May mắn

Tôi quay mặt lại nhìn ngay khi anh Byeong Nam vừa hét lên, và đúng vậy, con quái vật kia đang chạy rầm rập về phía chúng tôi với một khuôn mặt dính đầy máu và thịt người, chỉ cần nghe thấy tiếng gầm gừ quái dị của nó thôi cũng quá đủ để khiến một người đang run rẩy như Yeon Suk phải ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy rồi.

“ĐƯỜNG RA…ĐƯỜNG RA Ở CHỖ NÀO VẬY ?” – Yeon Suk vừa chạy vừa thở hồng hộc và hỏi chúng tôi.

“TIẾP TỤC CHẠY THẲNG ĐI, NHANH LÊN, VÀO CÁI PHÒNG NHỎ ĐÓ.” – Anh Byeong Nam đảo mắt nhìn quanh rồi sau đó chỉ tay vào một căn phòng gần gara.

“Cái cửa…nó…nó bị kẹt mất rồi !!” – Yeon Suk lúc này đang cực kỳ hốt hoảng và sợ hãi, dù nói là cửa bị kẹt nhưng cậu ta vẫn cứ đẩy nó không ngừng.

“Mau đưa cây xà beng cho tôi đi Min Yeok.” – Thấy vậy anh Byeong Nam liền quay sang tôi và nói.

“Đây…đây ạ.”

Anh Byeong Nam nhanh chóng túm lấy cây xà beng mà tôi đưa rồi dùng hết sức mình để cạy cánh cửa phòng kia ra, trong lúc đó thì con quái vật kia vẫn đang điên cuồng tiến về phía chúng tôi, tưởng chừng như nó đã ăn tươi nuốt sống cả bọn thì cánh cửa kia đột nhiên bật mở.

“TẤT CẢ VÀO TRONG ĐI, NHANH LÊN.” – Đằng sau cánh cửa vừa bật mở đó là một người đàn ông trung niên gầy gò với khuôn mắt đầy run sợ, ông ấy khoác trên mình bộ đồng phục bảo vệ với cái thẻ tên Sun Do Shik.

“MAU GIÚP TÔI ĐẨY CÁI TỦ ĐỒ KIA VỚI, PHẢI CHẶN CÁNH CỬA NÀY LẠI, NẾU KHÔNG…THÌ NÓ SẼ VÀO ĐÂY ĐẤY.” – Ngay khi cả bốn người chúng tôi vừa chạy vào trong, ông ấy đã nhanh chóng đóng cửa lại, dùng thân mình để chặn cửa rồi quay sang nói với chúng tôi.

Nghe vậy tôi cùng anh Byeong Nam liền chạy đến và đẩy cái tủ đồ nặng trịch ở gần đó đến, trong khi Yeon Suk giúp người đàn ông kia cản con quái vật lại. Từ cửa sổ của căn phòng ấy, tôi có thể nhìn rõ đến từng chi tiết của nó, từ đôi mắt trắng dã đầy sát khí, cho đến khuôn mặt kinh hoàng nhuốm đầy máu và thịt người của nó, không một loài thú nào có thể bạo lực đến mức này được, chắc chỉ có thần linh mới biết được con quái vật này đội mồ sống dậy từ đâu mà thôi.

Phải hì hục một lúc cả bọn mới có thể chặn được cánh cửa, một lúc sau con quái vật kia bỗng nhiên rời đi và quay về phía gara trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tại sao lại thế nhỉ, chẳng phải lúc trước nó còn bừng bừng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn chúng tôi hay sao ?

“Cảm ơn ông…cảm ơn ông nhiều lắm…” – Ngay khi con quái vật kia vừa rời đi, cả bọn mới được thở phào nhẹ nhõm mà nói chuyện, Yeon Suk ngồi phệt xuống đất, vừa thở hổn hển cậu ta vừa cảm ơn người đàn ông kia tới tấp.

