Ông bà ngoại đến

Kiến thức lớp sáu cũng không khó lắm, Mận vẫn có thể vớt vát lấy được học sinh tiên tiến, lúc trao giấy khen người làm cô chú ý nhất cũng chỉ có cậu bạn học giỏi kia thôi. Nói gì thì nói, vừa là lớp trưởng đẹp trai, vừa là học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, điểm thi vừa rồi cũng là đứng đầu khối. Biết phải nói gì đây nhỉ? '' Đúng là quá trâu bò đi!!'', sau khi kết thúc buổi tổng kết thì cả lớp tổ chức liên hoan trong lớp. Mỗi người được một ly trà sữa, cùng nhau xếp bàn lại chia nhau bánh kẹo, Mận đang ăn cái bánh gạo trong tay, thì thấy phần bánh kẹo của mình nhiều hơn lúc nãy, cô bé quay qua khó hiểu nhìn Cún, cậu cười cười ghé lại gần nói nhỏ:

- Mình không ăn, cho Mận đấy!

- Khi nào thì cô Tuyết về vậy? - Mận gật gật đầu nhỏ, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, quay qua nói với Cún.

-......................

- Mình không biết! Có lẽ là khi công việc được sắp xếp ổn thỏa sẽ về thôi! - Cún trầm mặc một lúc, cũng đã hơn một tuần rồi cậu không gặp mẹ. Cậu biết mẹ vì cậu mới chuyển tới đây, tính chất công việc của mẹ cậu rất bận, nhưng mẹ chưa bao giờ quên mất cậu, thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm rồi dặn dò nhớ chú ý sức khỏe.

- Thế tối nay cậu qua nhà tớ đi! Hôm nay ông bà ngoại tớ tới chơi, có làm nhiều đồ ăn lắm! - Mận nghĩ một lúc, kéo kéo tay Cún, cười vui vẻ nói.

Cún khẽ khựng lại, cậu chính là chưa bao giờ vào nhà Mận chơi lần nào, chỉ dám đứng ngoài cổng đưa rước cô đi học mà thôi, trong đầu không kìm được mà tự hỏi không biết phòng của Mận sẽ như nào nhỉ. Cậu khẽ cười:

- Như thế có được không? Ba mẹ cậu sẽ không nói gì chứ?

- Sao lại không được?! Ba mẹ tớ thích cậu lắm đấy, chỉ là thấy cậu ngại ngùng nên cũng không miễn cưỡng cậu thôi! - Mận tròn mắt vội nói. Ba mẹ đúng là rất thích Cún, phần lớn là do bệnh của cậu nên không biết mở lời như nào. Bệnh của cậu cũng đã khỏi rồi, giờ rủ cậu đi đâu cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa.

- Cậu cứ ở nhà đợi tớ tới đưa cậu đi! Không gì phải lo cả! - Mận nói thêm

- Được thôi! Đợi cậu tới rước! - Cún khẽ cười, đáy mắt tràn ngập vui vẻ.

Mọi người trò chuyện đến trưa thì bắt đầu dọn dẹp lại lớp. Tay Mận cầm một bịch bánh kẹo, đứng dưới gốc cây đợi Cún lấy xe, vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Quay người lại thì thấy bạn Ngọc lớp phó văn nghệ đang mỉm cười nhìn cô tay chìa ra hai tấm thiệp màu hồng phấn:

- Tuần sau là sinh nhật tớ, Linh với Vũ nhớ tới nhé!!

- Vậy sao? Tụi mình sẽ tới! - Mận cười đáp lại, nhận lấy hai tấm thiệp.

- Mình về trước đây, nhớ tới sinh nhật tớ đấy! - Ngọc đưa thiệp sinh nhật xong cũng vẫy tay, ngồi vào chiếc xe oto đậu gần đó. Quay người đi, nụ cười trên môi lúc nãy cứ như chưa bao giờ xuất hiện, đưa tay sờ trong túi áo là một cái thiệp sinh nhật đã nhăn nhúm, trên đó còn ghi chữ Kha Vũ.

