“Ơ kìa, chú có phải là ?” – Một cô gái trẻ với khuôn mặt lác đác vài vết trầy cùng một bên chân bị băng bó bỗng chạm mặt anh Byeong Nam, dù thương tích đầy mình ra thế kia nhưng trông cô bé cũng dễ thương đấy chứ, nhưng mà gượm đã nào, có vẻ như đây…lại là người quen nữa rồi.
“Chào cô bé…à mà cháu…là ai ấy nhỉ ?” – Ôi trời ạ, anh ta thật sự không hề nhớ con bé sao ?
“Là cháu đây, cháu là người mà chú đã cứu ra mấy hôm trước đây, chú còn nhớ không, ở cái khu gara xập xệ ấy ạ ?” – Xinh đẹp thế này mà lại chẳng được người hùng của mình nhớ đến luôn, thấy mà tội nghiệp cho cô bé quá…
“Hừm…À phải rồi, ôi trời, là cháu thật đấy sao ?” – Phải mất một hồi lâu anh Byeong Nam mới nhận ra người mà anh ta đã quên cả thân mình để cứu giúp, thật là, anh ta đang đùa đấy sao ?
“Vâng, là cháu đây ạ.” – Cuối cùng cô công chúa nhỏ xinh xắn cũng được người hùng của mình nhận ra rồi, mà tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.
“Này này, mọi người còn nhớ-”
“Chắc chắn là còn rồi, chỉ mình anh là người duy nhất quên con bé thôi đấy.” – Ngay khi anh Byeong Nam quay sang và hỏi thì cả ba chúng tôi liền đồng thanh trả lời, bị phen này xong chắc là ông anh sẽ thấy mất mặt lắm đây.
“Tất cả mọi người…đều nhớ cô bé ư ?” – Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đó của anh mà xem, thất vọng tràn trề luôn kìa, lần này thì không ai về phe của ông anh nữa đâu.
“Hihi, mọi người thật là vui tính quá. Nhưng hôm đó thật cảm ơn chú lắm ạ, nếu chú không xuất hiện kịp thời thì…không biết cháu sẽ ra sao nữa…”
“Nào nào, cháu đừng khách sáo thế chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi ấy mà, hahaha.” – Lúc nãy còn không nhận ra con bé là ai, thế mà vừa được khen một phát thì mũi lại dài ra ngay, chỉ có thể là Won Byeong Nam thôi, nhìn mặt anh ta kia kìa, hai chữ “tự mãn” hiện rõ trên trán luôn ấy chứ.
“Làm sao mà chuyện nhỏ được ạ, chú vừa cứu cả một mạng người cơ mà, sau này nhất định cháu phải trả ơn chú mới được đấy.” – Dù chân vẫn còn đau và đi đứng khá khó khăn nhưng cô bé trông lại rất vui khi được anh Byeong Nam nhớ đến.
“Nhưng mà khi đó loạn lắm…Làm sao cháu nhớ được đó là chú vậy ?”
“Hôm ấy khi chú đến bế cháu lên và chạy khỏi con quái vật đó, cháu đã thoáng thấy được mặt chú trước khi ngất đi rồi. Mãi đến tận hôm nay cháu mới hay tin về những người sắp hoàn thành đợt cách ly đấy, nhưng vì chân cháu vẫn còn đau nên không thể đi xa sang khu bên ấy để tìm chú được…”
“Chú hiểu rồi, khổ thân cháu, đâu cần phải ra đến tận ngoài này làm gì đâu chứ.” – Trông anh Byeong Nam và cô bé lúc này cứ như hai bố con đang lo lăng cho nhau vậy, một khung cảnh thật nhẹ nhàng và tình cảm làm sao, đã bao lâu rồi tôi mới có lại được cảm giác yên bình này nhỉ ?
“Vài hôm trước trước lều cháu vẫn còn có người ấy ạ, cô ấy thường hay lấy thức ăn và giúp đỡ cháu nhiều việc lắm. Nhưng từ sáng nay thức dậy đã không thấy cô ấy nữa rồi, chắc là trong số những người vừa được thả hôm nay cũng có người thân của cô ấy không biết chừng.”
“Ừm chú hiểu rồi, cũng may là có cô ấy chăm lo cho cháu, thương tích đầy mình thế này thì khó mà làm được gì lắm…NÀY CẬU CHUNG CƯ REMUN.”
“SAO CƠ, ANH GỌI TÔI À ?” – Lại chuyện gì nữa đây, khó khăn lắm tôi mới chen chúc được vào cái dãy hàng dài ngoằng này cơ mà.
“ĐÚNG ĐẤY, QUAY LẠI ĐÂY NHANH NÀO.”
