Sau khi có thông báo rằng buổi xét nghiệm máu đã kết thúc, những người lính mới bắt đầu đến mở cửa buồng giam và đưa chúng tôi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng dần dần hiện ra trước mắt, những người sống sót cứ cảm thấy lạ lẫm và dụi mắt liên tục, có lẽ vì đã nhiều ngày rồi chẳng ai được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nên cơ thể họ đa phần phản ứng khá dữ dội về điều này.
Rời khỏi khu buồng giam chật hẹp, chúng tôi được dẫn về khu trại nơi những người sống sót khác đang ở, những người lính tại đây đã hướng dẫn và chỉ định các khu đất còn trống cho từng người chúng tôi dựng trại, mọi thứ trước mắt tôi bây giờ trông chẳng khác gì một cộng đồng dân cư nhỏ bé, hệt như ở mấy ngôi làng hẻo lánh trên phim ấy.
Cả bọn sau khi được chỉ định khu đất riêng đã nhanh chóng dựng nên hai chiếc lều của riêng mình, không biết vì lý do gì mà bọn tôi lại phải vội vã đến thế nữa, có lẽ một phần trong bọn tôi đã quá mệt mỏi vì phải chạy trốn suốt cả tuần qua, và phần còn lại thì chắc là vì…tôi cũng chẳng biết nữa, chứng bệnh đau lưng của ông Do Shik tái phát chăng ?
“Này dậy đi mọi người, nghỉ ngơi thế là đủ rồi, nào nào nào, dậy mà đi ăn đi thôi.” – Sau khi ra ngoài và đi vòng quanh khu trại để bắt chuyện với những người khác, anh Byeong Nam đã quay trở về và giục bọn tôi dậy. Chẳng biết vì sao mà người đàn ông này lại có nhiều năng lượng đến như vậy nữa, tôi cũng đến chịu với anh ta luôn đấy.
“Được rồi, tôi biết rồi, làm ơn đừng hét nữa, tôi đang ngồi dậy rồi đây.” – Tôi đáp lại một cách đầy mệt mỏi và thiếu sức sống. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang rất muốn ăn gì đó, vì cũng đã nhiều ngày rồi tôi vẫn chưa có được bữa ăn nào ra hồn cả mà.
“Nãy giờ anh…ở chỗ quái nào vậy, Byeong Nam ?” – Giống như tôi, Yeon Suk cũng lờ đờ mà ngồi dậy, cậu ta chộp lấy một chai nước khoáng gần đó rồi vừa uống ừng ực vừa hỏi.
“Có gì đâu, chỉ đi làm quen một chút thôi ấy mà… À, tôi vừa mới thó được vài thông tin khá hữu ích đây.” – Anh Byeong Nam nói.
“Cậu nghe ngóng được điều gì sao ?” – Ông Do Shik nghe thấy thế liền lại gần và hỏi.
“Phải đấy, họ vừa cho tôi biết thêm một vài điều về nơi này, tôi nghĩ là vậy…”
“Có vẻ thú vị đấy, để xem nào…giờ ăn trưa cũng còn khá lâu mới đến, chúng ta nán lại thêm chút nữa cũng được.” – Nói rồi ông Do Shik cũng ngồi xuống với một chai nước trên tay.
“Ông Do Shik nói phải đấy, mau kể đi nào, anh Byeong Nam, để lâu quá thì nó sẽ không còn sức hút với em nữa đâu.” – Yeon Suk gật đầu đồng ý với ông Do Shik, cách nói đó của cậu ta nghe mới khó chịu làm sao, thêm cả cái điệu bộ nữ tính đó nữa chứ, tên này vừa khiến tôi phát bệnh lại vừa làm tôi cảm thấy buồn cười.
“Hừ…Được rồi, về vụ cách ly mà quân đội đã làm vài hôm trước ấy, có vẻ như là tên Kim Jang Joo đó chẳng hề nói láo đâu.”
“Ý anh là sao cơ ?” – Yeon Suk hỏi.
“Thì việc anh ta nói rằng mình chỉ đang làm theo lệnh từ cấp trên ấy, điều đó có vẻ như là sự thật thì phải.” – Anh Byeong Nam ngẫm nghĩ rồi nói.
“Anh chắc không đấy, dù cho có là lệnh của cấp trên hay là chúng tự bịa ra thì cũng có gì quan trọng đâu. Lũ người ấy thời buổi này chẳng tin tưởng gì được cả, khéo mới nghe người khác nói được phân nửa câu chuyện thôi thì anh đã chạy về thông báo cho bọn em luôn rồi ấy chứ.” – Yeon Suk thở dài và nói với giọng điệu như đang trách móc vậy, tính tình của tên này cứ thất thường và khó đoán thế nào ấy.
“Thì…tôi cũng đâu dám chắc những gì họ bàn tàn ngoài kia là thật đâu, chỉ là...cậu không nhìn ra được sự ngờ nghệch và lo lắng trong mắt những người lính ấy sao ?”
“Cậu để ý đến cả điều đó sao ?” – Ông Do Shik hỏi một cách bất ngờ.
“Ý tôi là…họ trông cũng hoang mang chẳng khác gì những người dân ở đây cả, cho nên tôi nghĩ là chúng ta đừng nên nghi ngờ họ làm gì.”
