Sau khi trao giải thưởng xong, trước ngực Mận có thêm một có thêm một cái huy chương màu vàng. Mọi người trong đội vây quanh cô, không tiếc lời khen mà xoa đầu cô liên tục, cô bé cười tít mắt, cùng mọi người thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Lúc này có một bàn tay kéo lấy tay cô bé, đi ra bằng cửa khác của sân đấu, tới chỗ chiếc xe đẹp quen thuộc:
- Tớ đưa cậu về!! - Cún ngồi lên xe, ngoảnh mặt lại nhìn Mận.
- Nể lắm mới về cùng đấy nhá!! - Mận cười khanh khách ngồi lên xe.
Cún không đưa Mận về nhà mà đưa Mận đến nhà cậu, cô bé khó hiểu nhìn cậu:
- Chở tớ về nhà cậu làm gì vậy?
- Ngồi đây đợi một lát đi!! - Cún không trả lời, kéo Mận ngồi xuống sô pha, rót cho cô bé một ly nước cùng một miếng bánh gato nhỏ. Sau đó lên phòng lấy gì đó.
Mận ngồi nhâm nhi được 2,3 miếng thì Cún đi xuống, trên tay có cầm một cái hộp nhung màu xanh đen. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô bé nói:
- Tính là sợ cậu không có giải gì nên định bụng làm quà an ủi cho cậu. Ai mà ngờ Mận của tớ giỏi quá, lần đầu thi liền đạt giải luôn!!
- Cậu sợ tớ thua nên mua quà an ủi á!!!!!! Cậu không tin tưởng tớ à?!! - Mận mồm đang còn bánh, trợn mắt nhìn cậu bạn đang mở nắp hộp nhung kia ra. Bên trong là một cái lắc tay bạc kiểu dáng móc xích đơn giản, Mận ngơ ngác nhìn Cún rồi lại nhìn cái lắc tay kia, lắp bắp.
- Này!!....Cái này đắt lắm đúng không?....
- Yên tâm đi, Cún của cậu không thiếu tiền đâu!! Đưa tay ra nào....
- Nhưng....nhưng ..nhưng mà cậu không cần phải tặng tớ mấy thứ đắt tiền như này đâu! Đãi tớ một bữa là được rồi.......
Cún không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo tay cô rồi đeo cái lắc vào, thích thú khều khều trên tay cô, vui vẻ nói:
- Món quà lần đầu cậu thi đấu không thể qua loa được!!!
Mận e ngại nhìn cái lắc tay lành lạnh trên cổ tay mình, rồi lại nhìn huy chương trước ngực dự định gì đó, đưa tay tháo huy chương ra đeo lên cổ Cún:
- Mận....Mận...lúc Cún khỏi bệnh...Mận không có quà gì cho Cún cả...cái này cho Cún...
- Cậu chắc chứ?? - Cún ngạc nhiên nhìn cô bé, dù sao đây cũng là huy chương đầu tiên mà cô có, cứ như vậy mà đưa cho cậu sao?
- Haizzzzz...ai biểu Cún tốt với mình quá làm chi? Tớ đưa chiến lợi phẩm đầu tiên tớ có cho cậu rồi đó nhất định phải cất giữ cẩn thận.... - Cô bé thờ dài, tay vân vê cái lắc tay, trong lòng vừa vui vừa do dự mà dặn dò.
Cún nhìn bộ dạng tiếc nuối của cô, không kìm đưa tay véo má cô một cái, nheo mắt nói:
- Mình sẽ đối tốt với Mẫn mãi mãi, nhưng Mận đã tặng thì Cún không ngại đâu!!
- Có thể cho tớ sờ nó một lần cuối cùng được không? Chỉ một chút thôi......
Sau khi Cún chở Mận về tới nhà, mẹ Lê làm sẵn một bàn đồ ăn đầy ụ chúc mừng cô bé giành được giải thưởng. Cô bé vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn ra bàn ăn thì ngạc nhiên reo lên:
- Anh hai, anh ba!!!
- Ghê ta! Mận được huy chương vàng luôn ta! Giỏi dữ vậy ta! - Anh Ba vẫy vậy Mận ngồi xuống cái ghế giữa hai anh.
