Đi chơi

Sau khi trở về nha, Linh đã nói chuyện mình tới kỳ cho mẹ Lê. Mẹ Lê lúc đầu còn sốt sắng hỏi cô có làm sao không, Linh chỉ có thể đỏ mặt nói vẫn ổn, cô nào dám kể chuyện kia cơ chứ. Đúng là mấy ngày này khó chịu thật, bụng khi cứ đau âm ỉ, vô cùng mệt mỏi. Cô bé ngoài thời gian đi học, thì đều nằm ườn ở trong phòng. Vũ hầu như ngày nào cũng mang theo một bình giữ nhiệt đưa cho cô bé, còn xách cặp cho cô, bị phân trực nhật cậu ấy cũng làm hết, Linh ngồi một chỗ thì vô cùng tận hưởng.

Cuối tuần được nghỉ, vừa hay cô cũng vừa hết, Vũ bảo chiều này chở cô đi chơi. Linh mặc trên người là một cái áo thun rộng màu xanh đậm, bên dưới là quần thun ngắn trên gối màu đen. Tóc được búi cao, vài sợi tóc mai buông lơi trước trán, cần cổ trắng xinh lộ ra bên ngoài. Cô bé đứng trước gương soi tới soi lui, cảm thấy hài lòng rồi mới cầm theo cái ví nhỏ bước xuống lầu. Ba Lê thấy cô bé đi xuống thì hỏi:

- Mận đi đâu đấy?

- Dạ con đi chơi!

- Đi với Cún à? - Ba Lê vẫn là quen với tên ở nhà của mấy đứa nhỏ hơn.

- Vâng ạ! Cậu ấy bảo dẫn con đi ăn!

- Hai đứa đi đứng cho cẩn thận, nhớ về sớm đấy nhé! - Mẹ Lê ở trong bếp nói vọng ra, gì chứ đi với thằng nhóc kia thì bà không lo gì cả.

Linh cột dây giày xong, liền đứng dậy chào ba mẹ rồi bước ra khỏi cổng. Giờ đã là xế chiều, bầu trời đã hơi ngả màu cam, Linh trước khi đi còn cầm theo mấy viên kẹo, miệng nhỏ ngậm kẹo đảo qua đảo lại. Đang đứng trầm ngâm nhìn ánh nắng trên nền đất, bên tai vang lên tiếng phanh xe:

- Cậu đợi lâu chưa?

- Chân sắp gãy rồi đây! - Linh ghe giọng liền giả bộ dậm dậm chân, mày hơi chau.Cô bé nhảy chân sáo đến bên cạnh Vũ.

- Đi thôi đi thôi!

Vũ chưa kịp nói gì, bộ dạng ngưng trọng nhìn đôi chân trắng xinh kia. Câu hắng giọng:

- Cậu mới mua đồ mới sao?

- Sao? Có đẹp không? Tớ không có một cái quần ngắn nào, nên đã mua mấy cái đấy!

- Ờ.....- Vũ lặng người nhìn cô bé vui vẻ kể lể trước mặt mình, quay mặt đi, làm tư thế chuẩn bị xuất phát nói khích:

- Lên đi.....chân có một khúc thế kia, còn khoe cho ai xem!?

- Hư hư hư....Cậu thì biết cái gì?- Linh không chịu thua, mỏ chu chéo.

Hai đứa đèo nhau ngang qua trường cấp 3 của anh Ba, ở đây có nhiều trò hay hơn ở trong làng, mọi thứ cũng lung linh hơn, các quầy hàng vỉa hè liếc mắt là lại thấy. Linh hở tí lại chỉ chỗ này, hở tí lại chỉ chỗ kia, cô bé cơ hồ vô cùng vui vẻ. Vũ dẫn Linh tới một tòa nhà, bảo vệ lúc đầu còn giữ hai đứa đứng lại, chả biết Vũ to nhỏ gì với anh bảo vệ mà lại được cho qua. Bước vào trong sảnh, gió mát ập vào mặt cô bé, Linh tròn mắt nhìn xung quanh. Trong sảnh có rất nhiều máy trò chơi, đủ sắc màu. Trẻ có, lớn có, tiếng cười vang lên không dừng. Chưa thể thích ứng được, Linh kéo kéo tay áo của Vũ, núp sau người cậu:

- Cậu đưa tớ tới chỗ gì đây?

