó đi và từ từ vượt qua nó nào, lối ra chỉ ở ngay kia thôi." - Anh Byeong Nam nói rồi chỉ vào cánh cửa xập xệ ở phía sau con vật, dù cách khá xa nhưng tôi có thể thấy rõ ánh sáng ban ngày đang chiếu qua cánh cửa đó vào bên trong bãi đỗ xe.

Nói rồi cả bọn lại tiếp tục tiến về phía trước, cái không khí căng thẳng lúc ấy khiến chân người này cứ liên tục run rẩy và động vào chân người nọ, lắm lúc tôi còn tưởng cả bọn sắp ngã đến nơi rồi ấy. Chúng tôi đã lợi dụng những chiếc xe bị bỏ lại để ẩn nấp và tránh khỏi tầm mắt của con vật kia, dù nói là nhỏ nhưng kích thước của nó cũng phải ở dạng tầm trung, tôi nghĩ "cậu bé" này chỉ nhỏ hơn bố mẹ nó một chút thôi. Không rõ nó có "ôn hòa" như ông Do Shik nói không, nhưng lúc này thì chẳng có lý do gì để giao chiến với một thứ như vậy cả, đó là tự sát.

"NÀY...NÀY...LÀM ƠN...CỨU TÔI VỚI..."

"Cái...cái quái gì thế kia ?!" - Anh Byeong Nam sau đó quay đầu lại và nói với một giọng đầy kinh hãi.

Ngay khi chúng tôi gần đến được cửa thoát, một người phụ nữ với bộ dạng tả tơi, áo quần ướm đầy máu bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và chạy về phía chúng tôi, kéo theo sau cô ta là con quái vật to lớn bừng bừng sát khí và dị dạng ngày hôm qua.

"Người đó, cô ta đang làm gì vậy chứ ?!?" - Yeon Suk hoảng hốt nói.

"Đừng để ý đến cô ta, nhanh lên, các người mau chạy ra ngoài đi." - Anh Byeong Nam nói và giục bọn tôi.

"Này, anh định làm gì vậy ?" - Không biết vì lý do gì, nhưng tôi lại giữ anh Byeong Nam lại và đặt ra câu hỏi ấy, lẽ ra lúc này tôi nên chạy thục mạng ra bên ngoài rồi mới phải.

"Tôi phải cứu người phụ nữ đó càng sớm càng tốt, cô ta mà còn làm ồn thì con quái vật khốn kiếp đó sẽ đến đây mất."

"Nhưng cô ta đã-"

"Nghe này nhóc, tôi biết cậu sẽ nói gì, nhưng cậu không thể thay đổi được ý định của tôi đâu, bất kể là thế nào thì tôi vẫn là một cảnh sát, không đời nào tôi bỏ rơi người dân của mình đâu, giờ thì mau TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐI." - Nói rồi anh Byeong Nam hét lên, anh ta đẩy mạnh tôi về phía cánh cửa và phóng thẳng về phía người phụ nữ kia.

"Tôi...tôi sẽ giữ cửa giúp anh." - Tôi không thể làm một tên ích kỷ mãi được, dù cho kết cục có thế nào, tôi cũng phải giúp đỡ người khác, ít nhất là lúc này, mang ơn thì phải trả ơn, phải không ?

Anh Byeong Nam lập tức chạy về phía người phụ nữ nọ, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay của cô ta, vác cô ấy lên thân hình to lớn của mình rồi vội vã quay về phía tôi, lúc này con quái vật gớm ghiếc kia cùng bầy con của nó đã cận kề, tôi có thể thấy cái miệng rộng toác của nó gần như đã ngoạm được anh Byeong Nam và người phụ nữ nọ.

"CHẠY...CHẠY ĐI...NHANH NỮA LÊN." - Cổ vũ, phải rồi, cổ vũ thật lớn nào Min Yeok, chẳng cần phải bận tâm gì nữa, chỉ cần hét lên thật lớn thôi.

Ngay khi anh Byeong Nam và người phụ nữ nọ đã chạy qua cánh cửa, tôi lập tức đóng sầm nó lại. Cùng sự giúp sức của ông Do Shik và Yeon Suk, chúng tôi thành công chặn được cánh cửa ấy bằng những thanh sắt mà cả bọn đã dùng làm vũ khí trước đó.

"Phù...phù..." - Tiếng thở hổn hển của cả bọn nghe thật mệt mỏi làm sao, nhưng âu cũng là âm thanh chiến thắng.

"Này...này mọi người...có thể để ý một chút không...?" - Anh Byeong Nam vừa thở hổn hển vừa nói.

Sau khi chặn xong cánh cửa kia, tôi và mọi người liền quay đầu lại để ăn mừng chiến thắng, nhưng thứ hiện ra trước mặt tôi lại không phải là khuôn mặt hạnh phúc của mọi người, mà là nòng súng của một khẩu súng trường.

Lúc này đây, bao quanh bọn tôi chính là quân đội nước nhà, những người mà lúc trước tôi còn nghĩ đã bỏ rơi nhân dân để chạy trốn lại đang xuất hiện trước mắt tôi, họ được quân trang kỹ càng đến tận răng, người nào người nấy cũng mang trên mình mấy chiếc mặt nạ phòng độc trông đến rợn hết cả người.

"Còn chần chừ gì nữa, mau đưa họ lên xe đi chứ, bộ các người muốn bị ăn tươi nuốt sống lắm à ?" - Bước ra khỏi chiếc xe jeep gần đó là một người lính cao ráo, anh ta có quân hàm trên áo cùng với một cái bảng tên, Kim Jang Joo, người này sau đó đã ra lệnh cho những người lính khác đưa chúng tôi lên xe.

Ngoài người phụ nữ nọ đã được đưa lên xe cứu thương riêng, cả bốn người chúng tôi sau đó được đưa lên xe tải và nhanh chóng rời khỏi khu phố chết chóc ấy với một đoàn quân hộ tống ngay phía sau.

Suốt quãng đường đến căn cứ quân sự, không ai nói với ai lời nào, sự yên lặng kỳ quặc đó cũng là lẽ thường tình, vì những việc chớp nhoáng vừa mới xảy ra ấy, chẳng ai có thể giải thích ngọn ngành cho chúng tôi cả, mọi thứ cứ diễn ra hệt như một phân cảnh ngoạn mục trong phim ảnh vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play