“Không có gì đâu, này, ba người mau uống chút nước đi.” – Người đàn ông kia đi vào trong và lấy ra cho chúng tôi vài chai nước suối. Mà nhắc mới nhớ, cổ họng của tôi chưa bao giờ khô và mất cảm giác như lúc này, lần cuối cùng tôi được uống nước hình như là hôm qua thì phải.

“Vâng, cảm ơn ông…Sun Do Shik ?” – Anh Byeong Nam vừa cảm ơn vừa nhìn vào bảng tên của người đàn ông kia.

“Phải, tôi là Sun Do Shik, nhân viên bảo vệ ở đây, còn mấy cậu là ?”

“À, tôi là thanh tra Byeong Nam, đây là thanh tra Yeon Suk, còn kia là cậu Lee Min Yeok.”

“Ôi chà, mấy cậu đây đều là thanh tra cảnh sát thật đấy sao ?”

“Chỉ có tôi và cậu Yeon Suk thôi, còn cậu Min Yeok đây là nhân chứng trong một vụ án gần đây của chúng tôi.”

“Vậy à, tôi hiểu rồi. À, xin lỗi vì tôi đã không mở cửa sớm hơn nhé, lúc nãy tôi cũng phải chặn cửa bằng cái tủ đó, nên một mình tôi thì khá là mất thời gian để xê dịch nó qua chỗ khác.”

“Không sao đâu, dù gì thì ông cũng là cứu tinh của chúng tôi mà. À, tôi có thể hỏi ông vài điều được không ?”

“Được chứ, anh cứ tự nhiên.”

“Ông có biết gì về mấy cái xác người chất đống ngoài kia, cộng với mớ hỗn độn bên ngoài thành phố không ?”

“Ôi trời, câu đó đúng ra tôi mới phải là người hỏi cảnh sát các anh chứ nhỉ ?” – Ông Sun Do Shik lúc này thở một hơi dài và nói với vẻ mặt thất vọng.

“Ông cũng không biết gì sao ?” – Yeon Suk lại gần và hỏi.

“Làm sao mà tôi biết được, chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi còn chả biết thế quái nào mà mình còn sống nữa kìa. Tôi cứ nghĩ là cảnh sát các anh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi đó mới phải chứ ?”

“Thú thật thì chúng tôi cũng chẳng biết được gì cả, ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn rất bình thường, xe của chúng tôi đang trên đường quay về đồn, rồi đột nhiên chiếc xe tải đó chạy đến và tông sầm vào chúng tôi, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đã thành thế này rồi.”

“Tất cả chuyện này đều bắt đầu vào lúc đó.”

“Lúc đó. Ý ông là sao cơ ?” – Anh Byeong Nam hỏi.

“Cái vụ tông xe mà không tìm thấy xác trên cao tốc vài ngày trước ấy.”

“À phải, hình như là nó cũng có liên quan gì đó đến hai vụ án mạng trong thủ đô nữa.”

“Lúc nghe được bản tin đó tôi cũng lấy làm lạ lắm, nếu chỉ vì vài con chó đi cắn người lung tung thì đâu đến nỗi phải phát thông báo bằng bản tin khẩn cấp như vậy, có phải là thời chiến đâu chứ.”

“Nhưng điều tôi quan tâm là thứ mà đã biến mất khỏi hiện trường sau vụ tông xe trên cao tốc kìa, có khi nào nó là con quái thú đang săn lùng chúng ta ở bên ngoài không ?”

“Nó…nó không phải là con duy nhất đâu.”

“Ý ông là sao ?” – Lắng nghe cuộc nói chuyện từ đầu khiến tôi cũng tò mò mà tham gia vào.

“Ồ, vậy là các cậu chưa thấy cái ổ của nó à ?”

“Một cái ổ sao ?”

“Con quái vật đó đang dùng máu và thịt người để nuôi lớn những đứa con của nó trong gara, đống xác người đó còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào để nó hấp thụ cho những con trong kén nữa.”

“Làm sao mà ông biết được mấy chuyện này vậy ?” – Tôi tiếp tục hỏi.

