Mận đưa Cún về tới nhà, cậu bé từ từ xuống xe nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Mận nhìn cậu, lông mày khẽ nhướn lên, miệng lẩm bẩm:
- Xám.....
Màu xám là gì nhỉ? A.. Mận nhớ rồi, có một lần thằng Tý nó lỡ làm vỡ bình rượu ngâm của bố nó thế là bị chửi một chặp, hôm đấy Mận cũng thấy màu xám đó. Hình như là lo lắng, sợ hãi, nhưng Mận lại không hiểu tại sao Cún lại xuất hiện màu xám như vậy. Mận khẽ hỏi Cún:
- Cún có gì muốn nói với Mận không?
Đợi một lúc cậu bé vẫn cúi gằm không nói gì, Mận chép miệng rồi nói:
- Nếu không có gì thì Mận về đây, Cún vào nhà đi...
Nói rồi cô bé leo lên xe, chân vừa đặt lên bàn đạp thì góc áo bị một lực kéo lại, Mận quay lại nhìn Cún. Cậu không còn cúi mặt nữa, mà nhìn thẳng vào cô bé bằng con mắt ti hí đã ngập trong nước mắt, mặt đỏ bừng, ấp úng nói:
- Mận....Mận...đừng ghét..ghét Cún...
- Sao lại nói vậy? Cún có làm gì đâu mà ghét...
-...
- Cún.. Cún đánh..bạn..tốt..của...Mận...
-.........
Mận nhìn Cún một lúc, thấy cô bé không nói gì Cún khóc ngày một lớn, tiếng nấc khẽ vang. Mận giật mình nhìn cậu, màu xám kia ngày càng dày hơn như sắp bao trùm lấy cậu bé. Cô bé kéo tay nhóc mít ướt lại, bàn tay nhỏ chơi cả buổi chiều cứ thế mà quẹt đi nước mắt, làm cho mặt Cún cũng nhem nhuốc:
- Chỉ có vậy mà cậu cũng khóc, nhìn cậu trắng trẻo như vậy còn mít ướt chẳng khác con gái. Mận nói rồi mà, Cún đánh vậy là đáng đời thằng Hợi, Cún không cần phải lo. Mận không ghét Cún đâu
-.......
- Th..thật không?
- Thật mà, thằng Hợi bị Mận đánh quen rồi! Da nó dày, Cún cào nó có mấy cái cũng chả sao đâu.
Mận nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, làn khói xám xung quanh cũng đã vơi bớt. Mận lại nói:
- Nhưng mà Cún này.....nếu có thể giải quyết bằng lời nói thì sẽ tốt hơn đấy! Mận không phải nói đánh nhau là xấu, nhưng chỉ khi lời nói không được thì bạo lực lên ngôi thôi...Cún nhớ nhé?
Thực ra mấy lời này đều là ba Lê với các anh nói với cô bé, cô cũng tiếp thu không ít nhưng bản thân thực sự luôn dùng nắm đấm đe dọa bọn thằng Tý nên không dám nói thêm. Đợi một lúc, trong nhà vọng ra tiếng của bà Tuyết:
- Cún về rồi đấy à? Sao không vào nhà thế?
- Thôi!! Mận về đây, Cún cũng vào nhà đi, mai lại dẫn cậu hỏi tội thằng Hợi nhé!!
Nói rồi cô bé chào bà Tuyết một tiếng rồi cũng phóng xe vút đi. Cún cũng lủi thủi đi vào nhà, nhưng có lẽ tâm trạng cậu cũng không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Bà Tuyết thấy con trai mặt mũi tèm lem, mắt còn đỏ đỏ cũng sốt sắng hỏi, nhưng cục cưng không nói bà cũng chả biết phải làm sao.
Hôm nay về trễ nên Mận cũng không tới võ đường, ba mẹ cũng không bắt ép phải tới, con gái học võ thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vừa vào nhà, ba Lê đã hỏi:
- Mận về rồi đó hả? Có lấy gà ba dặn không?
- Dạ có, con để ở trên bàn nha ba!
- Để đấy rồi đi tắm đi, lát ba chặt.
Mận lấy đồ rồi chui tót vô phòng tắm, đợi anh Ba đi học về thì cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì đột nhiên mẹ Lê nói:
- Hôm nay nghe người ta nói nhà ông Vượn bị trộm xoài. Nghe bảo bọn trộm vặt hết xoài chín, xoài non thì ném đầy trên đất. Phải 5,6 cây ở góc vườn nhà ổng trụi lủi hết!
Mận nghe vậy, mắt khẽ đảo một vòng, thế quái nào lại mắt đối mắt với anh Ba. Anh Ba thấy Mận mắt cứ liên tục đảo thì cười khẩy:
- Ông Vượn keo kiệt như vậy, người ta ghét nên chắc tới phá ổng đó mẹ!