- Chả phải đang dẫn cậu đi chơi sao? - Vũ vui vẻ, nắm lấy tay cô bé kéo đi. Một tay đút vô túi, vô cùng thong dong.

Linh đứng tần ngần trước một cái máy bắn súng, đầu nhỏ quay qua nhìn Vũ, đáp lại cô bé chỉ là một cái hất cằm kèm theo nụ cười trêu chọc. Cô bé tặc lưỡi một cái, nhét một xu vào cái máy, màn hình hiện lên hình ảnh, còn chưa biết làm gì tiếp theo, luồng nhiệt ấm nóng bao lấy hai tay của cô, đặt lên cây súng, bên tai là giọng nói khẽ:

- Phải như vậy này!

Linh hoàn toàn bị những trò chơi ở đây cuốn đi mất, cô bé kéo Vũ từ máy này tới máy khác, tiền để mua xu trò chơi cũng tốn không ít. Miệng cười ha hả, hai mắt híp lại, vô cùng tận hưởng trò vui. Mọi người xung quanh lâu lâu lại liếc hai bạn trẻ vừa mới tới, không khỏi to nhỏ với nhau. Cậu trai cao ráo, áo thun trắng đơn giản, trước ngực phải được thêu hai chữ L, quần ống rộng màu đen vô cùng thoải mái. Đôi mắt hẹp dài hơi cong, ý cười ẩn hiện vô cùng ấm áp. Cô bé kia thi nhìn lại có vẻ nhỏ hơn, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt có vài phần trẻ con, chốc chốc lại cười rộ lên. Hai bạn trẻ dắt nhau chơi hết một vòng, ngoại hình nổi bật thu hút lấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

Trời đã sẩm tối, Linh ngồi trên cái ghế dài ở chỗ nghỉ ngơi, trên tay là một ly kem sô cô la có rắc một ít hạnh nhân ở trên. Chân nhỏ vui vẻ đung đưa theo nhạc, trên đùi có năm, sáu con gấu bông nhỏ. Vũ ngồi bên cạnh đang xé một bịch khăn ướt:

- Quay qua đây nào!

- Hể! Tớ tự lau được! - Linh thấy cậu đưa khăn giấy tới trước mặt mình, định đưa tay nhận lấy.

- Lo mà ăn đi! - Vũ nhanh tay, lúc cô quay sang cậu đã lau đi vết kem bị dính hai bên mép.

- Chơi nhiều vậy rồi! Đã đói chưa? - Vũ.

- Ờm........một chút...

- Ăn hết kem đi rồi lại dẫn cậu đi ăn! Ăn nhiều như thế vẫn không mập được, cậu là gì thế? - Vũ cười nhẹ, nhét mấy con gấu bông vào cái ba lô nhỏ giọng trêu chọc.

- Là người...Âu kê?.....Ganh tị lắm đúng không? Cậu làm gì được như tớ mà chê! - Linh đưa một miếng em mát lạnh bỏ miệng.

- Lợn còi như cậu thì ganh tị làm gì?! Phí cơm phí tiền!

- À........Chê tớ à? Ngon nhể, còn chê ra mặt luôn đấy!

- Đấy là người ta nói thế, còn tớ khác...

Linh hậm hừ nghe Vũ biện bạch, mắt híp lại nhìn khuôn mặt điển trai ngời ngợi cười cười nhìn mình:

- Thế cậu khác cái gì?

Vũ tiến lại gần trước mặt Linh, nhìn kỹ đường nét non nớt mà có phần xinh đẹp kia, lồng ngực điên cuồng đập từng hồi. Đưa tay gõ một cái lên trán Linh:

- Nuôi từ lợn còi thành lợn mập rồi đợi ngày xuất chuồng chứ sao!?

- Này nhá......ai là lợn? Có cậu là lợn ấy! - Linh hậm hực che trán vừa bị gõ một cái, đứng dậy đuổi theo Vũ đã bước nhanh đi, chỉ chừa lại cho cô bé một bóng lưng. Đột nhiên cậu quay người lại, cười nhẹ một cái sau đó nói gì đó, nhưng vì tiếng ồn xung quanh đã hoàn toàn át đi.

Đợi đến khi cô bé đuổi kịp cậu, Linh hỏi:

- Nãy cậu nói gì vậy? Ồn quá không nghe gì cả?

- Ồ...........tớ nói là..........

- Là?

- Là.....trên đời này làm gì có con lợn nào đẹp trai như tớ được?! Nên là lời cậu vừa nói không thể thành sự thật rồi!

