Độc tố

“Kéo theo đó là mấy cái tin đồn về việc bọn quái vật đó lây bệnh cho con người nữa, chúng cứ rộ ầm cả lên, thế nên giờ bất kỳ ai từng tiếp xúc với chúng đều bị xem là người bệnh hết.”

“Vậy còn bác, điều gì khiến bác suy nghĩ khác với bọn họ thế ?”

“Muốn suy luận điều gì thì cũng phải nhìn theo góc độ khoa học chứ. Vì sao à…vì bản thân tôi là một bác sĩ mà.”

“Bác là bác sĩ…Có thật không vậy ?” – Tên Byeong Nam này quả là một kẻ đa nghi mà, anh ta luôn luôn nghi ngờ về mọi thứ, về tất cả mọi người, thật khó tin là một người với tính tình kỳ quặc như anh ta lại có được vợ đấy.

“Tôi là một bác sĩ phẫu thuật đang làm việc ở một bệnh viện gần đây, nếu anh vẫn không tin thì có thể đến đó và kiểm tra cái tên Park Ji Seo, nếu anh muốn chắc chắn đến thế.”

“Park Ji Seo à…” – Sắc mặt của anh Byeong Nam bỗng thay đổi, hệt như tôi lúc nãy, anh ta lúc này như vừa nghe được một cái tên thân quen vậy.

“Sao thế…có chuyện gì à ?”

“Bác cảm phiền, có thể gỡ khẩu trang xuống cho tôi xem mặt được không ?”

“Ừm…được thôi, nếu anh đã hỏi vậy.” – Người đàn ông kia gật đầu và sau đó lấy tay gỡ khẩu trang của mình xuống.

“Ơ kìa, hoá ra là bác sao ?” – Vẻ mặt điềm đạm và đầy phúc hậu của người đàn ông trung niên kia hệt như của bác Do Shik mà tôi gặp ngày trước vậy.

“Còn anh đây…Chẳng phải là tên thanh tra cọc cằn hôm trước à ?” – Có vẻ như là bác sĩ Park vẫn chưa thể quên đi khuôn mặt bặm trợn của anh Byeong Nam.

“Phải rồi đấy ông bạn của tôi, thật là trùng hợp làm sao, hahaha.”

“Này này, có chuyện gì mà rộn rã vậy mọi người ?” – Yeon Suk sau đó cũng đến gần và hỏi.

“Yeon Suk à, cậu còn nhớ ông bác này không ?” – Anh Byeong Nam vừa nói vừa cười rất tươi, chẳng lẽ gặp lại người quen trong hoàn cảnh này đối với anh ta hạnh phúc đến thế sao ?

“Người này trông có vẻ quen quen…A, có phải bác là bác hàng xóm gần nhà tôi không, cái người mà hay đi quán bar rồi bị vợ đánh ghen ấy ?” – Yeon Suk trả lời với một giọng điệu vô cùng tự tin và ngạo mạn, cái dáng đứng của cậu ta khi làm thế trông thật…nói thế nào nhỉ…nhảm nhí…à không…Đại ngốc là được rồi nhỉ.

“Thằng đần này, lại nhảm nhí gì thế hả ?” – Anh Byeong Nam nghe thế liền kẹp cổ Yeon Suk lại và tỏ vẻ tức giận, nơi đây giờ cứ như là nhà trẻ lên ba ấy

“Này này, tôi đùa chút thôi, đùa thôi mà…ặc…Xem nào, là bác sĩ Park Ji Seo phải không ạ ?” – Mấy người này, lúc nào cũng phải diễn trò bằng được.

“Ông ấy là người quen của các cậu đấy à ?” – Theo dõi cuộc hội ngộ ồn ào của cả bọn từ đầu, giờ ông Do Shik mới lại gần và hỏi chuyện.

“Chào ông, tôi là bác sĩ Park.” – Ôi khung cảnh bắt tay đầy lịch sự của hai người đàn ông đây rồi, đây là những gì mà tôi muốn thấy ở người lớn đấy.

“À, chúng tôi biết ông ấy thông qua một vụ án mà Min Yeok là nhân chứng đấy.” – Yeon Suk trả lời.

“Một người đàn ông đã gục chết gần nhà của Min Yeok khiến ** cậu phải nhấc máy lên gọi 112 đấy, ông Do Shik ạ.” – Cái tên Byeong Nam chết tiệt này…đâu cần phải kêu tôi như thế chứ, anh ta làm tôi như trẻ lên ba ấy.

“Ôi trời, có chuyện hãi hùng như vậy xảy ra ngay tại khu chung cư của người dân sao ?” – Ông Do Shik đáp.

“Cũng may là giờ đó chẳng có ma nào qua lại khu nhà cả, không thì Min Yeok công chúa đã bị làm phiền từ sáng đến tối rồi.” – Hai tên này sẽ không bao giờ ngừng bắt nạt tôi mất.

“Nhưng vì sao người đàn ông đó lại chết vậy, bác sĩ Park ?” – Ông Do Shik sau đó cảm thấy tò mò và đã hỏi ngay.

“Sự nhiễm trùng gây ra bởi một vết cắn to tướng trên chân là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh ta. Lượng độc tố có trong vết thương là quá nhiều, không một loại thuốc hay cách chữa trị nào có thể cứu vãn được anh ta cả, cho dù đêm đó có được đưa đến bệnh viện sớm hơn thì cũng chẳng thể thay đổi được số phận của anh ta.”

“Ý bác sĩ là ?” – Ông Do Shik hỏi thêm.

“Hỗn hợp chất độc gây ra bởi vết cắn đó là cực kỳ lớn, cứ như có ai đó đã để cho con vật cắn anh ta rồi đổ hỗn hợp vào vậy. Tôi chưa thể xác định được có bao nhiêu thành phần chất độc trong vết cắn, nhưng nếu đã là nọc độc thì không cách nào mà nó có thể lây truyền từ người sang người được, chất độc và virus là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.”

“Nếu vậy thì…bác nên dùng lý do đó để thuyết phục mấy người bên ngoài chứ nhỉ ?” – Ông Do Shik tiếp lời

“Dù sao thì tôi cũng không nên mạo hiểm, nhất là vì những chuyện lạ lùng này chưa từng xảy ra trước đây, dẫu biết việc cách ly là rất vô lý, nhưng làm theo biện pháp an toàn cũng đâu có mất mát gì.”

“Nhưng chẳng lẽ bác định ngồi đây mãi sao ?” – Yeon Suk lên tiếng và nói.

“Không đến mức “mãi” đâu, anh bạn của tôi.” – Một giọng nói với âm điệu rõ ràng bỗng phát ra từ bên ngoài buồng giam.

“Đồng phục quân đội…Anh là ?” – Yeon Suk đưa mắt nhìn về phía người lính nọ và nói.

“Là tôi, Kim Jang Joo, người đã đưa các anh về đây an toàn đấy.”

Ngay phía sau song sắt, một người lính cao lớn với chiếc áo mang trên mình vạch quân hàm bỗng xuất hiện, anh ta hệt như người mà tôi đã từng thấy trước khi được đưa về đây, vẫn là sự uy nghiêm đó, vẫn là ánh mắt chính trực đó, anh ta bất thình lình xuất hiện và đáp lại câu hỏi của Yeon Suk.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play