Đẹp lắm..!

Mận kết thúc buổi tập luyện, mái tóc đen nhánh được buộc gọn lên giờ đã hơi rối, mồ hôi rịn ướt trán, theo hai bên thái dương mà rơi xuống thảm tập. Cô bé ngồi trên thảm, chống hai tay ra sau lưng mà thở dốc, người chỉ mặc một cái áo ba lỗ với quần võ. Ngồi nghỉ một lát, tầng đỏ hồng trên mặt cũng vơi bớt, Mận bật dậy cầm lấy áo và đai của mình nói với ba Lê đang hướng dẫn cho học viên:

- Ba ơi! Con về đi sinh nhật bạn nhá!

Ngó thấy ba Lê vẫy vẫy tay, Mận lao khỏi võ đường. Hôm nay là sinh nhật của Ngọc, cô bé hẹn Cún cùng đi, hai đứa góp tiền mua cho Ngọc một bé thỏ bông trắng. Giờ cô phải chuẩn bị vì lát nữa cô Tuyết sẽ tới đón. Mận tóc còn hơi ẩm, lấy trong góc tủ ra cái váy hoa mà anh Hai tặng và hộp giày. Đứng trước gương, đem váy ướm lên người một lúc sau mới thay đồ.

Mận đang đeo vớ, dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ Lê:

- Mận ơi!! Cún đến rồi kìa!! Làm gì mà chưa xong thế?

Cô bé nghe mẹ hối thúc liền vội vàng cầm lấy hộp quà với đôi giày chạy xuống nhà.Mận ngó ra cổng thì thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ đang đậu, vội vàng quay người chạy vào bếp nói:

- Mẹ ơi! Buộc tóc cho con với!!

- Mò nãy giờ vẫn chưa xong!! Làm cái gì m.....- Mẹ Lê nghe con gái Út gọi, giọng có chút cằn nhằn nhưng vẫn rửa tay quay lại. Đến khi bà nhìn thấy cô con gái của mình thì mới sững ra, cho tới khi Mận hối thúc thì bà mới chép chép miệng mấy cái, đi ra.

Mận ngồi trên ghế đeo giày vào sau đó thì ngoan ngoãn ngồi yên để mẹ tết tóc. Mẹ Lê vuốt lấy mái tóc đã dài qua vai của con gái, lại nhìn non nửa khuôn mặt nhỏ kia, không khỏi thở dài, vừa tết tóc vừa nói:

- Hồi nhỏ thấy con ham học võ, chỉ chơi với mấy thằng c.u trong xóm, đâu có nghĩ là lớn lên sẽ xinh xắn như vậy đâu!! Đúng là con gái lớn thật rồi....

- Nếu vậy mẹ phải thấy tự hào chứ?! Sao lại dài thế kia? - Mận nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của mẹ, đầu hơi nghiêng nghiêng liếc nhìn nhưng không được.

Mẹ Lê nghe con gái nói nhưng không đáp, trong đầu nghĩ tới cảnh sau này con gái nhỏ dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình thì lại thêm sầu muộn. Nhà có cục cưng lớn lên xinh xắn, đáng yêu như vậy cũng thật nan giải. Chỉnh lại mái tóc cho con gái, bà mới lấy hai sợi dây màu trắng, thắt thành hai cái nơ nhỏ ở đuôi tóc, ngắm nghía một hồi :

- Xong rồi đó!

- Vậy con đi đây ạ! - Mận cầm lấy hộp quà, bước vội ra ngoài làm cho lớp voan của váy đung đưa theo.

- Đi đứng cẩn thận! Nhớ về sớm đấy! - Mẹ Lê.

- Dạ!!!!!

Mận đẩy cửa cổng ra, thấy Cún và cô Tuyết đang đứng dựa vào xe không biết đang nói gì. Đến khi cô Tuyết nhìn thấy cô bé, mắt sáng ngời, đưa tay vỗ một cái lên vai con trai mình, giọng trêu đùa nói:

- Con gái nhà người ta như này, hỏi sao con trai mẹ lại mê như điếu đổ!!

Cún nghe mẹ nói thì liền quay người lại, nụ cười trên môi của cậu như bị đông cứng lại, đáy mắt ôm gọn lấy cô bạn nhỏ trước mặt. Tóc được thắt hai bên, trước trán có vài cọng tóc tơ được vuốt gọn tùy ý. Váy hoa trắng tinh được điểm xuyến những bông hoa xanh ,đôi chân trắng nhỏ dưới lớp voan mỏng xẻ tà một bên. Khuôn mặt đã nhiễm một tầng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước kia hơi đảo. Mận thấy Cún cứ nhìn cô chằm chằm, hơi ngượng ngùng gãi cổ. Cần cổ trắng nõn bị gãi thì hơi hồng lên, cổ tay đột nhiên bị một lực nắm lấy. Giọng của cậu bạn không được tự nhiên vang lên:

- Làm gì mà lâu thế! Tớ với mẹ đợi cậu nãy giờ đó...!