- Bé Út ngồi vô đi nào, nay mẹ làm nguyên bàn đồ ăn này là cho em đấy! - Anh Hai giọng trầm ổn, kéo cô bé vào ngồi.
- Hai anh về khi nào vậy? - Mận ngồi xuống vui vẻ nói.
- Vừa làm lễ tốt nghiệp thì về nhà luôn, có mua quà cho bé Út để ở trong phòng đấy. - Anh hai.
- Anh cũng mua quà cho mày đấy, lát lên phòng mà xem- Anh ba
Anh hai của Mận tên Lê Minh Tuấn, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan hơn Mận 13 tuổi. Anh ba tên Lê Khắc Quyền đang học đại học năm hai của một trường kinh tế. Cũng may cả ba anh em đều được thừa hưởng vẻ đẹp của ba mẹ, hai anh đẹp trai cao ráo, Mận lúc còn nhỏ hay được mấy chị thích anh của cô cho quá trời bánh kẹo. Lâu lâu còn được mấy chị đưa đi chơi, kể từ đó cô mới có khái niệm là nếu đẹp thì chắc chắn sẽ có được đãi ngộ khác với người bình thường. Đã vậy hai anh của cô, ai cũng tài giỏi, họ hàng trong nhà khen lấy khen để, bảo ba mẹ cô bé đẻ khéo.
Cả nhà vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi dọn dẹp xong bữa ăn, cả nhà ngồi ở phòng khách cùng xem phim. Lúc này đột nhiên anh ba quay sang hỏi Mận:
- Sao mà không thấy huy chương đâu hết vậy? Mang cho cả nhà xem nào?
- Đúng rồi đấy, đưa đây để mẹ treo lên tường - Mẹ Lê cũng nói thêm.
Mận đứng hình ' Chết rồi! Đưa cho cậu ấy mất rồi!! Biết nói sao giờ?', cô bé nhìn vào ánh mắt chờ đợi của mọi người, hai tay đan vào nhau, cúi mặt xuống, giọng lí nhí:
- Con.....con tặng Cún rồi ạ...!
- Cái gì cơ? Nói lớn lên xem nào! - Anh ba ghé sát tai lại.
- Con đưa cho Cún rồi ạ! - Cô bé đột nhiên ngẩng đầu, nói to.
-...............................
- Ha...! Ba, con nói ba nghe, đợi thêm mấy năm sau thằng nhóc con kia sẽ cướp lấy con gái Út bé bỏng của ba đi đấy!! - Anh ba khoanh tay lại dựa vào ghế, nhếch mép nói.
- Cướp cái gì mà cướp!! Là em tặng cho cậu ấy!! - Mận vội giải thích.
- À....! Vậy thì con gái Út của ba sẽ bị thằng nhóc đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ đi đấy!! - Anh ba
- Không có mà!!!!!! - Mận dở khóc dở cười.
- Ồ...! có phải là nhóc con đầu làng không? Thằng nhóc đấy đúng là có phần đẹp trai đấy!! - Anh hai hứng thú hỏi, nhận được câu trả lời của thằng em thì cười khà khà nói.
Ba Lê, mẹ Lê nhìn nhau cười tủm tỉm, mẹ Lê giả bộ nghiêm túc hỏi Mận:
- Chuyện này là sao vậy Mận? Kể ba mẹ nghe nào?
Mận ngập ngừng rồi cũng kể hết ra cho ba mẹ nghe, chốt câu cuối:
- Cậu ấy chở con đi học, còn giúp đỡ con học tập. Thậm chí còn đối đãi với con cực kỳ tốt, con ko thể nhận mãi của cậu ấy như vậy được, ba mẹ nghe con nói có đúng không??
- Nuôi vợ từ bé à?? Ghê gớm đấy!!! Thằng nhóc này cũng khá khẩm nhể?! - Anh ba chen vào một câu, anh hai cũng gật gù nghe theo.
Mận nguýt anh ba một cái, ổng liền im bặt, môi vểnh vểnh quay đi. Mẹ Lê nghe xong thì cười khanh khách, tay không ngừng vỗ vai của ba Lê. Ba Lê thì chỉ biết miết miết mi tâm, đúng là con gái ông có nguy cơ bị dụ đi thật rồi. Mẹ Lê kéo cô bé lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào cái lắc tay:
- Ây dà...!! Hai đứa bay xem này, cũng đẹp đấy chứ. Chắc cũng bỏ không ít tâm tư vô đây đâu đấy!!