Cún đưa Mận về, trước khi quay xe còn bị cô níu lại, dặn dò nhất định phải đợi cô, không có ngại gì hết á. Cậu cười cười, nói vài câu rồi cũng đi mất. Mận đứng ở cổng nhìn cậu một hồi, vừa quay người lại thì thấy anh Ba đứng khoanh tay cách cô mỗi cái cổng, cô giật nảy mình. Ông anh của cô thì lại nheo mắt cười khinh khỉnh:

- Ghê đấy! Trai chở về tận nhà còn luyến tiếc nhìn theo à?!

- Anh bị làm sao đấy? Luyến với chả tiếc gì?? - Mận nghe ông anh mình cười đầy ẩn ý nhìn cô, tai hơi nóng, vội vàng đẩy cổng bước vào.

- Lại chả thế à? Bằng tuổi mày anh đây vẫn còn đang chơi bốc đất ngoài kia kìa, làm gì mà liếc mắt níu kéo nhau như vậy?! - Anh Ba không bỏ cuộc mà cất bước đi đằng sau cô, lên giọng giáo huấn.

Mận lập tức quay ngoắt lại, khuôn mặt nhỏ của nữ sinh cấp hai có phần trẻ con đã phiếm hồng, phụng phịu đưa tay lên đánh một cái vào vai anh Ba một cái:

- Bọn em chỉ là bạn bè thôi, bạn bè đưa nhau về thì là chuyện bình thường mà! Anh Ba đừng có mà nói như vậy chứ!!

Không kịp né ma trảo của nhỏ em, cậu bị đánh một cái bốp vào vai, nhìn cái con nhỏ không chịu tiếp nhận lời khuyên của cậu mà hùng hổ đi thẳng lên phòng, tức phồng mồm trợn mắt cũng chỉ có thể giậm chân bực tức:

- Lại còn là bạn bè?? Ánh mắt thằng nhóc kia nhìn mày mà là bạn bè thì tao đi bằng đầu cho mày xem! Đúng là chỉ có che mắt được đứa ngu như mày, làm sao che mắt được anh mày đây hả!?

Đúng là bây giờ cậu cũng đã hiểu cảm giác của bố vợ tương lai khi cậu cướp mất con gái nhỏ của ông rồi. Em gái cậu cưng nựng từ nhỏ cũng sắp bị người khác cướp lấy, xem đi xem đi cả cái nhà này cũng chỉ mình cậu nhìn ra được thằng nhóc kia có ý với bé út, chiến tuyến này cũng chỉ có một mình cậu đấu tranh mà thôi. Nhà có con gái xinh xắn để làm gì chứ, đúng là chỉ rước thêm một đám ong bướm, cậu nhìn em gái từ nhỏ đến lớn, xung quanh nó không chỉ có một thằng nhóc kia có ý với nó, chỉ là nghĩ vẫn còn nhỏ nên cậu cũng chả để tâm là mấy. Giờ thì hay rồi, để mấy năm nữa cậu sẽ lên chức anh vợ sớm thôi.

Mận bước vào nhà, mặc kệ ông anh dở hơi đang gào thét gì đó ở bên ngoài, chào ba mẹ một tiếng rồi cũng lên phòng cất đồ. Những lời anh Ba nói cứ văng vẳng trong đầu cô, mặt hơi nóng, miệng lẩm bẩm:

- Gì mà luyến tiếc chứ! Học cho lắm rồi cũng toàn đi suy nghĩ, nói năng vớ vẩn.......

