Tớ thích cậu là được!!

Trời đã tối,Cún vừa mới tắm xong tóc có hơi rối, lười biếng ngồi ở sô pha phòng khách, tay không ngừng bấm chuyển kênh, lâu lâu lại nhìn ra cổng. Cô giúp việc nhìn cậu cứ bồn chồn mà chả hiểu tại sao, cậu chủ kêu không ăn cơm ở nhà nên không cần làm phần cơm của cậu ấy, không biết rốt cuộc nãy giờ cậu chủ là đang đợi cái gì. Đúng lúc này bên ngoài có giọng gọi:

- Cún ơiiiiiiiiiiiiiii!

- Ra liền đây!! - Cậu nghe thấy liền bật dậy, vội vàng xỏ dép rồi dắt xe đạp ra ngoài.

Mận đứng ngoài cổng, trên người là một cái quần ngắn với áo phông rộng, cả người cô sạch sẽ mỉm cười nhìn Cún đi tới. Đôi mắt long lanh ánh nước, trong đêm như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn cười tươi nhìn mình, tai cậu hơi đỏ, bước nhanh hơn một chút. Vừa khép cổng lại, cậu đã quay sang hỏi:

- Tưởng cậu quên mất tớ rồi chứ!!

- Làm sao mà quên được! Chả phải tới rồi đây sao? - Mận cười tinh ranh, leo lên xe.

- Ba mẹ cậu có nói gì tớ không? - Cún hơi lo.

- Có chứ!! Ba mẹ tớ hỏi là cậu có đặc biệt thích gì không? Tớ bảo là cậu không kén ăn, ba mẹ cứ thoải mái trổ tài là được! - Mận cười khanh khách, kể tóm gọn lại.

- Thật vậy sao? Vậy thì tớ không khách sáo đâu đấy!? - Cún khẽ cười.

Mận dắt cún vào nhà, mắt liếc liếc cậu. Cô bước vào phòng khách, chào ông bà trước:

- Ông bà!!

- Mận dẫn bạn tới rồi đấy à!!? - Bà ngoại cười hiền từ ngó ra ngoài.

- Cháu chào ông, cháu chào bà! - Cún từ đằng sau tiến lên, tay chắp trước bụng hơi cúi người, lễ phép.

- Ngoan ngoan!! - Ông bà.

Cún khép nép đứng gần Mận, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà Mận có hai tầng, đúng chuẩn căn nhà truyền thống. Phòng khách đều là đồ từ thời cha ông để lại, bộ bàn trà lớn cũng đã sờn cũ, trên tường kín giấy khen của anh em Mận, có cả huy chương thi đấu giành được. Thứ khác biệt nhất chắc cũng chỉ có cái tivi bự và bộ sô pha. Cún theo Mận xuống bếp, chào ba mẹ cô bé sau đó phụ giúp dọn cơm. Mọi người vừa ngồi xuống bàn tròn, Mận thì thầm to nhỏ vào tai Cún cười khúc khích. Đúng lúc này, đột nhiên ghế Mận ngồi bị kéo ra chỗ khác, sau đó thì liền thấy ông anh dở hơi của mình chen vào ngồi giữa, cười tươi rói mời cả nhà ăn cơm. Mận với Cún không hẹn mà nhìn nhau, cô bé khó hiểu nói nhỏ:

- Anh làm gì vậy? Không thấy em với Cún đang nói chuyện à?

- Ăn cơm ra ăn cơm, nói gì mà nói!? - Anh Ba gắp một miếng thịt bỏ miệng, liếc cô một cái.

- Hư.......

- Hôm nay mẹ tớ nấu nhiều món lắm đấy! cậu ăn nhiều vào!! - Mận nguýt ông anh mình một cái, rướn người nhìn Cún được mẹ Lê gắp một núi đồ ăn nhỏ, ngoan ngoan ăn từng miếng, đuôi mắt cong cong vô cùng vui vẻ.

- Bác Lê làm đồ ăn ngon lắm ạ!!

- Ăn thì ăn đi, nịnh làm gì? - Anh Ba chen ngang.

- Em nó nói sự thật thì làm sao? Ý mày là mẹ nấu không ngon à? - Mẹ Lê lườm thằng con.

- Con nào dám cơ chứ!! - Anh Ba bị sờ phải gáy, liền vội vàng nói.

Mận:' Đáng đời!"

Cún:' Mình đã làm gì sai sao?'

- Nghe Mận bảo Cún giành được giải thưởng học sinh giỏi toán đúng không? - Mẹ Lê gắp cho Cún một miếng thịt.

- Dạ vâng!

- Con có bí quyết gì chỉ cho Mận nó học với! Chứ ngày nào cũng chơi bời lêu lổng như vậy không ổn! - Mẹ Lê.

- Hư! Cũng chỉ là một cái giải tỉnh, làm như lớn lắm vậy!! - Anh Ba khinh khỉnh chen vào.

- Bằng tuổi em nó mày vẫn còn đang cởi chuồng tắm mưa, chứ ở đó mà lớn với chả không lớn.- Mẹ Lê liếc mắt.

