"Chà chà, em cũng giỏi quá đấy chứ."
"Hì, cảm ơn anh đã quá khen nhé."
"Hừm...Mà hình thù của những con quái vật đó, trong mắt em nó trông như thế nào vậy ?" - Chết tiệt thật, tôi không nên hỏi về điều này mới phải chứ, tôi sẽ khiến con bé bị ám ảnh đến mất ngủ mất.
"Khó tả lắm anh, trông nó to lớn như...một con tinh tinh ấy, nhưng bề ngoài của nó thì gớm ghiếc lắm, như thể có ai đó đã đổ cả tấn hóa chất lên người nó vậy. Lông và da của nó thì tróc và sưng tấy hết cả lên, mắt thì đỏ ngầu và rỉ máu như mấy người bị bệnh đau mắt ấy...Nói chung là trông dị dạng hết sức anh ạ, nhìn chúng như vậy em chỉ mong sao chúng được chết đi mà thôi."
"Nhưng vì sao em lại nghĩ vậy ?" - Hóa ra con bé cũng mạnh mẽ và gan góc thật đấy, miêu tả chi tiết đến phát sợ luôn.
"Chỉ là em thấy...Trông chúng đau đớn và khổ sở lắm, bộ dạng gớm ghiếc đó chẳng khác gì đang bị người khác tra tấn cả, điều tốt nhất mà chúng có thể làm lúc này đó là chết đi mà thôi, vì chỉ có thế thì chúng mới kết thúc được sự đau khổ của mình. Ai đó phải giải thoát cho chúng một lần và mãi mãi."
"Hừm...Anh cũng nghĩ giống em vậy, có gì đó rất bất thường về những con quái vật này, chỉ là chúng ta vẫn chưa được biết nhiều về chúng mà thôi."
"Vâng, anh nói phải ạ..."
Nét mặt đó, phải chăng con bé đang tội nghiệp cho những con quái vật kia sao ? Thật sự mà nói thì...bộ dạng tả tơi đến kỳ lạ đó của chúng cũng khiến tôi đặt nhiều câu hỏi lắm. Về nguồn gốc và sức mạnh, về lý do và sự đau đớn tột độ mà chúng đang phải cam chịu...Có quá nhiều thứ mà tôi cần được biết ngay lúc này.
"À phải rồi, mất bao lâu thì em mới đến được khu nhà máy của bọn anh vậy ?"
"Em chẳng thể nhớ nổi nữa, nhưng em nghĩ là cùng thời gian với các anh đấy ạ, hoặc có thể là muộn hơn một chút."
"Vậy là...Em đã lang thang mãi từ khi chạm trán với con quái vật đó cho đến khi tìm thấy một căn hộ à ?"
"Vâng, em đã cố gắng tránh mặt càng nhiều người, càng nhiều quái càng tốt. Mục tiêu của em là phải đến được đồn cảnh sát để dò la tin tức về gia đình mình cũng như...những thứ đó. Nhưng kế hoạch ấy đã hoàn toàn phá sản khi em trông thấy cả biển người chết trên một chiếc xe chở lính đặc nhiệm, và chiếc xe đó lại nằm ngay trên con đường hướng thẳng đến đồn luôn."
"Xe cảnh sát và đội đặc nhiệm của họ, tất cả đều đã chết sao ?"
"Vâng, đúng vậy đấy ạ. Thật là tội nghiệp cho những con người xấu số đó quá, họ đâu có làm gì nên tội đâu chứ."
"Vậy...Em đã quyết định không đi đến đồn sau khi chứng kiến điều đó có phải không ?"
"Vâng ạ, vì linh cảm em đã mách bảo rằng nếu vẫn liều mạng bám theo kế hoạch thì chắc chắn, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nên em đã chọn cách rút lui..."
"Linh cảm của em đã đúng rồi đấy." - Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nói bằng một giọng trầm.
"Ý anh là sao ạ ?" - Ha Ri bỗng cảm thấy bất ngờ và đã ngay lập tức hỏi lại.
"Cả đồn cảnh sát đó, giờ đây chỉ còn là thánh địa của người chết mà thôi. Kén của lũ quái vật dị dạng ấy vẫn còn sinh sản đầy trong đó cơ mà."
"Thật vậy sao ạ ?" - Vẻ mặt bất ngờ đến mức kinh hoàng đó của Ha Ri thật sự rất vô giá đấy.
"Một người sống sót trong nhóm của anh đã kể lại như vậy đấy." - Ngày hôm đó ông Do Shik thật sự đã rất may mắn khi chọn không đi vào cái đồn cảnh sát ấy. Nếu không may bước chân vào đó thì ông đã chẳng đồng hành cùng bọn tôi đến tận bây giờ rồi.
"Không thể nào, em không nghĩ là mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến thế."
"Giờ không còn bất kỳ nơi đâu là an toàn nữa, Ha Ri à, anh và em đã may mắn lắm khi đến được đây đấy."
"Hì, nếu...Không nhờ có nhóm của anh thì còn lâu em mới được xuất hiện ở đây."
"Nhưng giờ em đang ở đây rồi, dù chỉ bị thương một chút nhưng vẫn còn nguyên vẹn mà, vậy nên em phải cố sống, phải sống để còn về với bố mẹ của mình nữa, em đã nhớ chưa ?" - Cái thằng ngốc này, sao lại nhảy dựng lên làm cái gì thế hả...
"Vâng...vâng em biết rồi, anh Min Yeok."
"Anh xin lỗi nhé. Em...em không sao chứ, anh đã...nói gì lạ lắm sao ?" - Lạ quá chứ còn gì nữa, sao mày lại tỏ ra quan tâm quá mức đến thế dù chỉ mới quen biết con bé như vậy ?
"Dạ không, không có gì lạ đâu ạ, chỉ là trông anh Min Yeok lo lắng...cứ như một người anh trai vậy." - Dù vậy nhưng Ha Ri vẫn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, nụ cười đó mới thật ấm áp làm sao.
"À mà, trông anh giống anh trai của em lắm sao ?"
"Em là con một trong nhà, nên cũng hay ước mình có được một người anh, người em hay người chị lắm. Vì đôi khi nhốt mình trong phòng mãi cũng thấy buồn, thấy cô đơn ấy..."
"Anh cũng vậy đấy, Ha Ri à."
"Anh cũng là con một, cũng muốn có người để san sẻ buồn vui phải không ạ ?"
"Ừm, nhưng khác với em, anh có một cô em gái, cũng trạc tuổi em đấy."
"Ôi, thật vậy sao ạ ? Anh nói làm em muốn gặp bạn ấy quá."
"Ừm, đúng vậy. Nhìn em anh lại nhớ đến con bé."
"Nhớ ư. Sao lại phải nhớ ạ, chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy vậy anh, bạn ấy...vẫn ổn chứ ?"
"Anh...anh cũng không biết nữa, Ha Ri ạ."
Updated 28 Episodes
Comments