Biện pháp phòng ngừa

“…Như các bạn đang nhìn thấy ngay phía sau tôi đây, quân đội với trang thiết bị cùng vũ khí hiện đại đang tiến vào thủ đô Yoon-eun để tiến hành các chiến dịch giải cứu. À, các bạn có thể thấy một đoàn xe chính phủ vừa được hộ tống rời khỏi thủ đô an toàn…”

“…”

“Đây quả thật là một thảm kịch quá lớn đối với thủ đô Yoon-eun xinh đẹp và bình yên của chúng ta, ngài thị trưởng có lời nào về tình hình-“

“Không, hiện giờ tôi không có bình luận gì cả, xin mời tránh đường cho.”

“Nhưng thưa ngài-“

“Xin mời các người rời khỏi đây ngay lập tức, phóng viên các người đang cản trở nhiệm vụ di tản của chúng tôi đấy.”

“…”

“Bố ơi…bố đâu rồi…?”

*Hửm ?*

“Tại sao…tại sao…bà lại không tin con trai của mình chứ ?”

*Chà, lại ngủ mớ nữa đấy sao Min Yeok ?*

“…Ngươi…lại đến đấy à ?”

*Thật tình là…tao không thể hiểu nổi mày luôn đấy.*

“Hiểu sao…Loại như ngươi thì hiểu được ai đây hả ?”

*Việc lũ người kia bỏ rơi mày thì tao cũng chẳng để tâm lắm, nhưng đến mức mà người đã mang nặng đẻ đau mày cũng chẳng có chút niềm tin nào vào mày, thì chuyện đó lại là một vấn đề khác đấy, Min Yeok à.*

“Chuyện đó cũng dễ hiểu mà, hừm…Nếu có thôi nhé, thì dù có yêu thương con đến nhường nào thì hiệu ứng đám đông vẫn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bà ta thôi.”

*Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng tao thì lại không nghĩ vậy đâu.*

“Ý ngươi là sao ?”

*Ý tao là…có thể bấy lâu nay…mày còn chẳng phải con của bà ta nữa kìa.*

“Hừ, loại mày thì biết gì mà lên tiếng chứ ?”

*Sao mà tao lại không biết được chứ. Hừm…Thế giải thích cho tao điều này đi, nếu như tao và mày là hai cá thể hoàn toàn tách biệt nhau, hoàn toàn không có một điểm chung nào, vậy thì tại sao mày lại bình thản trước những định kiến của tao đến thế ?*

“Mày…”

*Chẳng phải đâu đó trong mày cũng đồng tình với suy nghĩ đó của tao còn gì ?”

“…”

“Nghe này, có thể điều đó là sự thật, mà cũng có thể là không, ai mà biết được chứ. Nhưng mày biết gì không, tao vẫn sẽ ngồi đây và chờ, vì rồi một lúc nào đó trong tương lai…mày cũng sẽ trả lời hết mấy câu hỏi đó cho tao mà thôi.*

“Trả lời…sao ?”

*À còn nữa, tao mong là chuyến hành trình lần này của mày sẽ không giống như chuyến đi đến Việt Nam lúc trước, vì chuyện đã xảy ra ở đó…nó khá là…Mà mày cũng chẳng cần tao phải nhắc lại làm gì đâu nhỉ ?*

“Câm miệng lại đi…”

*Chúc mày có một chuyến hành trình thật đáng nhớ nhé !*

“CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO…CÂM ĐI…CÚT ĐI !!”

Cuộc đời của tôi đã từng rất tươi đẹp và đầy sắc màu, dù gia đình chúng tôi không quá giàu và chỉ đủ ăn, nhưng không ai kêu ca hay than phiền gì về vấn đề đó cả, hoặc ít nhất là chỉ có tôi nghĩ vậy. Bố tôi đã làm việc vất vả nhiều năm liền để nuôi cả ba miệng ăn, bản thân ông không phải một người tài giỏi như những người bố khác, không phải siêu sao cũng chẳng có chức vụ cao vút trời…Nhưng đối với tôi thì ông đã cố gắng rất nhiều, đối với tôi, bấy nhiêu đấy thôi cũng có thể xem là vĩ đại rồi.