- Phá thì phá, còn vặt hết xoài non thì hơi quá đáng! - Mẹ Lê
- Ôi dào, nhà ổng giàu ổng ăn không hết còn keo kiệt thì bị vậy là đáng thôi! - Ba Lê
Mận trợn mắt lườm anh Ba một cái, đặt đũa xuống không ăn nữa, thưa ba mẹ xong thì chạy một mạch lên phòng. Cô bé ngồi bần thần, nhìn cuốn truyện trong tay nhưng trong đầu đều là hình ảnh cậu bé cúi gằm mặt xung quanh là một màu xám xịt, vô cùng đáng thương. Từ sau tai nạn một năm trước, cô bé bắt đầu thấy được những màu sắc kỳ lạ của mọi người xung quanh, Mận chỉ nhớ hôm đấy trời mưa rất lớn, không biết tại sao lại bị rớt xuống sông, dòng nước chảy xiết cô bị cuốn đi, đầu đập vào tảng đá. Sau khi được vớt lên thì cô đã thấy những màu sắc kia, rất lâu sau đó cô bé mới biết đó là màu sắc của tâm trạng, cảm xúc con người.Cô bé cũng dần làm quen với điều này, cô chỉ là thắc mắc tại sao xung quanh Cún khi nào cũng sẽ có một tầng mỏng màu xám. Cho dù là lúc đưa báo, hay lúc đón cậu bé đi chơi, vẫn sẽ có thứ cảm xúc nặng nề kia bám lấy. Mận ngã xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ:
...- Tâm trạng của cậu ấy...khi nào cũng xấu như vậy sao???...
....................
Hôm sau, đúng như hẹn Mận lại qua nhà rước Cún đi chơi. Đến nơi thì chỉ thấy thằng Hợi cầm que chọc chọc xuống đất, không thấy thằng Tý với thằng Nam đâu cả. Mận dắt Cún lại chỗ nó:
- Hợi!! Mày hỏi ba mày chưa?
Thằng Hợi nghe tiếng thì giật mình, đưa mắt nhìn. Cái mũi có hơi bầm, mắt nhìn Mận rồi lại nhìn Cún, ngập ngừng nói:
- Ba em bảo giành đồ của bạn là không đúng....
- Thế mày nói thử, hôm qua Cún đánh mày thì mày thấy có đáng không?
-....Đáng...
- Thế biết sai rồi, có phải nên xin lỗi không?
- Em xin lỗi chị Mận...
- Xin lỗi tao làm gì? Mày giành đồ của tao à?
Hợi nghe vậy, mắt liếc liếc Cún. Thấy mặt cậu không có biểu cảm gì, nó lại nói:
- Em xin lỗi anh Cún!
Mận gật gù, huých Cún một cái. Hất cằm nói:
- Thằng Hợi cũng xin lỗi rồi, Cún làm hòa với nó đi!
Cún chỉ gật đầu không nói gì cả, coi như là làm hòa rồi đi. Mận thấy có mỗi mình thằng Hợi ở đây thì hỏi:
- Thằng Tý với thằng Nam đâu, sao chỉ có mình mày tới thôi vậy?
- Tụi nó đi rủ thằng Khánh với bọn con Lan đi câu cá chung, bảo em ở lại đợi chị Mận!
- Khiếp!! Còn bày đặt đi rủ bọn con Lan, thằng Khánh tới thì tao không nói, rủ thêm bọn con Lan, trời nắng như này bọn nó chịu đi mới lạ..
Lúc đầu bọn em cũng không định rủ tụi nó, nhưng thằng Nam nói có anh Cún mới tới, để cho anh Cún làm quen với mấy đứa trong làng.
-......- Mận
Nói thật, Mận chẳng ưa bọn con Lan tí nào. Đứa nào cũng chảnh chọe, miệng khi nào cũng nói cô đi chơi không rủ tụi nó thế mà lúc cô rủ thì lại nói ngại nắng ngại mưa sợ đen giống như cô, bảo gì mà con gái phải có da trắng mới đẹp còn da đen như cô thì bẩn bẩn chả khác nào mới đi lội bùn về. Đụng một tí là la làng lên, nước mắt chả biết lấy đâu ra mà hở tí là khóc, Mận mạnh mẽ nên nhìn chả thích tí nào.Mà thôi kệ, Cún mới tới cũng nên làm quen với tụi nó, sau này khỏi bỡ ngỡ.
Đợi một lúc thì đám thằng Tý cũng tới, sau lưng là ba đứa con gái đi chung dưới một cái dù to, đứng ở giữa là con Lan. Thằng Khánh thì lững thững đi ở phía sau, Mận chẹp miệng một cái lớn giọng nói:
Có mang thêm cần câu cho tao với Cún không đấy?
Đủ hết, đủ hết.!! - Thằng Nam
Bọn nó đi tới dưới gốc cây thì nghỉ một lát, con Lan tay không ngừng quạt, bộ dạng cáu kỉnh đang định than phiền thì nhìn thấy một cậu bé da trắng trẻo, đẹp trai hơn cả thằng Khánh đang đứng sau lưng Mận, tay nhỏ không ngừng vân vê lấy vạt áo của cô bé. Lan sáng mắt, lại gần hỏi:
Bạn mới mà Nam với Tý nói đây hả? Bạn tên gì vậy?
Mận nhìn bộ dạng của con Lan, liền không kìm được mà cười khẩy:
Ờ, cậu ấy tên là Cún!!
Cún sao? Dễ thương thế! Chào Cún nha, mình tên là Lan.
Cún không đáp lại, chỉ gật nhẹ một cái liền núp sau lưng Mận. Lan thấy vậy liền tiến tới, nắm lấy cổ tay của cậu, kéo đi:
Cún mới tới lâu chưa? Mận có bạn mới mà chả giới thiệu gì cho Lan. Hay Cún qua nhà lan chơi đi, ở đây vừa nắng vừa nóng về nhà Lan mình chơi đồ hàng......
------------------
Sứa nhỏ: Anh Cún có ngại nắng ngại nóng không?
Cún: Có Mận là được....
Sứa nhỏ: \=)))))))
Updated 65 Episodes
Comments