Thấm thoát 2 năm lại trôi qua, lại bước vào năm học mới, bài vở lớp 8 nói chung cũng khá nhiều.Nhưng không sao cả, dù sao bên cạnh cô còn có lớp trưởng đẹp trai học giỏi làm chỗ dựa rồi, không hiểu gì cứ hỏi cậu ấy là được, cô cũng không bết bát đến nỗi không lên được lớp, ít ra cuối năm lấy được cái giấy khen học sinh tiên tiến là được rồi. Dạo này cơ thể của cô cũng có thay đổi, mẹ Lê nói đó là thay đổi sinh lý nên không cần phải lo, nhưng cô vẫn cứ thấy bất tiện, làm cái gì cũng rất bất tiện đó. Linh ngồi trong lớp, trên tay là bịch bim bim đang ăn dở, miệng cười khằng khặc tám chuyện với thằng Nam, vụn bánh rớt tùm lum lên bàn. Khác hẳn với cô bé, Vũ ngồi bên cạnh đang cắm cúi làm bài tập, lâu lâu lại đưa tay gặt vụn bánh trên bàn đi, nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu thì đây chắc chắn không phải lần đầu, cậu làm những việc đó như là thói quen vậy, cơ bản một chút không vừa lòng cũng không có. Tiếng trống vang lên, Linh vội vàng đút bịch bánh vào ngăn, mút mút ngón tay, lôi sách vở ra, loay hoay một hồi, cô bé khẽ kêu lên:
- Chết rồi!!!
- Tớ có mang sách, xem chung đi!- Không chờ cô bé nói hết câu, Vũ đã đẩy cuốn sách của mình qua giữa bàn, cậu không hề lạ gì với việc này cả.
- Trời ơi! Đúng là ngồi cạnh lớp trưởng chính là phúc phần của tớ mà! - Linh cười hề hề, hai tay đan vào nhau cảm thán một câu.
-...................
Tiết này là tiết hóa, gì mà nguyên tử rồi chất này công thức phân tử là gì, hóa trị là bao nhiêu, cân bằng phản ứng có đúng không. Nói trắng ra thì một chữ cũng không lọt vào tai của Linh, cô bé không thích mấy môn liên quan đến tính toán, không phải sau này cũng chỉ sử dụng cộng trừ nhân chia thôi sao, làm gì liên quan tới mấy cái chứng minh bằng nhau, hay công thức phân tử, lực này lực kia. Càng nghĩ càng đau đầu, cô liền gục đầu xuống bàn, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi bịch bánh trong ngăn bàn ra, lén lút ăn từng miếng một. Vũ thấy cô như vậy cũng không nói gì, đưa tay chọc chọc hai bạn nam bự người ngồi phía trước, nhỏ giọng:
- Ngồi thẳng người lên....
Hai bạn nam ngồi phía trước bị chọc, thì liếc mắt ra phía sau thấy Linh đang nhai nhóp nhép liền biết nên là gì. Lập tức ngồi thẳng người lên, ai nói bạn Lê Linh lớp bọn họ tính tình như con trai, ngang bướng. Tuy cậu ấy xinh thật, so với Ngọc thì có phần nổi bật hơn, nhưng cậu ấy mở miệng ra liền đòi đánh người, dù cho có người thích thì cũng bị cậu ấy dọa sợ mà chạy đi mất. Bọn họ không ngồi gần bạn ấy thì sao mà biết được, lớp trưởng chính là vì bạn ấy mà bao che tất cả đấy. Đầu năm ngồi đây, mới đầu còn nghĩ lớp trưởng chắc cũng thích lớp phó văn nghệ, vừa xinh vừa vui tính, cũng học giỏi nữa, hai người hay bị cả lớp gán ghép với nhau. Ngọc thì ngại ngùng chối bỏ, mặt của cậu ấy sẽ đỏ mỗi khi bị chọc như vậy, nhẹ nhàng phủ nhận càng làm mọi người thích thú càng gán ghép nhiều hơn. Chỉ có lớp trưởng thì khác, có mà để cậu ấy nghe thấy mấy câu tương tự như vậy liền bị trừ gấp ba điểm nói chuyện, ai tổng kết thấp nhất sẽ phải lao động cả tuần.