- Chả phải con cũng đầy giải thưởng treo đầy đấy à! Chỉ là trẻ con giờ lớn nhanh quá.....- Anh Ba nói đến cuối liền kéo dài giọng ra liếc nhìn Cún.

- Anh nói đúng rồi ạ! Chỉ là giải tỉnh, không có gì đặc biệt, Mận còn bận tập luyện để thi đấu nên mới vậy thôi bác ạ! - Cún vội nói.

Anh Ba bực tức cúi đầu ăn cơm, một bụng ứ nghẹn không được giải tỏa. Ông bà ngoại với ba mẹ trò chuyện vui vẻ, mà không biết mấy đứa nhóc trên bàn đầy biểu hiện kỳ lạ. Sau khi dùng cơm xong, Mận với Cún phụ mẹ Lê dọn bát ổn thỏa rồi thì Mận kéo Cún lên phòng mình.

Đứng trước cánh cửa mà gỗ đỏ, Cún có hơi hồi hộp xen lẫn tò mò. Mận đưa tay mở cửa, nói nhỏ:

- Phòng tớ hơi bừa một chút, cậu chịu khó nha! - Cô bé không thể để ông anh ôm một bụng 'thuốc nổ' kiếm chuyện với Cún được. Dù sao vẫn còn sớm,muốn cậu ở lại chơi một chút.

Cún không đáp, mắt dán vào cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Mận bật đèn lên, phòng của Mận không rộng như phòng của cậu, căn phòng toát lên màu vàng nhẹ. Mở cửa ra liền thấy cái giường gỗ lớn hơn nhiều với cô bé, bên trên có mấy cuốn truyện vứt loạn đang đọc dở. Cậu bước vào nhìn một lượt, phòng Mận rất nhiều đồ chơi, gấu bông hay siêu nhân đều có đủ, bàn học hơi lộn xộn bị tô vẽ khắp nơi. Mận tiến lên bật quạt, kéo lấy cái ghế ở bàn học để ở bên cạnh trường, sau đó liền ngồi lên giường, hất cằm gọi Cún đang ngó nghiêng ngó dọc:

- Cậu ngồi đi! Đừng ngó nữa, phòng tớ chưa đủ bừa hay sao?

Cún cười cười không đáp, ngồi lên ghế. Mận ôm lấy một cái gối, phụng phịu nói:

- Cậu đừng để ý mấy lời anh tớ nói! Ổng học nhiều quá nên nói năng không kiềm chế được mà thôi!

- Anh Mận hình như không thích tớ lắm!? - Cún cười trừ.

- Ổng cả ngày khó ở, buồn bực chuyện gì đấy nên mới vậy thôi! Cún chơi với tớ mà, ổng thích hay không thích thì kệ ổng! - Mận.

- Như vậy không được hay cho lắm! - Cún hơi nhíu mày, suy nghĩ trong đầu thêm khó xử.

- Có gì mà không được? Cậu chơi với tớ mà, có chơi với anh tớ đâu mà lo. Tớ thích cậu là được, ổng thích hay không thì liên quan gì sao? - Mận liến thoắng nói.

Cún hơi khựng lại, cô bé nhìn cậu bạn mặc áo phông rộng trắng với quần thể thao đen sọc trắng đẹp trai ngời ngợi. Xung quanh cậu đã chuyển hồng, cô bé nhớ lại lời mình vừa nói liền không do dự mà tự chửi chính mình. Biết là cậu ấy như vậy rồi còn nói năng không suy nghĩ như vậy, Mận vội nói, mắt đảo liên tục, bộ dạng ngại ngùng:

- Cậu đẹp trai, học giỏi như vậy ai mà chả thích chơi với cậu chứ! - Mận thấy vẫn chưa đủ liền nói tiếp.

- Cậu nói xem, có phải mắt nhìn bạn của tớ rất tốt có đúng không? Như thế nào lại có cậu bạn thân hoàn hảo như vậy chứ!!

Cún nhìn cô bé tuy là nói chuyện với cậu nhưng mắt lại đảo liên tục, tay nhỏ siết lấy cái gối trước ngực. Cậu khẽ cười, đuôi mắt cong cong hướng Mận nhẹ nhàng từ tốn nói:

- Mận nói đúng! Trùng hợp tớ cũng vừa hay nhìn trúng cô bạn thân xinh gái, dễ thương như cậu!!!

- ............- Mặt Mận hơi nóng, trợn mắt nhìn cậu bạn đang cười vui vẻ trước mặt, màu hồng càng đậm hơn. Lòng không kìm được ' Hình như... cũng bị trúng chiêu rồi!'

Mận đứng trước cổng tay vẫy vẫy, nhìn Cún khuất dần vào màn đêm. Ngẩn ngơ nhìn một hồi, nhớ lại câu nói kia thì mặt liền nóng lên, lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay vỗ vỗ hai bên má, lững thững bước vào nhà. Lên tới phòng thì thấy ông anh của mình đứng khoanh tay dựa vào tường, mắt đăm đăm dò xét:

Nãy hai bay kéo nhau lên phòng làm gì đấy?