Cô biết, cô biết là cứ mỗi lần cậu ấy nhìn cô hay nói chuyện với cô, thậm chí là đang bực tức đến đỏ au đột nhiên nhìn thấy cô cũng sẽ biến thành một khung trời hồng phấn che lấp hết tất cả.Cô cũng biết ý nghĩa của màu sắc tâm trạng đó là gì, chỉ là cô thấy khó hiểu bản thân mình, rốt cuộc không biết tâm trạng mỗi khi gặp Cún là gì, cô có thể thấy được tâm trạng của mọi người nhưng lại không thể thấy được tâm trạng của chính bản thân. Là tuổi tác gây khó khăn đến tâm trạng hay là do chính bản thân cô không thể kiểm soát được nó. Thời đại này rất phát triển rồi, cô không thấy lạ với việc yêu sớm, ông anh dở hơi kia của cô cũng chính là yêu sớm với một chị lớn hơn 2 tuổi đấy.Trầm tư một hồi, vẫn là đợi sau này rồi tính đi, ba mẹ nói là đúng nhất, còn nhỏ thì phải học hành chăm chỉ, yêu đương có thể nhưng không phải là bây giờ. Chỉ trách cô từ nhỏ tiếp xúc với quá nhiều chuyện, việc thấy được tâm trạng của người khác cũng đã đem đến cho cô cách nhìn sự việc rộng hơn với đám trẻ cùng lứa.Đụng chuyện là liền suy nghĩ đến điên đầu, lớn trước tuổi cũng không phải điều hay ho gì....

Tầm giờ chiều ông bà ngoài mới xuống tới nơi, anh ba vì trường khá gần nhà nên cũng thường xuyên về nhà, anh hai thì sau khi tốt nghiệp đã đi đến đơn vị công tác từ lâu. Mận ngồi ở nhà với mẹ đợi ba với anh ba đón ông bà ngoại về, cô bé cũng đã nói là Cún qua nhà ăn cơm tối chung, ba mẹ thì rất vui còn hỏi cô bé Cún có thích ăn gì thì để nấu luôn. Chỉ có ông anh dở hơi kia là la làng lên nói gì mà:'' Hay thật rồi! Ra mắt ba mẹ vợ luôn rồi! Thằng nhóc kia đáo để thật!''.Cô thực sự muốn cho ông anh của mình một cước, nuốt lại mấy câu kia, thật hết cách với ổng rồi.

Mận đang ngồi xem phim, thì nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng liền bật dậy chạy ra ngoài, mẹ Lê đang trong bếp cũng vội vàng chạy ra. Cô bé nhanh nhẹn xách lấy cái tui của bà ngoại, miệng ngọt líu ríu:

- Ông bà đi đường có mệt không? Để con xách túi cho bà ngoại!!

- Ây dà!! Mận lớn nhanh thế, mới không gặp một thời gian lại cao hơn rồi!! - Bà ngoại cười hiền xoa xoa đầu nhỏ của cô.

- Chỉ có biết bà ngoại con thôi!! Mận không nhớ ông à?! - Ông ngoại đẩy lại kính lão, cười khà khà.

- Ông bà ai con cũng nhớ hết á!!! - Mận

Anh Hai đi làm xa nhà, phòng cũng để trống nên ba mẹ sắp xếp cho đồ của ông bà vào phòng đó. Sau đó thì cả nhà cùng nhau dùng cơm trưa, lâu lắm ông bà mới tới chơi có rất nhiều chuyện để nói, hết hỏi thăm Mận học hành như nào lại quay qua hỏi khi nào anh Ba lấy vợ, cười xôm xả cả một buổi.

__________

Sứa nhỏ: Anh Quyền đừng lo quá, chị Mận vẫn còn nhỏ mà\=)))

Quyền: Bây giờ không lo, đợi cho thằng nhóc kia tới nhà rước dâu mới lo à???

