Tiệc tàn, mọi người lũ lượt chào Ngọc ra về, Linh định bụng lại hỏi thăm một chút, nhưng tay liền bị nắm lấy lôi đi, cô bé vội vỗ vai Vũ liên tục:
- Từ từ thôi!
- Mẹ tớ đợi ở ngoài rồi! Cậu còn muốn làm gì nữa? Không ngại về muộn sao? - Vũ chậm dần lại, liếc liếc cô nhóc hay lo chuyện bao đồng.
- Tớ định hỏi thăm Ngọc một chút thôi! - Linh ấm ức nói.
Đột nhiên người trước mắt dừng lại, Linh không kịp phản ứng lại, cứ thế đập mặt vào lưng cậu ấy. Xoa xoa cái trán, phụng phịu ngước lên, khuôn mặt đẹp trai hơi nhăn lại, miệng mấm máp nửa muốn nói nửa không. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước kia, dưới bầu trời đêm như đang phát sáng. Hàng mi như lá bạch quả, dập dìu lên xuống, môi nhỏ hơi chu ra. Cậu khẽ thở dài, một mặt bất lực không làm được gì người trước mặt, đưa tay lên véo hai bên má mềm của cô:
- Sao cậu lại có thể ngốc như thế này nhỉ? Đối với ai cũng tốt như thế,có hay không sẽ bị người ta đem bán lúc nào cũng không biết?!
-Ai Aiiiiii........... Có cậu mới ngốc! Đối tốt với người khác là việc nên làm mà! - Bị véo hai bên má, Linh cố gắng kéo tay Vũ ra, xoa xoa hai bên má hơi ửng hồng.
Vũ lặng yên không nói, cả hai ra đứng ở bên đường, Linh khó hiểu nhìn quanh, không hề thấy xe của cô Tuyết đâu hết. Mờ mịt hỏi:
- Không phải cậu bảo mẹ cậu tới rồi sao? Vậy xe đâu, người đâu?
- À.......Không phải lúc nãy ở đây sao? - Vũ
- Vậy sao lại không thấy nữa? - Linh
- Có lẽ......tớ nhìn nhầm rồi! - Vũ bình thản nói, lời nói nhẹ như chiếc lá.
Linh thực sự rất muốn cho người bên cạnh một đạp, cô còn chẳng hiểu cậu sao. Gấp gáp như vậy, kéo cả cô đi, không cho cô hỏi thăm Ngọc,ra đến nơi mặt không biến sắc liền nói là nhìn nhầm, đúng là lừa người mà. Vũ liếc nhìn cô nhóc bên cạnh, dưới ánh sáng vàng của đèn đường, dáng người nhỏ bé đứng lặng yên, làn váy vì gió đêm là đung đưa nhè nhẹ, tay nhỏ vân vê lấy cây kẹo mút lấy từ bữa tiệc. Khi cô yên lặng giống một con búp bê tinh xảo, ngoan ngoãn đứng đó, không náo động như bình thường. Vũ khẽ gọi:
- Linh này....
- Hửm??
- Cậu nói đối tốt với mọi người là việc nên làm.....
- Đúng vậy! Không phải người lớn đều dạy vậy sao?
- Nhưng mà...thế giới này nhiều người như thế, làm sao cậu có thể quan tâm hết bọn họ đây...
- Thì gặp ai cần quan tâm thì quan tâm thôi....
- Nếu vất vả như thế...sao cậu không thử chỉ quan tâm, đối tốt với vài người mà thôi....
- Vài người ???
- Đúng vậy! Những người luôn ở bên cạnh cậu.............- Vũ hơi dừng lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt mờ mịt của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói.
- Chẳng hạn...... như tớ.....
Hai tai như ù đi, cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy ý cười trước mặt, xung quanh là mảng phấn hồng như đang tạo nên vách ngăn với màn đêm. Cô bé có thể cảm nhận được mặt mình dần dần đỏ lên, vội đưa tay che lấy mặt ngồi thụp xuống. Cơ thể nhỏ bé thu lại một cục, giọng ồm ồm:
- Cậu....cậu....cậu lại nói sảng gì đấy?
- Nói sảng sao?
- Đột nhiên nói như vậy là sao? Ăn trúng đồ gì rồi à? - Linh mặt úp xuống, cô nghe tiếng bước chân đến bên cạnh mình xong dừng lại, mùi thơm mát nhè nhẹ.
- Không biết nữa........chắc.....tại bầu trời đêm nay đẹp quá! - Vũ đưa tay che miệng, khẽ cười, đuôi mắt cong lên, không biết được rằng vành tai cậu cũng đã đỏ ửng lên.
Mùa hè vẫn bình thường trôi qua, Linh dành nhiều thời gian để tập luyện hơn, hè này Vũ phải về nhà ông bà nội. Cả kỳ nghỉ hè chẳng được ngắm bạn đẹp trai, Linh buồn thiu chỉ có tập luyện rồi thi đấu, lâu lâu đi chơi với bọn Thằng Tý. Trước lúc nhập học một tuần, Vũ mới trở về nhà. Linh ngồi trước nhà chán nản, trước ngực ôm một nửa quả dưa hấu, múc từng miếng mát lạnh nhai chầm chậm. Ngoài cổng có tiếng gọi :
- Linh ơi!
- Tơ đây...... tớ đây! - Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bé đứng bật dậy, miệng còn đang nhai dưa hấu chạy ra cổng.
Vũ trên trán hơi rịn mồ hôi, trên người là một cái áo thun trắng, quần thể thao màu đen.bên cạnh là chiếc xe đạp của cậu. Linh vừa đẩy cổng ra, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu về khi nào vậy?
