“Không đến mức “mãi” sao, vậy ý của anh là gì đây ?” – Yeon Suk bỗng đứng bật dậy và bước đến gần song sắt, cậu ta nhìn thẳng vào mắt sĩ quan Kim rồi nói.
“Có nghĩa là mọi người nên dừng cái mớ suy nghĩ này lại đi.” – Sĩ quan Kim thở dài và nói một cách đầy mệt mỏi, có vẻ như việc than vãn và bàn tán to nhỏ của mọi người ngày qua ngày đã khiến cho anh ta trông thật uể oải.
“Sao cơ ?” – Nét mặt của Yeon Suk nhanh chóng thay đổi, cậu ta nhăn mặt và lộ rõ vẻ tức giận, nếu không bị cản lại bởi song sắt của buồng giam, có lẽ cậu ta đã lao vào choảng nhau với sĩ quan Kim luôn rồi.
“Nghe này anh bạn, tôi biết việc cách ly nhảm nhí này là hoàn toàn không cần thiết, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết chứ, nhưng vì đây là biện pháp an toàn mà lệnh từ phía trên đã ban xuống, nên tôi hiển nhiên là phải tuân theo thôi. Thân chỉ là một tên chỉ huy quèn thì làm sao mà dám ý kiến về nó được, anh hiểu ý tôi chứ ?” – Sĩ quan Kim sau đó ngồi xuống ngay trước Yeon Suk và nói chuyện một cách từ tốn, tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng đang diễn ra giữa hai người họ, nhưng thần thái của anh ta lúc ấy lại điềm tĩnh đến lạ thường.
“Tôi chẳng thấy bất kỳ thủ tục cách ly nào ở đây cả, những gì mà tôi thấy chỉ là một đám lính ăn không ngồi rồi đang cố kiểm soát người khác bằng cách bỏ tù họ mà thôi.”
“Thôi được rồi…Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, nhưng vào lúc này thì đây là những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Đồng ý là chúng tôi đang giam giữ mọi người và điều đó là không đúng, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp an toàn mà thôi, vì ngay lúc này đây, không ai biết chắc được liệu mọi người có đang mang trong mình…lũ quái vật đó hay không.” – Sĩ quan Kim đứng dậy, nhìn thẳng về phía từng người bọn tôi và nói một cách dõng dạc.
“Này anh kia, anh coi bọn tôi là cái gì thế hả ?” – Yeon Suk bực tức và trợn mắt về phía sĩ quan Kim, nhưng anh Byeong Nam đã ngay lập tức kiềm cậu ta lại. Mọi chuyện diễn ra ngày càng rối rắm và căng thẳng hơn trước, nói thật là đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ai nổi điên đến như thế đấy.
“Hãy bình tĩnh lại đi, chúng tôi sẽ sớm cho người xuống lấy máu của mọi người để tiến hành kiểm tra…Nhanh nhất là trong hôm nay mọi người sẽ được thả ra thôi, đừng quá lo lắng và hãy nghỉ ngơi đi.” – Nói xong sĩ quan Kim cúi đầu chào bọn tôi rồi quay lưng bước đi, mặc cho những người bên trong liên tục chửi rủa và nhục mạ anh ta. Tôi không rõ liệu chúng tôi có được thả ra sau hôm nay không, nhưng khi người đàn ông đó trấn an chúng tôi, anh ta không hề giả tạo một chút nào, cử chỉ và ánh mắt của anh ta, mọi thứ đều trông rất thật.
“Hừ, cái tên sĩ quan chết tiệt đó…” – Yeon Suk lúc này đã hạ hoả đôi chút, nhưng giọng điệu của cậu ta thì vẫn nặng nề và gắt gỏng lắm.
“Được rồi Yeon Suk à, bây giờ có nổi khùng lên cũng chẳng được gì đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên giùm anh đã là tốt lắm rồi.” – Anh Byeong Nam lại gần, vỗ lên vai Yeon Suk và an ủi cậu ta vài lời.
“Em ổn mà, ổn mà…Thật tình, thân là thanh tra cảnh sát mà giờ lại bị bắt nhốt vào buồng giam thế này, thật là mỉa mai làm sao.” – Yeon Suk nói và cười nhẹ.
“Mỉa mai cơ đấy, bộ cậu quên là trước đây anh em mình cũng đã từng bị thế này rồi sao ?” – Anh Byeong Nam nghe thế liền nhếch mép cười.
“Ngày hôm đó…chắc cũng loạn lạc chả kém gì bây giờ anh nhỉ ?”
“Còn phải nói, vụ đó đã là lịch sử luôn rồi ấy chứ.”
“…” – Nét mặt của Yeon Suk lúc ấy xị xuống một cách đầy buồn bã, trông cứ như là sắp khóc đến nơi vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vào “ngày đó” nhỉ ?
“Nghe này, chuyện quá khứ thì cũng đã đành rồi, giờ có đau buồn cũng chẳng ích lợi gì đâu Yeon Suk à, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là cậu không có lỗi gì cả.”
“Nhưng em…”
“Đủ rồi, tên nhóc nhà cậu chỉ là đang nuối tiếc về quá khứ, về những gì đã qua mà thôi. Tôi biết họ đều là những người quan trọng và tuyệt vời nhất, không chỉ đối với cậu, mà còn cả với tôi và mọi người nữa, nhưng đủ rồi, đừng tự dằn vặt mình vì những chuyện đã qua nữa, cậu đang phá hỏng tinh thần của mọi người đấy, giờ thì hãy đứng dậy và hành xử như một thằng đàn ông đi, được chứ ?”