Tôi tôn trọng bố, tôn trọng cả những gì ông đã làm cho gia đình này, nhưng nếu ngày hôm ấy ông không đi công tác xa, có lẽ…có lẽ ông đã vạch trần được bộ mặt thật của mẹ tôi. Phải, mụ ta đã ngoại tình với một lão đàn ông người Việt, và lũ người cặn bã ấy đã làm điều đó, ngay trước mắt những đứa trẻ là tôi và em gái, và chúng tôi đã không thể làm gì hơn…ngoài việc im lặng.

Vài ngày sau đó, một cú sốc đau thấu trời lại ập đến với anh em tôi, người bố mà chúng tôi tôn trọng, mà chúng tôi thương yêu…đã qua đời. Ông mất trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, thủ phạm là một tên cướp đang tẩu thoát trên một chiếc xe tải ăn cắp, hắn đã tông lật xe của bố khi ông đang trên đường về nhà. Cái chết quá đỗi bất ngờ của bố khiến tôi và em gái hoàn toàn suy sụp, và người mẹ phản bội đầy kinh tởm của tôi đã nhân cơ hội này, vơ vét đi tài sản của cả nhà, mụ ta bắt tôi và em gái phải đi theo người tình của mụ, bỏ lại đằng sau mái nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm mà bố đã cất công xây nên.

“Này Min Yeok, dậy đi xem nào, chậc, cái thằng này ở chỗ quái nào cũng ngủ được hay nhỉ.” – Giọng nói cọc cằn này, chắc là chỉ có anh Byeong Nam thôi chứ ai vào đây nữa.

“Ôi, đã đến nơi rồi…sao ?” – Ngay khi vừa tỉnh khỏi giấc nồng, đập vào mắt tôi lúc này là một song sắt xám xịt, bên cạnh là mọi người và xung quanh là những gương mặt mới lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này ?

“Dậy rồi đó sao, anh công chúa ?” – Thấy tôi vừa tỉnh giấc và còn mơ màng, Yeon Suk đã quay sang rồi bắt đầu đùa giỡn. Thẳng thắn mà nói, tên này đúng là có nhiều khung bậc cảm xúc thật đấy, chẳng biết có khi nào mà cậu ta bình thường không nữa.

“Này nhóc, uống chút nước đi, nhìn cậu rệu rã quá đấy.” – Nói rồi Ông Do Shik đưa cho tôi một chai nước khoáng, có thể nó không mát lạnh như vừa được mua từ máy bán hàng tự động, nhưng lại ấm áp hơn gấp tỉ lần.

“À…Cảm ơn ông nhiều lắm, tôi đang khát khô cả cổ đây, haha.” – Đúng hơn là từ hôm qua đến giờ tôi chưa có được ngụm nước nào vào miệng mới phải.

“Chừng nào cái lũ người đó mới thả chúng ta ra đây chứ ?” – Trong cái buồng giam chật hẹp, người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi đó, tôi thoáng nghe thấy những lời than thở kèm theo vài lời chửi rủa rất nặng nề.

“Cớ sao tôi phải chịu cái cảnh này chứ, tôi cũng có quyền của mình, cũng tới giới hạn chịu đựng rồi đấy nhé.” – Tôi còn trông thấy một người đàn ông trong bộ comple dính đầy bụi đất đang tức giận nữa, và đây chắc chắn là người lầm bầm và chửi rủa nhiều nhất trong số những người khác, xem chừng người này nghĩ rằng bản thân ông ta quan trọng lắm đấy nhỉ.

“Này anh bạn, có thể cho tôi hỏi một chút được không…Này cậu gì ơi…” – Anh Byeong Nam thì đi loanh quanh và hỏi chuyện với một số người, nhưng vài người trong số họ còn chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, trông mới tuyệt vọng làm sao.

