Tháo chạy

Chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ giữa hàng dài những người dân khác, phải chờ đợi dưới cái tiết trời nóng bức đến rát cả mắt, bỏng cả da thịt, tất cả những điều đó chỉ để nhận về hai đĩa thức ăn bé tí tẹo. Nhưng mà này, ít nhất thì...chúng tôi vẫn có được một bữa ăn tử tế và no nê, nhỉ ?

Sau khi vất vả lấy xong thức ăn, tôi quay về hàng ghế nơi cô bé nọ đang ngồi. Cô bé bỗng nhìn về phía tôi và mỉm cười, đôi mắt ấy long lanh và lấp lánh như ngọc trai vậy, sự xuất hiện của cô bé đối với tôi, cứ như thể một thiên thần đang lạc lối giữa chốn trần gian khốn đốn ấy.

Trông thấy nụ cười xinh xắn đó, tôi cũng mỉm cười đáp lại đầy vui vẻ và đỡ cô bé lên rồi dìu lại về lều, người cô công chúa nhỏ phải nói là nhẹ như mây luôn, vì tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi hay bất cứ điều gì cả. Nếu được cho phép chắc tôi đã cõng cả con bé lên lưng luôn rồi ấy chứ.

"Tới nơi rồi, hôm nay anh đã giúp em nhiều lắm ạ, thật sự em không biết phải cảm ơn anh và mọi người sao cho đủ nữa." - Sau khi được đỡ xuống một chiếc ghế nhỏ trong lều, cô bé liền lấy lại sức và nói với tôi.

"Phù, không có gì đâu em, chỉ là vài đĩa cơm cùng một đoạn đường ngắn thôi mà, em đừng để tâm quá làm gì." - Dù có hơi mệt một chút, nhưng được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đó của cô bé cũng khiến tôi vơi đi phần nào mệt nhọc rồi.

"Vâng, em thật sự cảm ơn lắm ạ, mà dù sao cũng đã đến tận đây rồi, anh có muốn...ở lại dùng bữa cùng với em một lát không ?"

"Thật sao ?" - Tôi còn đang lo lắng việc xin con bé cho mình ở lại ăn trưa theo lời dặn của anh Byeong Nam nữa kìa, đúng là bất ngờ thật.

"Chắc chắn rồi, nếu được thì anh cứ ở lại càng lâu càng tốt ạ, vì ở đây một mình em cảm thấy khá là...cô đơn ấy." - Lại thêm một nụ cười xinh xắn nữa, cái con bé này, cứ thế thì làm sao mà tôi có thể từ chối được chứ. Phù phù, thôi nào, bĩnh tĩnh lại đi Lee Min Yeok.

"Ừm...nếu em đã cho phép như vậy thì...anh sẽ không khách sáo nhé."

"Vâng ạ, nhưng mà hết ghế mất rồi...anh ngồi tạm trên túi ngủ giúp em với nhé."

"Ừm, được rồi, cảm ơn em, anh sẽ cố hết sức để không làm rơi vãi thức ăn vào chỗ ngủ của em." - Cố lên nào, Min Yeok, bất cứ giá nào cũng đừng làm hỏng hình tượng của mình lúc này nhé.

"Hihi, không sao, không sao đâu. Vậy giờ...mình giới thiệu về nhau một chút nhỉ, đầu tiên là tên tuổi, hừm...Anh trước đi."

"Anh á ?"

"Đúng vậy, tên của anh là gì thế ạ ?"

"Anh tên là...Lee Min Yeok, năm nay anh 29 tuổi." - Sao trông cứ như mình đang đi họp lớp đầu năm vậy nhỉ ?

"Còn em là Yoon Ha Ri, 18 tuổi."

"Và em là...?"

"Học sinh trung học ạ, nếu năm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thì hết năm là em sẽ tốt nghiệp đấy."

"À vậy sao...hừm, xem ra-"

"Chờ đã."

"Ơ, có chuyện gì thế ? Anh đã làm gì sai sao ?"

"Không, không có ạ, để em xem nào...Khuôn mặt điển trai này, ngoại hình ưa nhìn này, đeo kính trông cũng khá tri thức nữa, còn áo sơ mi trắng..." - Ha Ri bảo tôi lại gần rồi nhìn tôi từ nhiều hướng, không biết cô bé đang định làm gì nữa.

