“Chính phủ đã ra chỉ thị đóng cửa và cách ly hoàn toàn đối với phần lãnh thổ phía Nam thuộc thủ đô Yoon-eun, các nguồn tin cho biết sự kiện thảm hoạ lần này được bắt nguồn từ một sự cố hạt nhân xảy ra vào tuần trước, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho đa phần thủ đô bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
"Đến nay quân đội đã thành công trong việc di tản một lượng lớn dân cư ra khỏi khu vực phía Nam, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ về số phận của những người còn mắc kẹt, quân đội cũng đã tiến hành lập nên nhiều rào chắn tại hầu hết các hệ thống cao tốc và cầu đường dẫn vào phía Nam thủ đô Yoon-eun…”
“…Các nhà máy điện hạt nhân được phát hiện vẫn hoạt động bình thường…”
“…Mối đe doạ thật sự tại thủ đô Yoon-eun đã được xác nhận bởi trực thăng của đài truyền hình, những người phóng viên này đã liều lĩnh xâm nhập trái phép vào địa phận cấm bay nhằm…”
“Trước sự kiện thảm hoạ tại thủ đô Yoon-eun, chính phủ đã kêu gọi người dân ngăn chặn tin giả, tin đồn thất thiệt và bác bỏ những thông tin không chính thống về vụ việc trên các trang mạng xã hội…”
"..."
*Này số 512.*
*Vâng, anh gọi tôi ạ ?*
*Quét xong đống lá đó thì xuống văn phòng của tôi nhé, nhanh tay lên.*
*…*
*Cầm nó lên đi.*
*Xin lỗi nhưng anh…muốn tôi làm gì với con dao này ?*
*Tự vẫn đi.*
*Tự vẫn ư…tại sao lại…anh đang nói gì vậy ạ ?*
*Cậu không nghe lầm đâu, mau chết đi, ngay tại đây, ngay bây giờ.*
*Anh nói-*
*Này, sao vẻ mặt lại bất ngờ thế kia, chẳng phải đó là điều cậu đang muốn sao ?*
*…Điều đó…sao anh lại nghĩ vậy ?*
*Hừ…cái bộ dạng chán đời đó của cậu ai mà chả nhìn ra được cơ chứ, tôi đã đi guốc trong bụng cậu từ đời nào rồi.*
*…*
*Cậu đang run rẩy đấy ư ? Đến cả dũng khí để tự lấy đi cái mạng của mình còn chẳng có mà lại đi nghĩ đến việc chết sao, bộ không thấy rằng cậu chỉ đang khiến bản thân mình trông như một thằng đần dối trá à ?*
*Người như anh thì biết cái quái gì về tôi mà lên mặt chứ, anh làm sao mà biết được tôi đã phải trải qua những gì ?*
*Nghe này nhóc…Bộ cậu nghĩ tôi cũng là một tên cặn bã đó sao ?*
*Chẳng phải cán bộ quản giáo các anh chỉ cần làm nghĩa vụ của mình thôi còn gì, phạm nhân có sống chết ra sao cũng đâu phải là việc của các anh ?*
*Có lẽ tôi trông khá bặp trợn và hung bạo đấy, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ đánh đồng tôi với lũ khốn thích đánh người ngoài kia, tôi không giống như chúng, không giống chút nào đâu, nhóc à.*
*Được rồi…được rồi…tôi xin lỗi.*
*Nghe này nhóc, ông trời sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đi ban sự sống cho một ai đó, rồi để nó trở nên thảm hại mà tìm đến cái chết cả. Tại sao cậu không thử suy nghĩ xem mục đích của ông ấy khi tạo ra cậu là gì ?*
*Chả có mục đích gì hết, tôi chỉ đơn giản là một sản phẩm lỗi mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.*
*Tôi đã đọc hồ sơ về cậu rồi.*
*Hồ sơ…về tôi ?*
*Gì nào ? Đừng nghĩ chỉ có tên nhóc non nớt nhà cậu mới dám cầm dao lên mà giết người đấy nhé.*
*Việc đó giờ cũng còn nghĩa lý gì đâu…tôi đã làm một điều không thể tha thứ còn gì…đến mức mụ ta còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa…*
*Này, vài tên khốn cần phải chết, 512 à, và nếu như cậu đã xuống tay với một tên khốn nào đó mà xã hội này vẫn còn có thể chấp nhận được, thì điều đó sẽ là đúng đắn.*
*…*
*Sẽ rất khó khăn để một tên nhóc như cậu trải qua biến cố như thế này, ai lại không chứ. Nhưng đây chưa phải là bước đường cùng của cậu đâu, như tôi đã nói đấy, cậu còn chẳng thể tự lấy đi cái mạng của mình, thì những gì mà cậu đã gây ra ngày hôm đó…tôi nghĩ chắc chỉ là do một bản ngã khác mà thôi.*