“Các anh…là người mới đến hôm nay phải không ?” – Sau một hồi thì mọi nỗ lực của anh Byeong Nam cũng đã được đáp lại. Đó là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ áo trắng khá tươm tất cùng khuôn mặt có mang khẩu trang y tế, phải nói là người này trông quen lắm, cứ như tôi đã từng gặp ông ta ở đâu rồi ấy.

“Vâng đúng rồi, vậy còn bác thì sao ạ ?” – Anh Byeong Nam nghe thấy người đàn ông và ngay lập tức đáp lời, cứ như anh ta vừa tìm được cứu tinh của đời mình vậy.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi được họ đưa đến đây vài ngày trước đấy.”

“Nhưng bác có biết tại sao…ừm…Họ lại giam chúng ta trong đây không ạ ?” – Không vòng vo hay nhiều lời, anh Byeong Nam đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề và hỏi về lý do vì sao chúng tôi bị giam lỏng ở đây.

“Tôi cũng có khác gì các cậu đâu, đang ăn tối với vợ con thì bị họ đưa đến đây, rồi sau đó họ tách cả nhà tôi ra, còn tịch thu cả điện thoại nữa, giờ tôi chẳng biết vợ con mình có ổn không.” – Vừa nói người đàn ông kia vừa thở dài đầy mệt mỏi, không biết ông ta đã hoang mang và khó hiểu thế nào khi bị quân đội ập vào nhà và đưa đi nhỉ ?

“Tôi chắc là vợ con bác sẽ ổn cả thôi, nhưng bác có biết vì sao họ lại giam mọi người vào đây không ?”

“Nghe đâu đây là biện pháp phòng ngừa đấy, vì quân đội bảo rằng những người từng tiếp xúc hoặc nằm trong khu vực mà bọn quái vật hiện diện đều sẽ bị cách ly cả.”

“Cách ly sao…?” – Anh Byeong Nam cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy hai từ ấy, cả tôi cũng thấy bất ngờ nữa là, hiện tại chúng ta đang đối mặt với quái vật cơ mà, chứ có phải chống dịch bệnh như hồi trước đâu mà lại phải làm thế.

“Anh đã từng thấy chất dịch nhờn mà bọn chúng tiết ra không, cái thứ màu xám kỳ dị đầy độc đó ấy ?” – Cách miêu tả bằng tay của người đàn ông này nhìn cứ buồn cười thế nào ấy, nếu tôi có bất kính thì xin lỗi nhiều nhé.

“À vâng, tôi có thấy qua chất dịch đó rồi, nhưng tôi không nghĩ nó có thể lây truyền từ người sang người dễ thế đâu, vì nó chỉ đơn giản là chất độc thôi mà, phải không ?”

“Suy nghĩ của tôi cũng giống anh đấy, nhưng vì lũ người bên ngoài phản ứng kịch liệt với quân đội lắm, nên họ đã cảm thấy sợ sệt và quyết định cách ly bọn tôi đấy.”

“Lũ người bên ngoài…Ý bác là ngoài đó còn có thêm người sao ?” – Lại thêm một biểu cảm bất ngờ khác nữa, đúng là cộng sự với nhau mà, anh Byeong Nam và Yeon Suk giờ chẳng khác nhau là bao cả.

“Phải, lúc mới đến tôi thấy bên ngoài có khá nhiều người, đa phần là họ được quân đội và cảnh sát di tản đến khu căn cứ này để tị nạn. Ngày trước còn có cả một chiếc trực thăng quân đội ở đây nữa kìa.”

“Trực thăng sao ?”

“Nhưng quân đội chỉ cho di tản một số người đi mà thôi, số còn lại thì vẫn phải ở lại đây và chờ đợi. Chậc, cái lũ người đó hẳn phải quan trọng lắm, quan trọng hơn cả mạng của người dân ở đây nữa nên mới được hưởng đặc quyền ấy nhỉ.”

“Hừm…điều đó bác không cần nói tôi cũng tự đoán cả rồi.” – Nói rồi anh Byeong Nam cười nhẹ, trông anh ta như đang mỉa mai ai đó vậy, những người mà…Chắc bạn cũng biết là ai rồi đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play