'' Ha ha ha....Cậu là nhất...nhất cậu rồi!!''

Vũ dắt Linh lên tầng hai của tòa nhà, điều làm ngạc nhiên hơn là ở đây lại có bán đồ ăn chứ, nhưng nhìn có có đắt tiền lắm. Linh đánh giá một lượt xung quanh, dè dặt níu tay Vũ:

- Này.....tớ sợ không mang đủ tiền đâu đấy? Mình tìm chỗ khác đi!

- Cậu không cần lo, chỗ này là ông.........- Vũ đang định giải thích với cô. Thực ra tòa nhà này là quà sinh nhật mà ông bà nội tặng cho cậu, dạo này những trung tâm vui chơi như vậy bắt đầu xuất hiện khá thu hút giới trẻ, ông bà vì muốn làm cháu trai vui vẻ mà xây nên tòa nhà này , sau đó liền thẳng tay tặng cho cậu. Nhưng cậu lại không hứng thú cho lắm, đã có ghé qua vài lần. Ai ngờ lại được dịp dẫn nhóc con này đi đâu cơ chứ. Cậu liền sửa lại toàn bộ lời sắp nói ra thành:

- Cậu không cần lo, chỗ này đều là do người Việt mở, giá cả không đến nỗi nào đâu!

- Thật sao? - Linh nghi hoặc.

- Trả phải cái gì do người Việt ta mở đều như vậy sao? Tớ cũng đói rồi, không còn sức đèo cậu đi ăn chỗ khác đâu!- Vũ mặt không biến sắc.

- Thực ra tớ đèo cậu cũng được, sợ không đủ tiền mà thôi!

- ............

- Cứ ăn ở đây đi, bình thường chả phải cậu thích đi ăn nhất sao? Dẫn cậu ăn thử món Tây.Suy nghĩ nhiều vậy làm gì? - Vũ bất lực trước cô, dắt cô vào một nhà hàng Tây gần đó.

Linh lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng không ngừng ước rằng giá cả ở đây đúng như lời Vũ nói, nếu không thì cô phải ở lại đây rửa bát đấy. Nhân viên hỏi hai người ăn gì, Vũ nhanh chóng nói:

- Hai phần Beafsteack vừa chín tới!

'' Bít - tết, bíp - tích? Cái gì nữa vậy? Cứu tui'' - Linh tròn mắt, hoàn toàn không hiểu tên món ăn mà Vũ vừa gọi, nhưng cũng không dám hỏi, hỏi cái quê một cục á trời.

Hai dĩa đồ ăn được bưng ra, Linh ló đầu nhìn liền bĩu môi. Đây chả phải là thịt bò sao, tưởng cái gì.Cô ngắm nghía một lúc, hít hít mùi hương của miếng thịt, chỉ thấy trên bàn có cái nĩa và con dao. Không cần suy nghĩ, cô liền cầm cái nĩa lên, găm vào chính giữa miếng thịt, đang định đưa miệng xuống thì cái dĩa của cô liền bị lấy đi, thay vào đó là dĩa thịt đã được cắt thành những miếng vừa ăn, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Bộ dạng ngốc nghếch của cô thực sự đã chọc Vũ cười thành tiếng:

- Chưa thấy ai ăn như cậu bao giờ!

- Hư....bày biện ra chi cho phiền...- Linh nhìn tư thế một tay cầm dao một tay cầm nĩa của Vũ, xong lại nhớ đến hành động lúc nãy của mình. Mặt đỏ bừng, ghim một miếng thịt bỏ vào miệng.

- Thế nào? Ngon không?

- Tạm....- Linh vẫn còn ngại, tuy có ngon có lạ thật nhưng cũng không dám khen thẳng.

- Sau có dịp lại dẫn cậu đi tiếp! - Vũ nhìn đôi mắt hơi cong lên của cô, cười nhẹ.

Đến thật lâu sau này, khi trở lại, nhớ lại bộ dạng thô thiển, quê mùa của mình. Linh thực sự rất muốn tự đào một cái hố thật sâu sau đó tự nhảy xuống. Cô hậm hực kể lể về dáng vẻ lúc đó của mình, có bao nhiêu ngu ngốc liền bày hết ra, quá mất mặt. Thế mà người đàn ông bên cạnh lại cười dịu dàng, thơm nhẹ lên trán cô thì thầm nói:'' Không sao! Có ngốc một chút nhưng anh lỡ yêu mất rồi!''. Sau này mỗi khi đi ăn Beafsteack, phần của Linh chỉ có một cái nĩa, cùng với phần ăn đã được cắt thành từng miếng vừa ăn.

