Cuối cấp 2 là thời gian gấp rút để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Linh cũng đã giảm bớt thời gian tập luyện, cô bé cũng phải đậu cấp ba nữa chứ. Mọi người đều đã xác định sẽ học trường nào, khối nào. Linh thì vẫn sẽ chọn học trường gần nhất mà thôi, thành tích cô bé ở mức khá, không quá giỏi, ba mẹ nói đậu là được, không cần đặt nặng làm gì. Ngồi ngẩn ngơ cầm tờ giấy điền nguyện vọng, Linh ngó sang Vũ, tò mò hỏi:
- Cậu tính thi vô trường nào vậy?
- Không biết nữa! Linh thi vô trường nào? - Vũ liếc sang tờ giấy của Linh đã được điền kín thông tin.
- Trường H ngay đây nè! Với sức của cậu thì chắc học chuyên rồi! - Linh uể oải đáp. Các anh của cô bé đều học trường H, nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, vừa gần nhà, sức của cô cũng có thể nhẹ nhàng đậu được.
Vũ suy nghĩ một lát, cũng chầm chầm điền nguyện vọng.
Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, sau khi tan học buổi chiều Linh sẽ qua thẳng nhà Vũ nhờ cậu phụ đạo Toán và Tiếng Anh. Gì chứ hai cái thứ này cứ như tiếng sao hỏa ấy, Văn cô có thể tự do bay bổng, bịa bịa chút cũng có điểm. Còn Toán với Tiếng Anh thì không có khái niệm đó.Cô bé lững thững bước ra khỏi lớp, chầm chậm khoác áo lên, ngáp dài một cái. Đằng sau liền vang lên giọng nói:
- Bé bé cái mồm lại, nhìn vào còn tưởng cái hố đen đấy!
- Hứ! Đưa cặp đây! - Linh lập tức quay người lại, giật lấy cái cặp của mình tên tay Vũ.
Cô nhìn thấy ngoài lớp có mấy em lớp dưới đứng thập thò ngoài cửa, không để ý lắm cứ thế mà lướt qua. Ai ngờ vừa đi được mấy bước thì nghe thấy:
- Anh Vũ! Em....em...em thích anh.....
- Anh làm bạn trai em nhé!
Tiếp sau đó là tiếng mọi người xung quanh ồ lên, còn có tiếng hoan hô vô cùng chói tai. Học sinh lớp khác thấy có ồn ào cũng bu vào xem. Linh đứng bên cạnh Vũ cũng há hốc mồm, mặt nghệt ra. Đây chả phải là bé Liên 8A1 sao, nghe bảo là con lai Việt - Đức, nhìn gần đúng là đẹp kinh người, Linh nhìn vậy chứ hay cùng bọn thằng Nam hóng chuyện trong trường lắm đấy. Cô cũng đã nhiều lần nhìn thấy Liên, chỉ là lần đầu được nhìn gần như vậy. Cô bé ngại ngùng, hai má đã phiếm hồng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu bạn lạnh lùng ngay bên cạnh Linh, bộ dạng trông chờ vô cùng đáng yêu. Mọi người xung quanh cũng vì vậy mà xôn xao ồn ào hơn, có vài người còn xì xào:
- Uầy! Gan nhể?
- Cậu đoán xem Vũ có đồng ý không?
- Không biết nữa! Dù sao cậu ấy cũng không phải lần đầu được tỏ tình mà!
- Chắc chắn phải khác rồi! Lần này đối phương xinh xắn như thế kia!
- Cũng cuối cấp rồi, cậu ấy nghĩ khác thì sao?
.........................
Linh len lén ngước đầu lên nhìn Vũ, chỉ thấy khuôn mặt hờ hững, không có vẻ ngạc nhiên, hay phản ứng lại với lời tỏ tình vừa rồi. Lẳng lặng thu ánh mắt lại, trong lòng có một chút không thoải mái, tay nhỏ lén lút kéo nhẹ tay áo của Vũ.
Vũ lẳng lặng nhìn người trước mặt, cảm giác bị kéo áo, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy hàng lông mi cong cong hơi rung động, nhìn cô càng nhỏ nhắn hơn khi đứng bên cạnh cậu. Vũ khẽ cười, nói với người đối diện:
- Xin lỗi! Tôi có người mình thích rồi!
'' UỲNH''
Đám đông đột nhiên im bặt, nếu như chỉ là lời từ chối mà họ đã nghe quen tai như là" Tôi không thích cậu!'', thì chắc chắn bọn họ sẽ coi như không có gì bất thường cả. Cả đám mơ hồ, bắt đầu xì xào:
- Đờ hợi? Cậu ấy thích ai sao?
- Ai có thể được cậu ấy để ý thế? Đùa chắc?
- Em Liên kia xem ra muối mặt rồi!
...............
Liên bị từ chối thẳng, khuôn mặt đầy nét trông chờ, thẹn thùng cứ như bị bốc hơi đi, thay vào đó là sự ngượng ngùng khó xử, mắt hơi ngấn nước. Cô bé hơi rụt người lại, môi mím chặt, giọng nghẹn lại:
- Vậy....vậy sao?
- Ừ! - Vũ lạnh nhạt đáp.
Đột nhiên, thằng Nam từ đâu bước ra, cười hề hề huých tay Vũ:
- Chà! Anh em với nhau mà bọn em còn không biết anh thích ai đấy? Ai mà cao tay thế?