- Vừa mới về tới nhà mà thôi! - Vũ thấy cô bé trên tay đang cầm nửa trái dưa hấu ăn dở, loẹt quẹt đôi dép tông đi ra, bên mép còn dính một hạt dưa hấu. Không kìm được mà bật cười, đưa tay lên gtj đi hạt dưa hấu kia. Đem hộp giấy đang cầm trên tay đưa cho Linh:
- Cho cậu này!
- Cái gì đây? Quà cho tớ à?? - Linh nhìn cái hộp giấy mà xanh lớn hơn bàn tay của cô một chút một cách khó hiểu.
- Ừ.
- Ghê ta!! Cậu tặng tớ cái gì đấy?
- Mở ra xem đi...
Linh đưa tay mở cái nắp giấy ra, bên trong toàn là kẹo. Nhìn thấy hình dạng của viên kẹo, mắt Linh sáng lên, nhìn Vũ không giấu nổi ngạc nhiên lẫn thích thú:
- Cái này.....cái này.......
- Thích không? - Vũ nhìn bộ dạng trẻ nhỏ thấy kẹo liền reo lên thích thú của cô, vô cùng thỏa mãn cười nhẹ.
- Thích! Thích lắm! Nhưng mà cậu làm sao mà có được kẹo này thế? - Linh vui vẻ ngửi ngửi mùi sữa bò ngọt ngọt béo béo của hộp kẹo.
- Được cô chú trong nhà cho mà thôi! - Vũ bình thản đáp. Cậu nhớ lại cô bé trong bữa tiệc sinh nhật sau khi ăn viên kẹo được phát cho liền không kìm được cảm xúc mà lắc tay cậu, một tay lại đỡ trước ngực, bày ra tâm thế hoàn toàn ngã gục trước viên kẹo kia. Sau khi về nhà, cậu thử tìm lại loại kẹo đó thì biết được đây là kẹo Đức, cơ bản không bán trong nước. Mẹ cậu lần đầu thấy cậu muốn ăn kẹo không kìm được vẻ mặt ' Con trai à! Con bị làm sao thế?'. Kẹo được gửi về nhà trước khi cậu về, vừa về tới nhà liền mang kẹo qua cho cô nhóc này. Nhìn thấy bộ dạng vui sướng như này, coi như cũng đáng đi...
- Không nghĩ tới có ngày tớ lại được ăn kẹo này lần nữa.....- Linh bóc liền một cục bỏ vào miệng, cười tít mắt cảm nhận hương vị ngọt béo lan ra khoang miệng. Tay lại bóc thêm một viên đưa đến trước mặt Vũ:
- Cậu ăn thử 1 cục đi! Ăn là ghiền đấy!!
- Tớ không ăn, nhường cho cậu hết!
Thôi mà! Thử một cục đi, khéo cậu ghiền luôn ấy chứ? - Linh bóc vỏ kẹo ra, đưa viên kẹo ngà màu sữa đưa tới trước miệng Vũ.
Vũ thấy cô cứ dĩ dí cục kẹo vô miệng mình, chỉ đành cười trừ, ngậm lấy viên kẹo. Mùi thơm béo ngay lập tức lan tỏa ra toàn bộ khoang miệng, kẹo không ngọt lắm , nhưng mùi thơm sữa bò lại cực kỳ rõ. Linh thích thú quan sát:
Thế nào! Có phái rất ngon không?
Ừm....khá thơm...- Vũ không thích ăn đồ ngọt lắm , cũng chả biết phải nói như nào mới đúng. Nói chung nó ở mức ăn được đó.
Vũ vừa mới về tới nhà liền chạy qua đưa kẹo cho cô bé, cơ hồ chắc là rất là mệt. Nói chuyện được một lát, Linh liền đuổi Vũ về nhà với lý do đi xe đường xa rất mết, về nhà nghỉ ngơi hồi sức rồi sẽ cùng cậu đi chơi sau. Cậu bé cũng chỉ biết ngậm ngùi mà 'tuân mệnh' trở về nhà.
Linh cầm theo hộp kẹo vào nhà, trong lòng vui sướng nâng niu lấy hộp kẹo. Cô bé quyết định mỗi ngày sẽ chỉ ăn một cục, dù sao cũng là kẹo nước ngoài đó, không có bán trong nước đâu. Lỡ mà ăn hết thì đến khi nào mới được ăn lại một lần nữa đây. Đặt hộp kẹo lên bàn, vô thức nghĩ đến cậu trai vừa về tới nhà không thèm nghỉ ngơi mà chạy qua nhà tặng cho cô hộp kẹo. Thực là quá mức cảm động đi "Nhưng mà hình như cậu ấy lại cao thêm một chút thì phải, càng ngày đẹp trai nữa chớ!". Linh nghĩ tới đây, nhớ lại đám mây màu hồng xung quanh cậu mỗi khi ở gần cô bé lại đậm hơn, hai má hơi đỏ lên, lập tức quay người đem hộp kẹo cất đi......
____________
Khi cô Tuyết tới đón, Linh khẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm, chỉ có một mảng tối đen vô tận, một ngôi sao cũng chả thấy. Không kìm được mà đưa mắt sáng nhìn Vũ, một bụng khó hiểu :" Rốt cuộc là con mắt nào của cậu ấy thấy trời đêm nay đẹp thế??"
Tiểu kịch:
Sứa nhỏ: Rồi đến khúc đẹp chưa anh Vũ \=))??
Kha Vũ: Không thấy sao?... 'Bầu trời' của tôi đêm nay thực sự rất đẹp~...
Updated 65 Episodes
Comments