- Hả...à...tớ...tớ nhờ mẹ tết tóc, để cậu với mẹ đợi lâu rồi! - Mận nhìn thấy tầng mây hồng ngày càng bành trướng xung quanh Cún thì càng ngượng ngùng hơn, mắt không dám nhìn vào cậu, giọng lắp bắp.

- Chà chà! Lên xe thôi nào, hai đứa còn nói nữa là trễ đấy! - Mẹ Cún nhìn bóng lưng cứng ngắc của con trai thì cười khì khì, cất giọng.

- Vâ...vâng!! - Mận.

Xe lăn bánh, Mận với Cún ngồi đằng sau không nói gì cả. Chả hiểu sao không khí lại đột nhiên ngượng nghịu như vậy. Mận khẽ hắng giọng, chỉnh chỉnh lại tà váy, chân nhỏ không yên mà nhích tới nhích lui. Bên cạnh vang lên giọng nói:

- Cậu mới mua váy sao?

- Hả....cái váy này là anh Hai tặng tớ! - Mận khó khăn đáp lại, mắt liếc nhìn cậu bạn một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, áo sơ mi đen làm cho làn da cậu trông thật trắng. Tầng hồng kia vẫn chưa tan hết, ngày càng dày hơn. Cổ họng hơi khô, liếm môi nhỏ mấy cái, Mận nói tiếp:

- Thế nào...có..có đẹp không??

- Tặng từ khi nào thế? - Cún không trả lời mà hỏi cái khác, mắt nhìn vào kính ở ghế lái, bộ dáng bát quái* của mẹ cậu đã hoàn toàn bị cậu thấy hết.

* Bát quái: Hóng chuyện.

- Đầu năm lớp 6, lúc đó có hơi rộng nên giờ tớ mới mặc! - Mận.

Bầu không khí lại quay về như đầu, tay nhỏ không yên mà miết miết lấy lớp voan, biết vậy thì đã không mặc như vậy rồi. Tại mẹ Lê nói đi sinh nhật bạn thì phải ăn mặc đẹp một chút, nên cô mới mặc như vậy chứ bộ. Giờ thì hay rồi, đột nhiên khó xử như vậy. Trong lúc cô bé đang rối rắm suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói nhỏ, vừa đủ nghe:

- Đẹp lắm.......

Mận quay ngoắt qua nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, cô bé giật thót cúi gằm mặt, vành tai nóng lên:

- Cảm..cảm ơn..!

Xe dừng trước một căn nhà khá lớn, Mận đang loay hoay xách lấy túi quà thì cô Tuyết vỗ vai cô bé và nói:

- Mận này!

- Dạ?

- Lại gần đây một chút nào! - Cô Tuyết hơi mờ ám, kéo Mận về phía ghế trước.

- Sao vậy cô? - Mận không biết cô định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến sát lại.

- Con nhắm mắt lại một lát.....nhắm mắt lại đi! - Cô Tuyết thấy Mận hơ chần chừ liền hối.

Mận cảm thấy trên môi mình bị cái gì đó hơi ẩm chạm vào, liền mở mắt thì thấy cô Tuyết đang nhẹ nhàng cầm thỏi son tô lên môi cô bé. Mận hơi lùi lại, đang định đưa tay chạm vào môi thì bị cô Tuyết kéo lại:

- Ấy! Chỉ là son dưỡng thôi, thêm một chút son mới ra dáng thiếu nữ chứ! Mận nhanh đi đi để Cún đợi lâu không được đâu!

Mận vâng vâng dạ dạ, hơi không quen cảm giác dính dính trên môi, tay đưa lên định mở cửa thì đã bị mở ra trước, Cún đứng chắn ngoài cửa xe:

- Cậu làm gì mà lâu thế? Mọi người vào hết rồi đấy!

- À...ừ...