Linh giật mình quay qua nhìn Vũ, thế quái trùng hợp thế nào lại chạm phải ánh mắt của cậu. Vũ khẽ cười, mặt Linh nóng lên, cô liền cúi gằm mặt. Hình như cô biết đó là ai rồi.......
Đi trên đường, cả hai không nói gì cả. Thấy gần tới nhà Vũ, Linh vỗ nhẹ lưng cậu, thấp giọng nói:
Hôm nay tớ muốn về nhà...
Không...không phải mai được nghỉ sao? Mai học bù được không? - Thấy Vũ không trả lời, Linh bổ sung thêm.
Ừm! - Vũ.
...................- Linh
Linh không tò mò người tớ thích là ai à? - Vũ
Linh giật thót, khóc không thành tiếng '' Không! Không hề có được không?''. Cô bé mím môi, chả hiểu sao tai lại nóng lên, tim đập liên hồi, cảm giác vừa khó chịu vừa có chút trông chờ xen lẫn nhau làm giọng cô có hơi không bình thường:
Có gì mà tò mò chứ? Cậu thích ai là quyền của cậu mà!!
Vũ ồ lên một tiếng, giọng nói dịu dàng, như thì thầm bên tai của Linh:
Người mà tớ thích á..............có hơi ngốc một chút, người có một khúc nhưng lại rất ngang ngược, có gì nói đó, không thèm suy nghĩ gì cả. Rõ ràng là không quen biết gì, nhưng lại rất tự nhiên rủ tớ đi chơi, cứ thế mà xông vào cuộc sống của tớ. Luôn coi tớ là đứa nhóc mà không ngại bênh vực tớ. Biết rõ bản thân không bơi được nhưng vẫn cố đi theo. Chính mình ngốc nghếch biết bao nhiêu mà cậu ấy cũng không biết. Linh nói xem, có phải rất phiền phức hay không?
Từng câu từng chữ từ Vũ rót vào tai cô, Linh mặt đỏ như cắt ra máu, đưa hai tay xoa xoa hai bên má, giọng lí nhí:
Ừm....phiền thật....
Tớ cũng không biết thích cậu ấy từ khi nào, chỉ là dần dà toàn bộ sự chú ý của tớ đều đặt lên cậu ấy. Lúc cậu ấy cười tít mắt được ăn kẹo mà mình thích, lần đầu được ăn đồ Tây, sự đắc thắng khi cậu ấy hạ gục đối thủ, hay là bộ dạng ngây ngốc nghệt mặt ra khi bị gọi lên bảng trả bài. Cứ như bị bỏ bùa, trong mắt đều là cậu ấy...
Vũ!!! - Linh đột ngột xen ngang, tay nhỏ níu lấy lưng áo, mặt cô áp sát vào lưng cậu.
Hửm??? - Cảm nhận được khuôn mặt nóng bỏng của cô bé, cậu cười nhẹ.
Tớ với cậu vẫn chưa đậu cấp 3...... - Linh.
Thì..........
Khi nào đậu rồi......nói tiếp nhé?!
Xe dừng trước cổng nhà Linh, cô bé không xuống xe ngay lập tức, mà dường như đang đợi cậu trả lời của Vũ:
Ừm! Tớ đợi....
Cậu...cậu về đi! - Linh chậm rì xuống xe, mặt cô cúi gằm xuống đất. Đợi một lúc vẫn chưa thấy người trước mặt rời đi. Trong nhà mẹ Lê thấy cô bé đã về, liền gọi. Không đợi được nữa, ngẩng khuôn mặt phiếm hồng, Linh vội nói:
Về đi! Mai tớ sẽ qua s.....
'' CHỤT"
Vũ thơm một phát thật kêu lên má của cô, giọng của con trai trong thời gian bể giọng hơi khàn, cậu cười trầm thấp:
Về đây! Mai nhớ qua sớm!
Cậu trai lái xe đi. Linh mắt mở to, đưa tay che bên má vừa bị thơm, miệng há hốc nhìn theo cậu. Cô bé thở phì phò '' Ha! Nhìn xem, hồng cả đường đi thế kia! Xấu xa!''
Linh chạy một mạch vô nhà, đóng cửa phòng ngay lập tức. Nhìn chính mình trong gương, hai bên má đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt long lanh ánh nước. Đưa tay sờ má, rồi lại đưa lên ngực, cảm nhận đươc trái tim đang đập điên cuồng, nhớ lại lúc nãy, cô bé lắc người mấy vòng rồi úp mặt xuống giường:
Bị cái gì vậy nè trời....~
Tối hôm đấy ở nhà Vũ, bà Tuyết cầm trên tay là đĩa trái cây, khó hiểu nhìn thằng quý tử nhà mình cứ ngồi đưa tay sờ môi rồi cười ngây ngốc. Bà tiến tới vỗ vai cậu một cái:
Gì mà ngồi cười như dở đấy? Môi bị sao à?
Mẹ à! Con đăng ký nguyện vọng vào trường H rồi! - Vũ giật mình, tai hơi đỏ lên, ngượng ngùng đánh trống lảng.
Muốn học gì thì học, nhớ lời mẹ nói là được! - Bà Tuyết đối với việc chọn trường cấp 3 không để ý lắm.
-...........
Vâng....
____________
Sứa: Không biết mọi người đối với việc yêu sớm như nào nhỉ?
Updated 65 Episodes
Comments
Sứa nhỏ
tuần này kiểm tra nhiều quá 😭
2022-10-18
0