"Em nhớ bố quá, anh Min Yeok ơi..."
"Anh cũng vậy."
"Em thật sự rất nhớ bố...em muốn gặp bố...em muốn gặp ông ấy ngay bây giờ..."
"Thôi nào, em biết rõ là anh sẽ không dỗ dành gì nếu như em khóc quá lớn mà, phải không ?"
"Nhưng mà...em..."
"Bố của chúng mình đã qua đời, anh biết điều đó chứ, anh cũng buồn lắm, như em vậy...Nhưng đó là sự thật, và không ai có thể thay đổi được sự thật đó cả, vậy nên anh em mình sẽ phải tiếp tục sống với cái sự thật phũ phàng đó, em hiểu ý anh chứ ?"
"Em biết...em biết chứ ạ. Nhưng một người tốt như bố của mình, đâu đáng phải bị như vậy, đúng không anh ?"
"Người tốt vẫn thường hay gặp những chuyện không lường trước được lắm em, chuyện xảy ra với bố mình chỉ đơn giản là...xui xẻo thôi em à."
"Hức, tại sao bố lại bỏ chúng ta mà đi như vậy chứ...em không chịu nổi đâu, em không chịu nổi mất, anh Min Yeok ơi..."
"..."
"Em tưởng...anh sẽ...không dỗ em nữa ?"
"Con bé ngốc này, bộ em nghĩ là anh sẽ ngồi đây nhìn em khóc mãi như thế thật à ? Khó chịu chết đi được.
"Hức...em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Anh chỉ còn mỗi em là người thân mà thôi, không lo cho em thì còn biết lo cho ai vào đây nữa chứ."
"Vâng, em biết rồi ạ..."
"Từ giờ anh em mình phải cố bảo ban nhau mà sống tiếp. Nên là hãy chờ anh nhé, hết năm nay anh sẽ nghỉ học rồi đi tìm việc làm, rồi sau đó mình sẽ cùng nhau trốn khỏi cái chốn ngục tù này, chịu không ?"
"Nhưng...còn mẹ-"
"Đừng nhắc đến mụ ta trước mặt anh. Người đàn bà thâm độc đó đã không còn là mẹ của anh em mình nữa rồi."
"Vâng...em hiểu rồi, em xin lỗi anh."
"Ừm, không sao đâu, xin lỗi vì đã quát em."
"...Vậy thì, hãy hứa với em nhé ?"
"Cái gì anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm mà, đâu cần phải ngoéo tay..."
"Đi mà..."
"Được rồi, hứa thì hứa, đấy, chịu chưa ?"
"Ngoéo tay rồi đó nhé, ai mà thất hứa thì sẽ bị phạt thật nặng đấy, anh đã nhớ chưa ?"
"Con bé này, nước mắt vẫn còn đầm đìa trên mặt thế kia mà tâm trạng đã thay đổi rồi đó sao ?"
"Em...xin lỗi."
"Hì, lỗi phải gì đâu chứ, nhìn em vui vẻ hơn thế này cũng khiến anh vui lây rồi."
"Vâng ạ."
"Nào, cùng vào trong gặp bố lần cuối thôi."
"Nhưng mà...liệu anh có nghĩ...bố muốn anh em mình bỏ đi như vậy không, anh Min Yeok ?"
"Nếu ông ấy vẫn còn sống và biết được sự thật về mụ đàn bà nhẫn tâm kia, anh chắc là ông ấy cũng sẽ làm điều tương tự như anh lúc này thôi."
"Vâng ạ, vậy thì em yên tâm rồi."
"Này, dù có ở bất kỳ đâu đi nữa thì bố vẫn sẽ luôn dõi theo anh em mình mà, cho nên là đừng khóc nữa nhé, ông ấy sẽ không muốn thấy cô con gái xinh đẹp của mình phải rơi nước mắt đâu."
"Vâng, em cũng sẽ hứa với bố luôn."
"Phải hứa là sẽ không khóc thêm lần nào nữa đấy nhé."
"Đã hứa xong rồi, em vừa ngoéo tay với bố đấy, thấy em hay chưa."
"Lém lỉnh thật, được rồi, anh nghĩ là bố chịu rồi đấy."
"Hihi, con cảm ơn bố."
"Nào, anh em mình vào trong thôi."
"Vâng ạ."
Ngày hôm ấy là đám tang của bố, một đám tang ảm đạm và giản dị, đó cũng là ngày mà mụ đàn bà kia cùng tên tình nhân của mình vơ vét những của cải cuối cùng còn lại trong nhà. Loại người nào mà lại có thể làm được điều đó khi người nhà của mình vừa mới mất cơ chứ.
Em gái tôi đã khóc rất nhiều. Dù cho cuộc nói chuyện giữa hai anh em đã giúp con bé vui vẻ hơn phần nào, nhưng con bé lại không tài nào cầm được nước mắt khi nghe thấy tên và bức hình của bố trong buổi lễ. Tôi cũng đã khóc, ít nhất là không phải trước mặt con bé, tôi khóc vì tiếc thương cho người bố bạc mệnh, khóc vì người mà tôi và em gái yêu thương bấy lâu đã mãi mãi không quay trở lại nữa.
Tôi biết tai nạn là điều xui rủi, là điều không ai mong muốn, nhưng tôi vẫn tự hỏi lòng rằng tại sao...tại sao phải là người bố đáng kính của mình, ông ấy đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng tất cả những điều ấy. Những gì ông ấy đã làm đó là sống cả một đời ngay thẳng, cống hiến cả đời mình chỉ để chăm lo cho con cái, lo lắng cho gia đình từng chút từng chút một.
Ấy vậy mà những gì người đàn ông tội nghiệp này nhận về lại là sự phản bội từ vợ, một nấm mồ tạm bợ cùng vài ba con mắt vô hồn từ người nhà và đồng nghiệp. Kể cả khi đã qua đời, cũng chẳng có một ai thèm quan tâm hay đếm xỉa gì đến ông cả, chẳng một ai hết...Cách đối xử khốn kiếp đó, cứ như ông được sinh ra và sống cả một đời người, chỉ để làm một thứ công cụ thấp hèn vậy.
Updated 28 Episodes
Comments