Sứa nhỏ: \=))))))))

Chapter
1 Chị Mận
2 Cún (1)
3 Cún (2)
4 Màu sắc
5 Cún không chê Mận đâu
6 Mận tồi thật đấy!!!
7 Thích sữa bột nhất...
8 Chỉ đủ mua một ly
9 Cún thơm thế
10 Nuôi vợ từ bé
11 Hồ bơi (1)
12 Hồ bơi (2)
13 Ông bà ngoại đến
14 Tớ thích cậu là được!!
15 Đẹp lắm..!
16 Phạm Thanh Ngọc
17 Trời đêm nay rất đẹp...
18 Kỳ sinh lý
19 Đi chơi
20 Ngỏ lời
21 Học bù
22 Ngưỡng cửa mới
23 Nhớ chết đi mất
24 Thính
25 Kết thúc hồi ức
26 Lotus
27 Bệnh
28 Gặp lại
29 Gặp lại (2)
30 Gặp lại (3)
31 Tai nạn năm xưa
32 Tai nạn năm xưa (2)
33 Wabisabi
34 Quay lại (1)
35 Em sẽ bên cạnh chị
36 Quay lại (2)
37 Thuê phòng (1)
38 Thuê phòng (2)
39 'Bạn học cũ'
40 Hopslam
41 Cảm xúc
42 Có về nữa không?
43 Gặp mặt
44 Nam - Ngọc
45 Dập đầu xin lỗi là được
46 "Ra mắt" nhân viên
47 " Tương phùng"
48 Tái sinh
49 Phụ huynh
50 Hổ và Thỏ (1)
51 Hổ và thỏ (2)
52 Nguyễn Thành Kiên
53 Họp mặt
54 Họp mặt (2)
55 " Khởi đầu"
56 Dự tiệc (1)
57 Tội lỗi
58 " chị dâu"
59 " chị dâu" 2
60 "chị dâu" 3
61 Dự tiệc (2)
62 Dự tiệc (3)
63 Dự tiệc (4)
64 Có anh ở đây
65 Giỏ quà và lời xin lỗi
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chị Mận
2
Cún (1)
3
Cún (2)
4
Màu sắc
5
Cún không chê Mận đâu
6
Mận tồi thật đấy!!!
7
Thích sữa bột nhất...
8
Chỉ đủ mua một ly
9
Cún thơm thế
10
Nuôi vợ từ bé
11
Hồ bơi (1)
12
Hồ bơi (2)
13
Ông bà ngoại đến
14
Tớ thích cậu là được!!
15
Đẹp lắm..!
16
Phạm Thanh Ngọc
17
Trời đêm nay rất đẹp...
18
Kỳ sinh lý
19
Đi chơi
20
Ngỏ lời
21
Học bù
22
Ngưỡng cửa mới
23
Nhớ chết đi mất
24
Thính
25
Kết thúc hồi ức
26
Lotus
27
Bệnh
28
Gặp lại
29
Gặp lại (2)
30
Gặp lại (3)
31
Tai nạn năm xưa
32
Tai nạn năm xưa (2)
33
Wabisabi
34
Quay lại (1)
35
Em sẽ bên cạnh chị
36
Quay lại (2)
37
Thuê phòng (1)
38
Thuê phòng (2)
39
'Bạn học cũ'
40
Hopslam
41
Cảm xúc
42
Có về nữa không?
43
Gặp mặt
44
Nam - Ngọc
45
Dập đầu xin lỗi là được
46
"Ra mắt" nhân viên
47
" Tương phùng"
48
Tái sinh
49
Phụ huynh
50
Hổ và Thỏ (1)
51
Hổ và thỏ (2)
52
Nguyễn Thành Kiên
53
Họp mặt
54
Họp mặt (2)
55
" Khởi đầu"
56
Dự tiệc (1)
57
Tội lỗi
58
" chị dâu"
59
" chị dâu" 2
60
"chị dâu" 3
61
Dự tiệc (2)
62
Dự tiệc (3)
63
Dự tiệc (4)
64
Có anh ở đây
65
Giỏ quà và lời xin lỗi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play