Nói chuyện một chút thôi! - Mận thoải mái đáp.

Nói cái gì?? - Anh Ba hỏi tiếp.

Bọn em nói cái gì anh hỏi làm gì? - Mận chu mỏ nói.

-....................

Hư....hay rồi! Còn biết cãi vặn lại cơ đấy..!!! - Anh Ba bị hỏi ngược lại, hơi lúng túng. Mặt khó chịu, quay lại vào phòng, miệng lầm bầm.

Mận khó hiểu nhìn ông anh của mình, cửa phòng đóng lại. Cô bé cũng bước vào phòng, nhớ lại ' Sao lại là màu cam nhỉ? Tức giận cái gì chứ? Mình đã làm gì đâu?'....................

_______________

Sứa nhỏ: Bất ngờ chưa chị Mận? \=)))

Mận: Người ta cao tay quá....bị phản đòn rồi @A@

Cún: Chỉ cần cậu muốn, tớ liền vui vẻ nhận 'đòn'...

Chapter
1 Chị Mận
2 Cún (1)
3 Cún (2)
4 Màu sắc
5 Cún không chê Mận đâu
6 Mận tồi thật đấy!!!
7 Thích sữa bột nhất...
8 Chỉ đủ mua một ly
9 Cún thơm thế
10 Nuôi vợ từ bé
11 Hồ bơi (1)
12 Hồ bơi (2)
13 Ông bà ngoại đến
14 Tớ thích cậu là được!!
15 Đẹp lắm..!
16 Phạm Thanh Ngọc
17 Trời đêm nay rất đẹp...
18 Kỳ sinh lý
19 Đi chơi
20 Ngỏ lời
21 Học bù
22 Ngưỡng cửa mới
23 Nhớ chết đi mất
24 Thính
25 Kết thúc hồi ức
26 Lotus
27 Bệnh
28 Gặp lại
29 Gặp lại (2)
30 Gặp lại (3)
31 Tai nạn năm xưa
32 Tai nạn năm xưa (2)
33 Wabisabi
34 Quay lại (1)
35 Em sẽ bên cạnh chị
36 Quay lại (2)
37 Thuê phòng (1)
38 Thuê phòng (2)
39 'Bạn học cũ'
40 Hopslam
41 Cảm xúc
42 Có về nữa không?
43 Gặp mặt
44 Nam - Ngọc
45 Dập đầu xin lỗi là được
46 "Ra mắt" nhân viên
47 " Tương phùng"
48 Tái sinh
49 Phụ huynh
50 Hổ và Thỏ (1)
51 Hổ và thỏ (2)
52 Nguyễn Thành Kiên
53 Họp mặt
54 Họp mặt (2)
55 " Khởi đầu"
56 Dự tiệc (1)
57 Tội lỗi
58 " chị dâu"
59 " chị dâu" 2
60 "chị dâu" 3
61 Dự tiệc (2)
62 Dự tiệc (3)
63 Dự tiệc (4)
64 Có anh ở đây
65 Giỏ quà và lời xin lỗi
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chị Mận
2
Cún (1)
3
Cún (2)
4
Màu sắc
5
Cún không chê Mận đâu
6
Mận tồi thật đấy!!!
7
Thích sữa bột nhất...
8
Chỉ đủ mua một ly
9
Cún thơm thế
10
Nuôi vợ từ bé
11
Hồ bơi (1)
12
Hồ bơi (2)
13
Ông bà ngoại đến
14
Tớ thích cậu là được!!
15
Đẹp lắm..!
16
Phạm Thanh Ngọc
17
Trời đêm nay rất đẹp...
18
Kỳ sinh lý
19
Đi chơi
20
Ngỏ lời
21
Học bù
22
Ngưỡng cửa mới
23
Nhớ chết đi mất
24
Thính
25
Kết thúc hồi ức
26
Lotus
27
Bệnh
28
Gặp lại
29
Gặp lại (2)
30
Gặp lại (3)
31
Tai nạn năm xưa
32
Tai nạn năm xưa (2)
33
Wabisabi
34
Quay lại (1)
35
Em sẽ bên cạnh chị
36
Quay lại (2)
37
Thuê phòng (1)
38
Thuê phòng (2)
39
'Bạn học cũ'
40
Hopslam
41
Cảm xúc
42
Có về nữa không?
43
Gặp mặt
44
Nam - Ngọc
45
Dập đầu xin lỗi là được
46
"Ra mắt" nhân viên
47
" Tương phùng"
48
Tái sinh
49
Phụ huynh
50
Hổ và Thỏ (1)
51
Hổ và thỏ (2)
52
Nguyễn Thành Kiên
53
Họp mặt
54
Họp mặt (2)
55
" Khởi đầu"
56
Dự tiệc (1)
57
Tội lỗi
58
" chị dâu"
59
" chị dâu" 2
60
"chị dâu" 3
61
Dự tiệc (2)
62
Dự tiệc (3)
63
Dự tiệc (4)
64
Có anh ở đây
65
Giỏ quà và lời xin lỗi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play