Mận bước xuống xe, chỉnh chỉnh lại tà váy, cơ thể nhỏ gầy hơi khom. Cún khi nhìn thấy rõ mặt cô thì liền quay sang nhìn vào ghế lái trước, mẹ cậu ngồi trong xe cười tủm tỉm, miệng thì thầm từng chữ với cậu '' Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!''. Sau đó lại hướng Mận nói lớn:

- Hai đứa vô trong đi! Chín giờ cô tới đón đấy nhé! - Cô nói rồi liền vẫy tay, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

Cún không nói gì, quay người nắm lấy tay của Mận kéo đi. Hôm nay cậu nhất định phải canh chừng 'công chúa váy hoa' bên cạnh.

Mận bị kéo đi, bước vội chân nhỏ theo sao. Cô bé không ý thức được rằng bộ dạng hôm nay của mình xinh xắn như nào. Một bụng chấm hỏi lẽo đẽo theo sau cậu bạn của mình.

Bên trong phòng khách, có thể thấy được các bạn trong lớp đều đã đến, nhà Ngọc cũng thuộc dạng khá giả. Phòng khách nhìn rất hiện đại, nhưng so với nhà của Cún thì vẫn còn gọi là thua xa. Mọi người đang tụ tập nói chuyện, thấy có người bước vào liền đưa mắt xem là ai. Mới đầu họ còn đang kinh ngạc, sau mới đồng thanh ồ lên, hóa ra là lớp trưởng với "bà hoàng thể thao" Lê Linh. Một bạn nam mặc một cây thể thao, nhìn vô cùng ' bụi bặm', tiến tới vui vẻ chào:

- Ghê ta, ghê ta! Chào lớp trưởng với Linh nhá!

- chào nha! - Mận vui vẻ đáp lại, miệng nhỏ hơi cong lên.

Cún không đáp mà chỉ gật đầu, cái tay nắm tay Mận đã chuyển sang cầm lấy hộp quà. Mọi người cũng tiến lại chào nhau, đột nhiên có người nói:

- Lớp trưởng đẹp trai thì tụi mình đã biết từ lâu! Cứ ngỡ lớp mình có Ngọc là xinh nhất, thế mà bây giờ thấy Linh như này thì xem ra phải xem lại rồi!

Mọi người cũng gật gù, nhìn một lượt từ đầu đến chân của Mận. Đúng là như vậy thật, hầu như khi đi học 'Bà hoàng thể thao" toàn ăn mặc bình thường không thể bình thường hơn, còn hay tham gia thể thao của trường. Bọn họ thấy cô cũng có nét xinh xắn, nhưng so với Ngọc thì không bằng, sự quan tâm của mọi người đối với Linh cũng vì cậu ấy chơi thân với lớp trưởng đẹp trai mà thôi. Đến giờ thấy cô ăn diện một chút thì quả thật suy nghĩ bị thay đổi rồi, ai bảo chỉ có chút xinh xắn chứ, vừa đáng yêu vừa ngây ngô thế này, thật không thể nào liên tưởng đến cô bé mặc bộ đồ thể dục phóng như bay trên sân chạy của ngày hội thể thao hôm nào. Xem đi, chỉ là cậu ấy không thích ăn diện thôi, một khi đã xúng xính lên đồ thì so với Ngọc chính là một chín một mười đấy.

Lúc mọi người đang chú ý tới Mận với Cún, thì đằng sau liền vang lên giọng nói:

- Mọi người đến đủ rồi thì ngồi vào bàn nào!

Sự chú ý bị giọng nói phá vỡ, mọi người lục đục quay người lại, thấy Ngọc mặc một cái váy công chúa màu hồng, tóc dài được thả tự do, bên trên còn có một cái kẹp xinh xắn. Mận chính là đang liên tưởng đến mấy nàng công chúa trong cổ tích qua lời kể của chương trình chúc bé ngủ ngon mỗi tối. Cô bé vui vẻ tiến tới phía trước, kéo theo Cún bước tới trước mặt Ngọc:

- Chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ nhé! ............Đây là quà mà mình với Vũ chuẩn bị cho cậu! - Mận huých huých tay Cún, ra hiệu cho cậu mau đưa quà cho Ngọc nhưng cậu lại chả có động tĩnh gì, cô bé đánh phải cướp lấy hộp quà, hướng ngọc đưa tới.

Ngọc thẹn thùng nhận lấy hộp quà, mắt liếc nhìn Cún. Hôm nay cô đã nhờ mẹ chuẩn bị cho mình, các bạn tới thấy cô cũng đều khen cô nhìn như công chúa vậy. Chỉ là không biết lớp trưởng có nghĩ như vậy hay không. Đến khi nhìn thấy hành động đang chăm chú, nhẹ nhàng thắt lại cái nơ nhỏ bằng dây lụa trắng ở đuôi tóc của Mận thì xem ra đều thành công cốc rồi. Trong đầu vô thức nhớ lại buổi tổng kết vừa rồi................