“Tôi đã mắc kẹt ở đây được hai ngày rồi, có thể các cậu không nhận ra, nhưng sự thật là bọn chúng đã xuất hiện kể từ khi vụ tông xe kỳ quặc đó xảy ra rồi.”

“…”

“Tuyến cao tốc xảy ra vụ tông xe đó ở không xa khu nhà máy này, vì vậy nên khi chúng xuất hiện, nơi này và mấy khu dân cư xung quanh đã nhanh chóng bị bọn quái vật đó hủy hoại.”

“Còn ông, tại sao ông không trốn thoát mà lại mắc kẹt ở đây ?”

“Khi ấy đang là ca trực của tôi, có người nhờ tôi xuống bãi đỗ vì xe của anh ta bị hỏng nên tôi đã giúp anh ta sửa nó, rồi đột nhiên người dân ở bên ngoài cứ hét toáng cả lên, có người còn gào thét nghe rất đau đớn nữa, nói chung là lúc đó mọi thứ hỗn loạn lắm.”

“Là lúc rồi bọn quái vật đó xuất hiện ?”

“Phải, chẳng biết là chúng chui từ đâu ra, ban đầu thì tôi chỉ thấy những con có kích thước nhỏ như chuột và mèo…nhưng rồi những con to lớn bằng cả một chiếc xe hơi bắt đầu xuất hiện, chúng nhanh chóng xé xác bất cứ ai chúng nhìn thấy, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường và gây náo loạn khắp nơi.”

“Vậy chúng đã buộc ông phải nhốt mình vào đây sao ?”

“Tình thế hiểm nghèo mà, tôi đâu còn lựa chọn nào khác nữa, cậu không biết khi đó số lượng của chúng nhiều đến mức nào đâu, đã vậy chất độc mà chúng tiết ra còn khiến người ta phải chịu đau đớn trước khi chết nữa.”

Chất độc à ? Vậy ý ông ấy thứ gây ra cái chết cho cô gái tội nghiệp mà chúng tôi đã cố gắng cứu sống hôm qua là chất độc sao, nghe thật là hoang đường quá, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn gì hợp lý hơn để giải thích cho cái chân bị ngoại tử của cô ấy cả, một vết thương nhỏ như thế không thể nào giết chết một người trưởng thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được.

“Ừm…vậy suốt hai ngày qua ông đã ăn gì chưa ?” – Anh Byeong Nam tiếp tục buổi nói chuyện.

“Cũng may cho tôi là trong kho còn sót lại một chút bánh mì và vài chai nước khoáng, nhưng nếu dự định ở lại đây để chờ đội cứu hộ thì chắc là không đủ sống qua ngày đâu.”

“Tôi hiểu rồi, vậy ông có muốn đi cùng với chúng tôi không ?”

“Đi cùng à, các cậu đang tính đi đâu vậy ?”

“Vẫn chưa rõ lắm nhưng chúng tôi định sẽ đến đồn cảnh sát gần đây, xem có nghe ngóng được thông tin gì hay không.”

“Đồn cảnh sát à, nếu ở gần đây nhất thì chỉ có đồn Hong-deok mà thôi.”

“Ông biết chỗ đó sao ?”

“Biết chứ, ngày nào đi làm tôi cũng chạy ngang đó mà, nhưng tôi nghĩ là các cậu không nên đến đó thì tốt hơn.”

“Tại sao vậy ?”

“Vì nơi đó giờ cũng chẳng khác gì ở đây là mấy đâu.”

“Làm sao mà ông biết nó không khác gì ở đây ?”

“Hôm trước tôi đã lấy hết can đảm và cố gắng rời khỏi nơi này, và nơi xa nhất mà tôi có thể đặt chân đến chính là đồn Hong-deok.”

“Ông đã thấy gì ở đó, có người sống sót hay cảnh sát gì không ?”

“Chẳng có ai ở đó cả, những gì mà tôi thấy chỉ là xác người, máu và kén của lũ quái vật đó mà thôi.”