“Được…được rồi…”
Ý nghĩa của cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa hai người họ là gì, chuyện gì đã thật sự xảy ra với họ trước kia ? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, những câu hỏi mà dù có dành cả đời đi chăng nữa tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, nhưng có một điều chắc chắn ở đây, đó là tôi sẽ không hỏi hay động chạm gì đến chúng cả, vì tôi biết sâu thẳm trong mỗi người, ai ai cũng có góc khuất, cũng có những vấn đề đen tối của riêng mình. Có lẽ điều tốt nhất mà ta có thể làm để giúp họ là yên lặng, và để cho họ tự giải quyết chuyện riêng của mình, can hệ vào chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi, và bản thân tôi là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Những gì mà sĩ quan Kim hứa hẹn với chúng tôi lúc trước đã nhanh chóng được tiến hành, và tất cả mọi người trong buồng giam đã được quân y lấy mẫu máu và mang đi xét nghiệm. Thời gian sau đó thì ảm đạm lắm…phần lớn chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau mà thôi, có lúc thì họ hội lại và bàn chuyện phiếm với nhau, lúc thì lại lôi chuyện cũ của mình ra mà kể cho nhau nghe rồi cười phá lên, và một kẻ lập dị như tôi đây, đã phải cố hết sức để không làm lộ ra cái quá khứ nhơ bẩn của mình đấy. Ôi Min Yeok ơi, mày thật là tài năng làm sao.
“Nhóm người trong đợt cách ly cuối cùng sắp được ra ngoài rồi, tôi nên làm gì tiếp theo đây, thưa đội trưởng ?”
*Cậu không thể…trì hoãn thêm được nữa sao ?*
“Tôi e rằng việc đó là không thể nữa rồi, vì không chỉ họ mà kể cả những người lính như chúng tôi đây cũng lấy làm lạ về vấn đề cách ly nữa, thưa đội trưởng.”
*…*
“Thật sự thì, cái mục đích của việc cách ly này là gì vậy đội trưởng ? Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lũ quái vật đó có thể lây nhiễm cho con người cả, kể các bác sĩ cũng chẳng đưa ra phác đồ điều trị gì cho những người bị nhiễm chất độc từ chúng cả, vậy thì căn cứ vào đâu mà chúng ta lại đi giam giữ họ cơ chứ ?”
*Hừm…được rồi, cậu vẫn còn đó chứ ?*
“Tôi đang nghe đây, thưa đội trưởng.”
*Họ đã bỏ rơi chúng ta rồi, Jang Joo à.*
“Về vấn đề cách ly, chờ đã, bỏ rơi sao…Ý đội trưởng là gì vậy ?”
*Chính phủ đang lập ra một kế hoạch để đối phó với lũ quái vật trong thủ đô, nhưng đó không phải là cái chiến dịch vớ vẩn mà chúng ta đang thực hiện.*
“Vớ vẩn ư…Nhưng chẳng phải chúng ta đang giải cứu người dân theo lệnh của họ hay sao ?”
*Lũ người khốn kiếp đó sẽ chẳng giải cứu ai cả, chúng chỉ cứu những người mà chúng cho là quan trọng và có ích với chúng mà thôi, còn những người như chúng ta thì sẽ bị bỏ mặc đến chết ở cái chốn địa ngục này.*
“Đội trưởng à, ông hãy bình tĩnh lại đi, đừng nói chuyện kỳ lạ như vậy nữa.”
*Tôi không hề điên đâu, Jang Joo à, tôi vẫn đang rất tỉnh táo đây, và những gì mà tôi đang nói cho cậu nghe, chính là bí mật quân sự đấy.*
“Ý ông là…chính phủ đã bỏ rơi tất cả chúng tôi, đã bỏ rơi toàn bộ người dân và vứt bỏ cả cái thủ đô Yoon-eun đáng giá hàng trăm tỷ Won này hay sao ?”
*Tất cả những việc này đều là từ chúng mà ra cả thôi, lũ người khốn kiếp ấy đã tự tay gây ra tai hoạ này, và có lẽ là chúng đã dựng sẵn cả một màn kịch để đùn đẩy cái trách nhiệm này đi luôn rồi không biết chừng. Nghe này, tôi không quan tâm gì đến quyết định của lũ người đó nữa, nhưng còn cậu, với danh dự của một người lính, hãy hứa với tôi là cậu sẽ không bỏ rơi nhân dân, sẽ không bỏ rơi đồng bào của mình, nhé ?*
“Được rồi, tôi hiểu rồi thưa đội trưởng, bây giờ…ông đang ở đâu ? Khu của tôi vẫn còn người và xe, tôi có thể đưa ông về đây-“
*Không, không được đâu Jang Joo à.*
“Tại sao vậy đội trưởng ?”
*Cậu là một người lính tốt, là học trò xuất sắc nhất mà tôi từng đào tạo, Jang Joo à, chỉ cần…cậu đừng bước vào vết xe đổ của tôi, đừng làm một thằng khốn và bỏ rơi người dân của mình…Đó là bài học cuối cùng mà tôi dành cho cậu đấy, hãy tiếp tục sống và đưa họ ra khỏi cái chốn địa ngục này, nhé Jang Joo ?*
“Ông đang lẩm bẩm cái gì vậy hả đội trưởng. Nói đi, hãy nói cho tôi biết ông đang ở đâu-“
*ĐOÀNG………*
“Đội trưởng…đội trưởng, ông đâu rồi…cái thứ chết tiệt…NÀY…TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ…ĐỘI TRƯỞNG !!”
Updated 28 Episodes
Comments