Hai ông anh của cô bé cũng nhòm đầu sang ngắm cái lắc tay, anh hai cũng công nhận đẹp thật. Anh ba thì khi nhìn thấy hình dạng cái lắc tay thì mặt đen xì, gằn giọng nói:
- Thằng này được!!!!!!
Ông anh cả của cậu, cả năm trong đầu cũng chỉ có biết đến thao trường rồi cơ bắp chứ làm gì biết mấy cái đó. Cậu vừa nhìn đã biết rồi, đấy chả phải vòng tay cặp bán đầy trên mạng sao, chỉ là trên mạng đeo được một thời gian nó sẽ bị tróc lớp ngoài ra, rồi gỉ sét. Nói chung là hàng dởm đấy, còn cái lắc tay thằng nhóc kia tặng thì chính xác là làm từ bạc, là hàng đặt làm đấy. Thằng nhóc kia cũng tài, nhưng cũng chỉ lừa được đứa em gái ngốc của cậu thôi, chứ làm sao qua được mắt cậu đây. Nhớ lại lần đầu gặp thì nó mới chỉ là thằng nhóc cao đến eo cậu, còn nói lắp nữa. Bây giờ thì hay rồi, miệng lưỡi không phải dạng vừa đâu, cứ tưởng nuôi vợ từ bé kiểu này chỉ có trong sách, ai mà ngờ được diễn ra ngay đứa em gái khù khờ của cậu chứ. Con bé đó cái gì cũng tốt, hiểu chuyện vâng lời, chỉ là mạch chỉ số nhận biết tình cảm của nó bị khiếm khuyết mà thôi, người làm anh trai như cậu nhất định phải ngăn chặn âm mưu cướp bé Út của thằng nhóc kia.
Mặc kệ tâm trạng dậy sóng của thằng con của mình, mẹ Lê nắm lấy tay Mận, nhỏ nhẹ nói:
- Mận này!! Ba mẹ không có cấm yêu sớm, hồi xưa ba mẹ cũng yêu sớm. Nhưng mà Mận này, giờ vẫn đang còn nhỏ, đợi mấy năm nữa rồi tính tiếp con nhé! Hai đứa mới vào cấp hai mà thôi, quan trọng vẫn là việc học, đợi lên cấp ba rồi yêu!
- Không có đâu mẹ! Bọn con chỉ là bạn thân của nhau thôi, không phải như ba mẹ nghĩ đâu! - Mận nghe mẹ nói thì nhảy dựng lên, vội giải thích.
- Được! Được! Mẹ biết rồi, chỉ là mẹ nhắc trước thôi! - Mẹ Lê vội bỏ tay cô bé ra, cười tủm tỉm nói.
Mận bất lực không biết nói sao, cô bé lên phòng ngủ giấc tới chập tối, sắp tới giờ ăn cơm. Cô nhìn vào hai hộp quà được đặt ở trên bàn, đến lấy đặt lên giường, hộp đầu tiên có một cái váy hoa màu trắng cổ vuông, tay phồng, bên ngoài tà váy còn có một lớp vải voan, Mận ướm thử thì có hơi rộng, dưới đáy hộp còn có một tờ giấy ghi lời nhắn ''' Chúc mừng bé Út đạt được giải thưởng nhé!! Anh hai không biết mua gì, nghe mọi người bảo đang thịnh hành kiểu váy này, bé Út thử xem vừa không nhé!?'''. Mận bỏ lại cái váy vào hộp, xem ra phải đợi đến khi cô bé mặc vừa cái váy này rồi, đến hộp thứ hai là một đôi giày nữ màu trắng đơn giản, cũng có một tờ giấy ''' Ăn mau chóng lớn!!''', Mận cười khanh khách, đeo giày vào, vui vẻ đi vài bước, đeo thêm vớ thì sẽ vừa chân cô bé, khá là dễ chịu.
________________
Sứa nhỏ: Nuôi vợ từ bé??
Cún: Câu này tôi thích...
Khắc Quyền: Nhãi con, đừng hòng cướp em gái nhỏ của ông!!!
Sứa nhỏ: Anh Quyền nguôi giận...\=)))
Updated 65 Episodes
Comments