*?!?*
*Pháp luật sẽ không dung thứ cho cái ác, đúng vậy, con người phải tuân theo những chuẩn mực đạo đức mà chính bản thân đã tạo nên, nhưng chính chúng ta lại là người đi ngược lại với cái chuẩn mực đó, để rồi đến cuối cùng thì…người mang phán quyết chúng ta lại là những kẻ khác, quả là một vòng luẩn quẩn mà.*
*…*
*Cuộc đời này vẫn đầy rẫy bất công đấy thôi, 512 à, chúng ta chẳng là gì ngoài những cá thể nhỏ bé đang vật lộn trong một thế giới to đùng cả, những gì mà chúng ta có thể làm đó là sống sao cho tốt, sống sao cho đáng một kiếp người và quan trọng nhất là hãy sống thật với chính mình. Đôi khi ta sẽ vấp ngã trên đường đời, ý tôi là một cú rất đau đấy, nhưng nếu cậu tự đứng dậy và vượt qua những nỗi đau đó mà tiếp tục bước đi, thì tôi tin rằng cơn đau đó rồi sẽ tan biến mà thôi.*
*Anh thật sự nghĩ là…một kẻ cặn bã như tôi có thể làm lại cuộc đời hay sao ?*
*Vài tên cặn bã phải chết, đúng vậy đấy 512, nhưng người như cậu thì lại không nằm trong số chúng đâu. Tôi hỏi này, nếu như ngày đó cậu không ra tay, liệu cậu có hối hận hơn bây giờ không ?*
*…*
*Đúng rồi đấy, giờ cậu có thể dành cả đời để suy nghĩ về việc mình đã làm, nhưng đừng vội cảm thấy hối cải vì điều ấy, tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu, điều đó đúng, nhưng tôi biết được đâu là sự thật và đâu là những gì mà dư luận đã phóng đại lên. Có thể vài năm nữa họ sẽ lại lôi những chuyện này ra và tiếp tục bàn tán một cách đầy tế nhị, cũng chịu thôi, con người mà, nhưng điều quan trọng ở đây là cậu có thể đối mặt và vượt qua sự tế nhị đó hay không.*
*Tôi vẫn có thể làm lại, phải vậy không quản giáo ?*
*Cậu có thể quên đi những gì cậu đã từng làm, nhưng đừng bao giờ quên đi lý do khiến cậu làm vậy, nhớ nhung về quá khứ cũng được thôi, nhưng cứ nuối tiếc nó mãi thì cuộc đời cậu sẽ chẳng đi đến đâu cả. Làm một kẻ sống trong quá khứ không hề dễ dàng chút nào đâu, hãy nhớ lấy điều đó, 512 à.*
*…*
*Tôi không thương hại cũng chẳng quen biết gì cậu, kể cả việc mà cậu đã gây ra tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến làm gì, nhưng trông thấy một kẻ đau khổ và dằn vặt đến mức muốn tự sát mà lại chẳng thể cầm nổi con dao khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm việc nổi.*
*Thưa quản giáo…*
*Tôi cho phép cậu ở lại căn phòng này vài phút đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình trước khi ra khỏi nơi này nhé, tôi vẫn sẽ để con dao lại đây, phòng khi…cậu hiểu mà nhỉ ? Nhưng nếu có muốn tự sát thật thì hãy ra giữa sân đi nhé, nơi này được bày trí đẹp lắm, tôi không muốn văn phòng của mình bị bẩn chút nào đâu.*
*Gì…gì chứ ?*
*Cậu không phải kẻ duy nhất bị đưa vào đây, và chắc chắn cũng không phải là kẻ sẽ mãi mãi chôn chân ở cái chốn này. Ngẩng cao đầu lên đi cậu nhóc, vì thế giới tàn độc này có lẽ…vẫn còn chút gì đó để cậu vương vấn lại đấy.*
Và tôi dành cả một tiếng đồng hồ tại căn phòng ấy chỉ để suy nghĩ về những gì mà người quản giáo ấy đã nói. Anh ta quái lạ và khác hẳn với những người khác, tính cách thì cũng chẳng dễ gần chút nào, dẫu vậy nhưng anh ta lại là một trong số ít những người đã thật sự cứu vớt cuộc đời tôi vào thời điểm đó.
Anh ta nói đúng, tôi không đủ can đảm để tự tay giết đi chính bản thân mình, nhưng có vẻ như tôi cũng chẳng có tí dũng khí nào để mà đối mặt với chặng đường dài phía trước cả, dù cho đã thay đổi đôi chút, nhưng thật sự mà nói thì tôi của tương lai lúc này…có lẽ vẫn còn bị đeo bám bởi cái vết nhơ khó phai trong quá khứ kia thì phải.
Updated 28 Episodes
Comments