_____________

Chap sau mình sẽ tên của cặp đôi chính, chứ lúc thì Mận, Cún lúc thì Vũ, Linh loạn xì ngầu lên hơi không ổn lém

Kha Vũ - Cún ( Sau sẽ có phần giải thích tại sao anh nhà lại học Kha nhé)

Lê Linh - Mận

\=))))))

Chapter
1 Chị Mận
2 Cún (1)
3 Cún (2)
4 Màu sắc
5 Cún không chê Mận đâu
6 Mận tồi thật đấy!!!
7 Thích sữa bột nhất...
8 Chỉ đủ mua một ly
9 Cún thơm thế
10 Nuôi vợ từ bé
11 Hồ bơi (1)
12 Hồ bơi (2)
13 Ông bà ngoại đến
14 Tớ thích cậu là được!!
15 Đẹp lắm..!
16 Phạm Thanh Ngọc
17 Trời đêm nay rất đẹp...
18 Kỳ sinh lý
19 Đi chơi
20 Ngỏ lời
21 Học bù
22 Ngưỡng cửa mới
23 Nhớ chết đi mất
24 Thính
25 Kết thúc hồi ức
26 Lotus
27 Bệnh
28 Gặp lại
29 Gặp lại (2)
30 Gặp lại (3)
31 Tai nạn năm xưa
32 Tai nạn năm xưa (2)
33 Wabisabi
34 Quay lại (1)
35 Em sẽ bên cạnh chị
36 Quay lại (2)
37 Thuê phòng (1)
38 Thuê phòng (2)
39 'Bạn học cũ'
40 Hopslam
41 Cảm xúc
42 Có về nữa không?
43 Gặp mặt
44 Nam - Ngọc
45 Dập đầu xin lỗi là được
46 "Ra mắt" nhân viên
47 " Tương phùng"
48 Tái sinh
49 Phụ huynh
50 Hổ và Thỏ (1)
51 Hổ và thỏ (2)
52 Nguyễn Thành Kiên
53 Họp mặt
54 Họp mặt (2)
55 " Khởi đầu"
56 Dự tiệc (1)
57 Tội lỗi
58 " chị dâu"
59 " chị dâu" 2
60 "chị dâu" 3
61 Dự tiệc (2)
62 Dự tiệc (3)
63 Dự tiệc (4)
64 Có anh ở đây
65 Giỏ quà và lời xin lỗi
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chị Mận
2
Cún (1)
3
Cún (2)
4
Màu sắc
5
Cún không chê Mận đâu
6
Mận tồi thật đấy!!!
7
Thích sữa bột nhất...
8
Chỉ đủ mua một ly
9
Cún thơm thế
10
Nuôi vợ từ bé
11
Hồ bơi (1)
12
Hồ bơi (2)
13
Ông bà ngoại đến
14
Tớ thích cậu là được!!
15
Đẹp lắm..!
16
Phạm Thanh Ngọc
17
Trời đêm nay rất đẹp...
18
Kỳ sinh lý
19
Đi chơi
20
Ngỏ lời
21
Học bù
22
Ngưỡng cửa mới
23
Nhớ chết đi mất
24
Thính
25
Kết thúc hồi ức
26
Lotus
27
Bệnh
28
Gặp lại
29
Gặp lại (2)
30
Gặp lại (3)
31
Tai nạn năm xưa
32
Tai nạn năm xưa (2)
33
Wabisabi
34
Quay lại (1)
35
Em sẽ bên cạnh chị
36
Quay lại (2)
37
Thuê phòng (1)
38
Thuê phòng (2)
39
'Bạn học cũ'
40
Hopslam
41
Cảm xúc
42
Có về nữa không?
43
Gặp mặt
44
Nam - Ngọc
45
Dập đầu xin lỗi là được
46
"Ra mắt" nhân viên
47
" Tương phùng"
48
Tái sinh
49
Phụ huynh
50
Hổ và Thỏ (1)
51
Hổ và thỏ (2)
52
Nguyễn Thành Kiên
53
Họp mặt
54
Họp mặt (2)
55
" Khởi đầu"
56
Dự tiệc (1)
57
Tội lỗi
58
" chị dâu"
59
" chị dâu" 2
60
"chị dâu" 3
61
Dự tiệc (2)
62
Dự tiệc (3)
63
Dự tiệc (4)
64
Có anh ở đây
65
Giỏ quà và lời xin lỗi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play