"Ừm...?"

"Chắc chắn anh đây là bác sĩ rồi, phải không ạ ?" - Xem xét xong con bé bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi và mạnh dạn đoán.

"Anh là...nhân viên văn phòng."

"..." - Nhìn khuôn mặt buồn bã với những biểu cảm đó mà xem, hệt như anh Byeong Nam lúc sáng luôn, chỉ có điều trông cô bé hơi buồn cười hơn một chút.

"Thất vọng quá phải không..." - Nói thế thôi chứ tôi cũng bị tổn thương phần nào đấy, ước gì tôi được là bác sĩ thì tốt biết mấy nhỉ.

"Nhưng nghề nghiệp giờ cũng đâu thành vấn đề gì đâu nào, trông anh vẫn rất ngầu khi giúp đỡ em mà."

"Được rồi, cảm ơn em đã an ủi nhé."

"Ừm...À phải rồi, khi mà những chuyện này xảy ra ấy, anh và mọi người đã ở đâu vậy, có thể cho em biết không ?"

Câu nói của tôi đã khiến cho cô công chúa nhỏ phải trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc, có lẽ con bé cũng thuộc tuýp người hay lo lắng về việc làm mất lòng người khác, vậy nên con bé sau đó đã rất nhanh chóng thay đổi chủ đề để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, quả là một cô bé thông minh và tốt bụng mà.

"Thật ra thì chuyện đó...kể ra sẽ khá là dài dòng một chút. Anh nghĩ là mình nên nói về phần của anh sau thì tốt hơn đấy, hay là em kể trước đi."

"Vậy ạ ? Ừm...Cũng được đó, thế để em kể trước nhé."

"Kể đi em, anh đang rất chăm chú đây."

"Hì hì, khán giả cứ từ từ nào, ừm...Trước khi lang thang đến khu gara và gặp được anh cùng mọi người thì em đã ở tạm tại một căn hộ vài ngày đấy."

"Căn hộ sao ?"

"Vâng, khi những chuyện này xảy ra thì em đang trên đường đến trường. Hôm ấy mọi thứ bình thường lắm, khu phố mà em đi qua mọi ngày vẫn ồn ào và tất bật như mọi khi thôi. Cho đến khi em bỗng nghe thấy nhiều tiếng thét thất thanh từ xa vọng lại, rồi mọi người đột nhiên chạy loạn hết cả lên, và sau đó thì...Những thứ quái quỷ kia dần dần xuất hiện."

"Khi đó em đã làm gì ?"

"Em sợ lắm ạ, thấy mọi người nháo nhào chạy tán loạn nên em cũng bỏ chạy theo. Những thứ đó... chúng đã ăn tươi nuốt sống một người ngay trước mắt em, như thể có gì đó đang kiểm soát cơn đói và sự thèm khát của chúng vậy. Em sợ đến mức đơ cả người ra rồi cứ thế ngồi bệt xuống vỉa hè, và điều đó đã khiến một con trong số chúng chú ý."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra ? Nó có làm gì em không ?"

"Ngay khi nó nhìn thấy em thì một chiếc xe cứu thương từ đâu bỗng xuất hiện và tông sầm vào nó. Dù bị tông mạnh như thế nhưng nó chẳng hề hấn gì cả, điều đó chỉ khiến nó tức giận và thay đổi mục tiêu mà thôi, nó đã lao vào cắn xé các nhân viên y tế bên trong xe ngay tức khắc. Em đã nhân cơ hội đó mà nhanh chóng tháo chạy đấy."

"Nhanh trí lắm đó, rồi em đã làm gì tiếp theo thế, cứ lang thang mãi như vậy sao ?"

"Sau đó em đã cố gọi điện liên tục cho bố mẹ nhưng chẳng ai bắt máy cả, em còn quay về nhà để kiểm tra nữa, nhưng cũng không khả quan hơn là bao. Thế nên em đã tiện tay gói ghém cẩn thận những thứ quan trọng vào ba lô rồi cứ thế mà lên đường luôn, giống như những gì mà người ta hay làm trong phim ấy ạ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play