“Em mặc kệ, phòng hờ bọn người đó thì vẫn hơn, dẫu sao thì em cũng chẳng thèm về phe họ đâu.” – Yeon Suk nói rồi nhăn mặt lại, cậu ta còn khoanh tay và tỏ vẻ không đồng ý nữa.
Tôi nghĩ là anh Byeong Nam nói đúng, vì khi nhìn vào những người lính ở đây, họ thật sự đang rất run rẩy và sợ sệt, tôi không rõ là sự sợ hãi đó đến từ đâu, liệu nó có đến từ những con quái vật kia, từ suy nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ phải hi sinh, hay là từ sự lo lắng về tương lai đầy vô định phía trước nữa…tôi chẳng thể biết được. Họ giờ đây cứ như đang sống trong một thế giới mà mọi mệnh lệnh và quyền hành đã biến mất vậy, một thế giới vô chủ.
“Tôi nghĩ là…sẽ tốt hơn nếu như ta hỏi thẳng người sĩ quan đó đấy.” – Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông Do Shik bỗng lên tiếng.
“Hỏi thẳng tên Kim ấy sao ? Ông nghĩ hắn ta sẽ nghe ông nói chắc ?” – Yeon Suk quay sang và nói với ông Do Shik với một vẻ mặt đầy bất ngờ, chắc là cậu ta không nghĩ một người thông thái như ông ấy sẽ đưa ra một quyết định như thế.
“Chẳng phải anh ta đã từng lắng nghe cậu nói lúc trước còn gì ?” – Anh Byeong Nam đứng ở một góc và nói thêm vào.
“Hừ…”
“Tôi không chắc là anh ta sẽ chịu nghe tôi nói, nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi thẳng anh ta về vấn đề ấy. Tôi muốn biết xem chính phủ đang thật sự đối mặt với việc này như thế nào, dù cho nó có tốt hay xấu đi nữa, thì tôi vẫn muốn biết tất cả về chúng.”
“Hừm…chắc là hết cách rồi nhỉ.” – Yeon Suk dịu mắt xuống và tỏ vẻ không hài lòng, dù vậy nhưng cậu ta có vẻ như đã phải chấp nhận những lời nói đó của ông Do Shik.
“Thở dài gì chứ thằng này, bộ cậu muốn như thế này mãi à ?” – Anh Byeong Nam nghe vậy liền nói với một giọng đầy mỉa mai.
“Không phải thế, chỉ là…em không muốn đối mặt với tên mặt ngựa đó thêm lần nào nữa cả.”
“Tên nhóc này, cậu là trẻ lên năm đấy à ?”
“Thật là. Anh không thấy cách hắn ta đối xử với chúng ta lúc còn ở buồng giam hay sao ?” – Yeon Suk bỗng trở nên tức giận và nói một cách hùng hổ.
“Chính vì thế nên giờ chúng ta mới làm rõ điều đó với anh ta đấy thôi, còn giờ thì hãy cư xử cho ra dáng người lớn một chút đi nào.”
“Hừ. Được thôi.”
“Ừm…đi thôi nào mọi người, không thì chúng ta sẽ muộn giờ trưa đấy, đồ ăn miễn phí nên nếu đến muộn thì sẽ tiếc lắm…haha…” – Tôi đang làm cái quái gì vậy, tôi biết là mình đang làm giảm sự căng thẳng giữa hai người họ, nhưng mà thế này thì thật…vụng về quá.
“Được rồi, các cậu mau ra ngoài đi để tôi còn đóng lều nào, để mở thế này không khéo lại mất luôn chỗ ngủ tối nay đấy.” – Thật may là ông Do Shik đã nhìn ra được sự cố gắng đó của tôi, thế là ông ấy cũng xuôi theo những gì mà tôi nói rồi giục cả hai người họ ra khỏi lều. Ông ấy quả là một con người thông thái và thấu hiểu người khác mà.
Chúng tôi chậm rãi rời khỏi trại của mình và đến điểm tập kết để ăn trưa. Khi đi qua từng khu lều trại, những người sống sót khác dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Những khuôn mặt đau buồn, nước mắt đầm đìa đầy bi thương có vẻ như là điều duy nhất mà tôi được nhìn thấy tại đây, phải hiếm hoi lắm tôi mới thấy được vài ba khuôn mặt bình thản, vài con người bình thường đến mức không màng đến sự tình ở cái chốn này.
Điểm ăn trưa cũng có vài chiếc bàn trống, nhưng đa phần những người ở đây chỉ đến lấy thức ăn rồi vội vã quay về lều của mình trong thầm lặng mà thôi, chẳng ai thèm bắt chuyện với ai, chẳng ai chào hỏi gì ai cả, bấy nhiêu thôi cũng đủ để hiểu rằng nơi này có ít sự giao tiếp đến thế nào rồi...Mà cũng phải thôi, sau cùng thì đây vẫn là một thế giới nguy hiểm còn gì, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì con người sẽ luôn là điều mà ta cần phải dè chừng nhất. Vậy nên thay vì trách móc về việc họ sống ích kỷ ra sao thì…tôi nghĩ là mình sẽ tôn trọng quyết định đó của họ.
Updated 28 Episodes
Comments