Thế mà đối với bạn Linh thì lại khác hoàn toàn, cậu ấy có vào lớp trễ cũng có lớp trưởng nói giúp, quên lau bảng thì có lớp trưởng lau dùm, đói bụng thì liền có lớp trưởng mua đầy bánh kẹo cho cậu ấy, buồn ngủ thì bài vở đã có lớp trưởng lo. Hai người bọn cậu ngồi đây, chỉ cần thẳng lưng che chắn cho Linh khỏi thầy cô thì sẽ được lớp trưởng cộng 20 điểm, kiểm tra còn được chỉ bài nữa, quá lời rồi đi.Lớp trưởng tuy kiệm lời với bọn họ, nhưng đối với bạn Linh chính là cậu ấy cho dù có hỏi mấy câu ngớ ngẩn thì lớp trưởng vẫn sẽ kiên nhẫn trả lời từng câu. Họ thực sự đã quen rồi....
Vũ đang yên lặng chép bài, hai cuốn vở được cậu luân phiên ghi từng dòng chữ rõ ràng, cảm giác bàn hơi lắc, nhìn qua thì thấy cô bé bên cạnh đã gục xuống bàn, hai tay ôm lấy bụng, cả cơ thể căng cứng. Vũ vội buông bút, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nhỏ giọng:
- Làm sao thế?
-............bụng..............hơi đau.......
- Lên phòng y tế nhé? Tớ đưa cậu đi...
-Không............dạo này tớ hay bị vậy.........ngồi yên một lát là hết thôi...- Linh vội vàng xua tay, ngước khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, trên trán rịn một tầng mồ hôi, khó khăn nói, Bụng cô cứ quặn lại, thực sự rất đau.
- Nhìn cậu bây giờ chẳng có gì là sẽ hết cả! - Nhìn thấy sắc mặt của Linh, Vũ nhăn mặt đứng bật dậy hướng cô giáo đang giảng bài trên lớp:
- Thưa cô! Bạn Linh thấy không khỏe, cô cho em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nhé!
- Linh không khỏe à? Em đưa bạn đi đi! - Cô giáo đối với lớp trưởng có hảo cảm rất tốt, liền cho phép.
Vũ vội đỡ Linh dậy, cậu vô tình nhìn trúng chỗ ngồi của Linh, sắc mặt đột nhiên ngưng đọng. Tai cậu đột nhiên đỏ lên, nói nhỏ với Linh:
- Cậu tự đi ra cửa được không?
- Vẫn được mà....- Linh mặt hơi tái, cô bé không có yếu đến mức vậy đâu.
Cả lớp chú ý đến chỗ của hai người, lớp trưởng lấy áo khoác của mình, cột vào hông của Linh, sau đó lên nói gì đó với cô giáo, bọn họ không biết lớp trưởng nói gì với cô. Chỉ thấy cô vô cùng bất ngờ, sau đó cho phép cả hai người về nhà. Vũ vội thu dọn sách vở của hai người, lấy trong cặp ra mấy tờ giấy lau tay, không do dự lau đi vệt máu đỏ nhạt dính trên ghế của Linh, rồi cậu chào cô một cái. Các lớp đang học, có vài người để ý thấy ngoài sân trường, lớp trưởng 8A2 đang cõng một ai đó trên lưng, hướng nhà xe mà tới.
Bụng vẫn còn đau, Linh khó khăn cựa người, hai tay ôm lấy cổ của Vũ:
Đi đâu thế? Không phải xuống phòng y tế sao?
Không cần xuống nữa, tớ đưa cậu về nhà!
Không cần đâu....đau một lát là hết thôi...
-....................