“Đã bảo là tôi có tên tuổi đàng hoàng mà lại…Hừ, thế có chuyện gì vậy ? Tôi đang đợi lấy thức ăn cơ mà.” – Thế là tôi phải bỏ cả hàng mà quay lại, ôi cái bụng đói của tôi…
“Chuyện đó thì có quan trọng gì đâu chứ, đây này.” – Nói rồi anh Byeong Nam lấy chiếc đĩa thức ăn mà cô bé nọ đang cầm và đưa cho tôi.
“Anh muốn-”
“Nghe này, cậu chịu khó quay trở lại quầy rồi lấy thêm thức ăn cho con bé với nhé.”
“Ơ không sao đâu ạ, đã đến tận đây rồi thì đứng chờ một chút cũng không sao đâu chú ơi, không cần phải phiền đến anh ấy-”
“Suỵt…”
“Dạ vâng…cháu biết rồi ạ…” – Nhìn cô bé này mà xem, trông chẳng khác gì một chú thỏ con biết vâng lời cả, tôi biết là con bé không cố tỏ ra dễ thương để làm gì…nhưng những biểu cảm đó…trời ạ.
“Không sao đâu cháu, cứ để anh trai đây giúp đỡ cháu với nhé. Lấy dư thêm chút thức ăn đi, giúp con bé một tay được không, Min Yeok ?”
“Hừm…được rồi, không vấn đề gì đâu.” – Được ghi điểm một lần trong mắt cô bé dễ thương này…chắc cũng không quá tệ nhỉ ?
“À còn điều này nữa.”
“Sao thế ?”
“Bọn tôi lấy thức ăn rồi ngồi ngoài này, khi nào cậu lấy xong thì dìu con bé về lều giúp nó luôn nhé, cũng không xa lắm đâu…À, nếu được thì cậu ở lại ăn chung với con bé cũng được.” – Anh Byeong Nam bỗng kéo tôi sang một bên và nói nhỏ.
“Nhưng…Tại sao vậy ?” – Đúng là tôi muốn ghi điểm với cô bé dễ thương đó thật, nhưng sao anh Byeong Nam lại chọn người như tôi thế nhỉ ?
“Cậu có thấy bộ đồng phục lấm lem cùng cái bảng tên của con bé không ? Nó chỉ mới học trung học thôi, Min Yeok à, với tình trạng tội nghiệp của con bé lúc này, tôi chỉ sợ là con bé sẽ bị bọn vô lại quanh đây làm những điều không đúng đắn thôi.”
“Vâng, tôi hiểu ý của anh rồi.” – Ta không thể nào đánh giá một quyển sách chỉ qua bìa của nó được, nhất là đối với một người luôn che giấu đi cảm xúc của mình như ông anh Byeong Nam bặm trợn này đây.
“Tôi biết đây không phải là việc của mình, nhưng dù sao tôi cũng đã cứu con bé về tận đây, ít nhất thì tôi cũng nên tỏ ra có trách nhiệm một chút. Cậu hãy giúp tôi ở bên con bé một chút là được, cho nó đỡ cô đơn một chút thôi ấy mà.”
“Được thôi, chuyện nhỏ như vậy thì anh không cần phải bận tâm đâu.”
“Tôi tính là sẽ để cho Yeon Suk làm việc này vì cậu ta cũng chẳng hơn tuổi con bé là bao…nhưng đầu óc tên đó thì lúc khùng lúc điên, nóng lạnh thất thường lắm, tôi sợ là cậu ta sẽ chỉ làm con bé rợn tóc gáy rồi chạy mất mà thôi.” – Ôi ôi, tôi không thể nhịn cười nỗi mất, tôi có thể cười thật lớn được không vậy ? Nói thật đấy.
“Không sao đâu, anh Byeong Nam, tôi hiểu ý tốt của anh mà.”
“Với một người điềm tĩnh như cậu, chắc là sẽ giúp con bé đỡ bất an được phần nào nhỉ ?” – Tôi chỉ mong là cái tính cách kỳ quặc của mình sẽ không khiến con bé sợ hãi mà hét toáng lên thôi.
“Cứ để con bé cho tôi, anh và mọi người cứ ăn uống đầy đủ cho lại sức đi, mấy ngày qua tôi đã chẳng làm được gì giúp mọi người rồi, ít nhất thì lúc này tôi cũng sẽ được thể hiện đôi chút.” – Thật ra thì…mọi người đừng tin tưởng vào tôi quá nhé, trông thế thôi chứ tôi không tự tin như vẻ bề ngoài đâu.
“Thể hiện ư ?”
“Phải, anh biết đấy…để mọi người thấy rằng tôi vẫn còn hữu dụng trong một vài trường hợp ấy.”
“Cậu là một người tốt, Lee Min Yeok à, mà đã là người tốt thì chắc chắn sẽ không phải một kẻ vô dụng rồi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Tốt lắm, Min Yeok, tôi biết là cậu sẽ làm được, thế nhé.”
“Được rồi, tôi sẽ ổn thôi, đi trước đây.”
Updated 28 Episodes
Comments