______________

Tiểu cảnh:

Linh: Này nhá......ai là lợn? Có cậu là lợn ấy!

Vũ: Vừa hay! Lợn với lợn chả phải là một cặp sao?

Chapter
1 Chị Mận
2 Cún (1)
3 Cún (2)
4 Màu sắc
5 Cún không chê Mận đâu
6 Mận tồi thật đấy!!!
7 Thích sữa bột nhất...
8 Chỉ đủ mua một ly
9 Cún thơm thế
10 Nuôi vợ từ bé
11 Hồ bơi (1)
12 Hồ bơi (2)
13 Ông bà ngoại đến
14 Tớ thích cậu là được!!
15 Đẹp lắm..!
16 Phạm Thanh Ngọc
17 Trời đêm nay rất đẹp...
18 Kỳ sinh lý
19 Đi chơi
20 Ngỏ lời
21 Học bù
22 Ngưỡng cửa mới
23 Nhớ chết đi mất
24 Thính
25 Kết thúc hồi ức
26 Lotus
27 Bệnh
28 Gặp lại
29 Gặp lại (2)
30 Gặp lại (3)
31 Tai nạn năm xưa
32 Tai nạn năm xưa (2)
33 Wabisabi
34 Quay lại (1)
35 Em sẽ bên cạnh chị
36 Quay lại (2)
37 Thuê phòng (1)
38 Thuê phòng (2)
39 'Bạn học cũ'
40 Hopslam
41 Cảm xúc
42 Có về nữa không?
43 Gặp mặt
44 Nam - Ngọc
45 Dập đầu xin lỗi là được
46 "Ra mắt" nhân viên
47 " Tương phùng"
48 Tái sinh
49 Phụ huynh
50 Hổ và Thỏ (1)
51 Hổ và thỏ (2)
52 Nguyễn Thành Kiên
53 Họp mặt
54 Họp mặt (2)
55 " Khởi đầu"
56 Dự tiệc (1)
57 Tội lỗi
58 " chị dâu"
59 " chị dâu" 2
60 "chị dâu" 3
61 Dự tiệc (2)
62 Dự tiệc (3)
63 Dự tiệc (4)
64 Có anh ở đây
65 Giỏ quà và lời xin lỗi
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chị Mận
2
Cún (1)
3
Cún (2)
4
Màu sắc
5
Cún không chê Mận đâu
6
Mận tồi thật đấy!!!
7
Thích sữa bột nhất...
8
Chỉ đủ mua một ly
9
Cún thơm thế
10
Nuôi vợ từ bé
11
Hồ bơi (1)
12
Hồ bơi (2)
13
Ông bà ngoại đến
14
Tớ thích cậu là được!!
15
Đẹp lắm..!
16
Phạm Thanh Ngọc
17
Trời đêm nay rất đẹp...
18
Kỳ sinh lý
19
Đi chơi
20
Ngỏ lời
21
Học bù
22
Ngưỡng cửa mới
23
Nhớ chết đi mất
24
Thính
25
Kết thúc hồi ức
26
Lotus
27
Bệnh
28
Gặp lại
29
Gặp lại (2)
30
Gặp lại (3)
31
Tai nạn năm xưa
32
Tai nạn năm xưa (2)
33
Wabisabi
34
Quay lại (1)
35
Em sẽ bên cạnh chị
36
Quay lại (2)
37
Thuê phòng (1)
38
Thuê phòng (2)
39
'Bạn học cũ'
40
Hopslam
41
Cảm xúc
42
Có về nữa không?
43
Gặp mặt
44
Nam - Ngọc
45
Dập đầu xin lỗi là được
46
"Ra mắt" nhân viên
47
" Tương phùng"
48
Tái sinh
49
Phụ huynh
50
Hổ và Thỏ (1)
51
Hổ và thỏ (2)
52
Nguyễn Thành Kiên
53
Họp mặt
54
Họp mặt (2)
55
" Khởi đầu"
56
Dự tiệc (1)
57
Tội lỗi
58
" chị dâu"
59
" chị dâu" 2
60
"chị dâu" 3
61
Dự tiệc (2)
62
Dự tiệc (3)
63
Dự tiệc (4)
64
Có anh ở đây
65
Giỏ quà và lời xin lỗi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play