Vũ không trả lời, cậu lẳng lặng dắt xe ra. Ba mẹ cô đều không có ở nhà, Vũ chở Linh về nhà cậu, khuôn mặt cô bé tái nhợt, rề rề bước từng bước đi vào nhà. Cô Tuyết đang ngồi trong phòng khách xem phim, thấy hai đứa nhỏ thì ngạc nhiên hỏi:
Sao hai đứa lại về rồi? Hôm nay không học sao?
Vũ kéo mẹ cậu sang một bên, ngập ngừng một lát, tai cậu hơi đỏ:
Linh....cậu ấy hình như tới...'cái kia' rồi....
Cái kia là cái gì? - Mẹ Vũ mờ mịt, chưa hiểu con trai mình nói gì.
Chính là.....cái mà....là kỳ sinh lý của con gái....
.................
Cô Tuyết lại kéo Linh đi theo mình lên phòng, loay hoay lấy cho cô bé một bộ đồ ngủ mới tinh, cũng chỉ có đồ ngủ thôi chứ những bộ đồ kia của bà cô bé không mặc được. Lấy đồ xong bà lại đẩy Linh vào phòng tắm, tỉ mỉ căn dặn:
Linh này! Con nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ nhé. Đây đều là đồ mới cô chưa mặc bao giờ đâu, con gái mấy ngày này phải giữ vệ sinh, cô để đồ trong đây hết rồi, con tắm đi nhé!.
Linh mờ mịt không hiểu, đột nhiên bị đẩy vô phòng tắm, còn bị bắt tắm rửa. Đến khi cô bé cởi cái áo khoác màu be được cột ở eo mình xuống, trên đó đã dính mảng đỏ vô cùng chói mắt. Nhớ đến lời cô Tuyết vừa nói '...con gái mấy ngày này....', lại nhớ đến cảnh Vũ đột nhiên đưa mình về nhà, mặt cô đỏ bừng, đưa tay lục trong bộ đồ cô Tuyết đưa, đến khi trên tay đang cầm một miếng hình vuông màu trắng, cô thực sự có đội chục cái quần cũng không hết ngại được.
Nhà có mỗi đứa con gái, nên ba mẹ cô bé dạy dỗ rất cẩn thận, mấy việc liên quan tới sinh lý cô bé đều đã được mẹ nói cho, chỉ là lần đầu tiên đến lại gặp phải tình cảnh như thế này.Mấy ngày nay cô bé hay đau bụng, nhưng cũng chỉ nghĩ ăn bậy uống bạ mới bị vậy, đâu có nghĩ là thành ra như bây giờ đâu. Nhớ lại đột nhiên Vũ cột áo khoác cậu ấy che đi đằng sau quần của mình, mặt cô bé như cắt ra máu ''Còn...còn để cho Vũ thấy nữa....... , biết phải giấu mặt đi đâu đây, phải giấu đi đâu đây huhuhu''. Linh khóc ròng trong nhà tắm, một lúc lâu sau cô bé mới ra khỏi phòng tay, trên tay là đồ 'dơ' của cô, mắt liếc ngang liếc dọc, chân nhỏ bước nhanh, cô nhất định phải về nhà, nếu không cô không biết phải đem cái mặt mo của mình giấu đi đâu nữa. Tay đang xách cái cặp lên thì trên lầu có tiếng gọi:
Linh làm gì thế?
-................MÌnh ....mình đem đồ về nhà! - Linh cứng đờ, ngập ngừng thầm than.
Còn phải như thế nữa! Cứ để đó đi, lát chị Diệp giặt luôn! - Vũ, trên tay bưng một ly nước đang bốc hơi nóng, đi đến bên cạnh Linh.
Đây...uống đi....
Không cần đâu...tớ tự giặt được......Cái gì vậy?- Linh mặt đã đỏ bừng, ngập ngừng từ chối, trong bụng không ngừng cầu xin Vũ hãy cho cô về nhà đi, cô thực sự ngại sắp chết đến nơi rồi. Thấy Vũ đã tiến đến bên cạnh, cô vội dịch người, khó hiểu nhìn cậu.
Mẹ tớ nói.....uống nước ấm sẽ dễ chịu hơn...- Vũ quay mặt đi hướng khác. Suy nghĩ một lát lại nói tiếp.