“Không thể nào…”

“Nghe này, tôi không biết mục đích của các cậu là gì, thoát khỏi cái chốn địa ngục này hay là đi vạch trần sự thật…tôi không quan tâm. Nhưng hãy để tôi được đi cùng các cậu, ít ra nếu không may bỏ mạng bởi chất độc thì thân xác của tôi cũng còn được nguyên vẹn một chút.”

“Thì tôi cũng đang muốn ông gia nhập mà, hơn nữa chẳng ai muốn sinh nghề tử nghiệp ở cái nơi chật hẹp như này đâu.” – Anh Byeong Nam cười nhẹ và nói với ông Sun Do Shik.

“Vậy ông đã có kế hoạch hay gì chưa.” – Yeon Suk hỏi.

“Phải đấy, ông đã tính sẽ đi đâu chưa ?” – Anh Byeong Nam cũng hỏi tiếp.

“Tôi không biết là có chính xác không nhưng từ hôm qua đến giờ cái đài radio này có một thông báo lạ lắm.” – Nói rồi ông Do Shik lấy ra một cái đài radio cũ kỹ và đặt lên bàn.

“Đài radio sao, giờ đã là thế kỷ nào rồi mà còn…”

“Bọn nhóc các cậu cứ cười nhạo mấy món đồ cổ đi, để rồi xem đống điện thoại thông minh, hiện đại đó có giúp được gì không nhé.” – Dù đã nói khá nhỏ nhưng lời chế nhạo đó của Yeon Suk vẫn bị ông Do Shik nghe thấy.

“Tôi xin lỗi…”

“Thông báo mà ông nói đến là gì vậy ?”

“Là một dãy tần số mà tôi nghe được hôm qua, mơ hồ lắm nhưng hình như là nó có nhắc đến một căn cứ quân sự ở gần đây.”

“Căn cứ quân sự sao ?”

“Tần số đó phát ra giọng của một người đàn ông, anh ta thông báo rằng quân đội đã được điều động và đang lập các phòng tuyến để đối phó với lũ quái vật kia, nghe đâu là họ đang tiến hành sơ tán người dân ra khỏi thủ đô đấy.” - Tiến hành sơ tán sao, đừng có đùa, dân số thủ đô này lên đến hàng triệu người đấy.

“Nếu thật là vậy thì họ sẽ phải sơ tán theo đợt mới có thể đưa được mọi người ra khỏi đây.” – Yeon Suk suy nghĩ rồi nói.

“Vậy là mấy chiếc trực thăng mà chúng ta thấy hôm trước là hàng thật.” – Ôi chà, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào lời nói của mình như lúc này luôn đấy.

“Quyết định rồi, trước khi mọi việc chuyển biến tồi tệ hơn thì chúng ta cần phải nhanh chân lên mới được.” – Anh Byeong Nam bỗng đứng dậy và nói.

“Hãy ở lại đây thêm một ngày nữa đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm.” – Ông Do Shik cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện dài lê thê, ông Do Shik đã chia sẻ với bọn tôi vài mẩu bánh mì và nước uống, thật là khô khan và khó nuốt làm sao, nhưng ít ra cả bọn cũng đã có gì đó bỏ bụng trước khi lên đường. Đêm đó không ai trong chúng tôi có thể chợp mắt được dù chỉ là một giây, không phải vì sự ngột ngạt cũng chẳng phải vì không gian chật hẹp, mà là vì con quái vật kỳ dị kia vẫn còn đang lảng vảng xung quanh chúng tôi.

Rồi chúng tôi sẽ phải đối phó với nó như thế nào đây, liệu chúng tôi có toàn mạng mà thoát khỏi cái chốn địa ngục này không ? Càng nghĩ tâm trí tôi lại càng rối tung cả lên, hóa ra cuộc sống lúc còn mang cái danh “thằng tâm thần” còn tốt hơn gấp ngàn lần bây giờ nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play