Cậu muốn về cũng được, nhưng ngồi nghỉ một lát rồi tớ đưa cậu về...có được không?
Linh liếc liếc cậu trai trước mặt, đám mây hồng quen thuộc kia lại xuất hiện, thực quá khó xử đi huhu. Xem đi, cậu ấy có lòng tốt, còn không ngại mình bị như vậy. Giờ mà quay ngoắt đi về nhà thì chả phải là cái đồ không có lương tâm sao.Linh nhận lấy ly nước, mũi khịt khịt, ngồi xuống ghế sô pha:
Ừm....
Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, không ai nói gì, một lúc sau liền nghe thấy:
Lúc nãy ghế của tớ........
Tớ lau rồi....- Vũ chưa nghe hết cậu liền biết luôn Linh định nói gì, liền đáp.
-.................
Sao không nói tớ, tớ tự lau được.....cậu như thế không thấy bẩn sao? - Linh càng nói càng nhỏ, cuối cùng là thành lý nhí trong họng.
Có gì đâu mà bẩn.....cậu bị như thế còn quan tâm đến mấy cái đó làm gì? - Vũ biết cô đang ngại cái gì, đây là lần đầu tiên cậu đụng chuyện như này. Lúc đầu là vì lo cho cô bé kia cái gì cũng không cần suy nghĩ, đến bây giờ đối mặt với cô thì quả thực có hơi ngại.
Linh không trả lời, cô còn biết phải nói gì nữa đây, da mặt cô mỏng, nếu nói nữa thực sự sẽ lao ra khỏi đây mất. Đang dằn vặt trong xấu hổ , trong lòng lại xuất hiện một bịch kẹo lớn, một bên má bị nhéo một cái:
Cậu đừng có suy nghĩ gì hết! Hồi nhỏ chả phải cậu còn dùng tay lau đi nước mũi của tớ à! Bị một cô bé đối xử như vậy tớ còn chưa ngại thì cậu ngại cái gì?
Không nghĩ nữa, cậu đã ngốc như vậy còn suy nghĩ cho lắm, khéo tóc rụng hết đấy! Lo mà nghỉ ngơi đi.........- Vũ nói một chút lại dừng, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, đưa tay xoa đầu nhỏ mấy cái, đến khi tóc đã hơi rồi cậu mới đứng thẳng dậy, đuôi mắt cong cong:
Đợi cậu hết........tớ dẫn cậu đi chơi!
Linh ngẩn người nghe cậu nói, suy nghĩ hoàn toàn bị cậu và bịch kẹo trên tay dập tắt, đầu bị cậu xoa đến rối tung lên. Phụng phịu vuốt vuốt lại tóc:
Còn chưa kịp rụng thì đã bị cậu xoa cho rụng hết....
Hoàn toàn quên đi không khí khó xử vừa rồi, Linh đã hoàn toàn bị Vũ dỗ ngọt mà quên đi hết. Cô bé vui vẻ ngậm kẹo, xem tivi. Đến tầm trưa, Vũ chở cô về nhà, còn căn dặn cô những gì mà cậu hỏi được từ mẹ, đang nói dở thì Linh cắt ngang:
Cậu nói dẫn tớ đi chơi.....đi đâu thế?
Chưa biết...đến lúc đó rồi biết! Mau đi vào nhà đi, nhớ lời tớ dặn! Cậu không nghe thì cũng đừng hòng tớ dẫn cậu đi! - Vũ trêu chọc cô, tay lại xoa đầu nhỏ.
Nhỏ mọn thế không biết!!! - Linh chu chu mỏ, cầm bọc đồ đã được giặt sạch đi vào nhà.
____________
Sứa nhỏ: Cảm giác được người khác dỗ ngọt là như thế nào nhể?
Linh: Chính là hoàn toàn bị người ta mê hoặc mà bỏ hết khó xử ra sau đầu..
Sứa nhỏ: \=)))))
Updated 65 Episodes
Comments