Chào Em! Mặt Trời Nhỏ Của Tôi
Trong vuờn xoài cuối làng, tiếng chó sủa inh ỏi liên tục cách một chặp lại vang lên, thấp thoáng vài ba bóng người nhỏ con tụ tập trong góc vườn giữa cái nắng tháng 6. Hai cậu nhóc vừa gầy vừa đen đang vươn tay với lấy trái xoài, miệng không ngừng lầm bầm:
- Chị Mận, bây nhiêu đủ rồi, hái nữa em sợ ông Vượn về!!
Cô bé đứng bên dưới hở chốc lại nhìn hướng căn nhà xa xa, dáng người nhỏ bé quay đi quay lại miệng không ngừng đốc thúc:
- Mày nhanh cái tay lên, gắng thêm 3,4 quả nữa rồi rút. Ông Vượn bị thọt, dí không kịp đâu.
Nhà ông Vượn có vườn xoài tượng, cả vườn xum xuê nhìn trái nào cũng đã mắt, mà tánh ổng thì kỳ nhà có đầy xoài bớt vài ba trái cũng chả thiệt gì. Thế mà bọn con Mận xin 1,2 trái thì khinh khỉnh, chửi um lên rồi đuổi tụi nó về, thực ra ổng tên Vượng mà do cái tướng ổng cao, tay chân dài ngoằng đã vậy còn thọt, tính cách lại chả ai ưa nên tụi nó mới gọi ổng là Vượn. Cay bữa xin xoài ông ta không cho, nay bọn nó canh ổng đi vắng, vô vặt mấy chục trái cho bỏ ghét. Con bé nhỏ con, người đen đen để tóc như cái thằng dẫn đầu cả đám trộm xoài được xưng là chị Mận, mặc dù tuổi cả đám bằng nhau nhưng đứa nào đánh nhau giỏi thì là lớn nhất. Chị Mận vỗ vai thằng Hợi, giọng bé gái the thé ra lệnh:
- Mày bỏ hết xoài vô bao để tao nhìn xem được chưa nào.
Thằng Hợi tướng mập mạp cầm cái bao, cầm từng trái bỏ vào bao rồi cực nhọc vác lên vai:
- Bây nhiêu đủ rồi chị Mận ơi, thêm nữa em không vác được.
- Cũng đủ rồi, thằng Tý với thằng Nam xuống đi, rồi ra bờ đê đợi tao.
Cả đám chia ra, nhanh chóng rút khỏi hiện trường trước khi đi còn không quên vặt hết mấy trái xoài non ở góc vườn, vứt la liệt trên đất. Mận chạy về nhà lấy hũ muối bữa anh Ba mới mua, thêm con dao cắt trái cây đã cũ trong bếp rồi nhanh chóng vút đi hướng bờ đê. Thân ảnh nhỏ bé ngược nắng chiều mà vút đi, đầu làng thấp thoáng vài chiếc xe oto màu đen dừng trước căn biệt thự bằng gỗ, có mấy người luân phiên nhau chuyển đồ đạc vào nhà. Nắng chiều nóng bức dường như chẳng thể cản trở được công việc của họ.
Mận chạy ra bờ đê, nhảy tọt chen vào giữa bọn con trai, trên tay cầm con dao quơ quơ, vội vàng nói:
- Đếm chưa, đếm chưa? Được bao nhiêu trái?
- 12 trái lận chị ơi - Thằng Tý
- Tụi em nói rồi, nhiều quá ăn không hết đâu, dư cũng chẳng dám đem về nhà, ba mẹ mà hỏi là toi! - Thằng Nam
- Em có thể giải quyết phần dư, nhưng bụng em 2 ngày nay khó tiêu mẹ bảo không đươc ăn nhiều. - Thằng Hợi
Mận tay cầm một trái xoài cắt thành từng miếng, miệng cười khinh khỉnh lộ ra hàm răng sữa trắng đều:
- Bọn bay nghĩ tao kêu bọn bay hái nhiều để làm gì!? Ăn không hết thì đem ra sạp anh Cuội bán lấy tiền, để sau mà mua kem.
- Thế mà bọn em không nghĩ ra, chị Mận hay thật đấy! - Thằng Nam
Mận chia mỗi đứa 1 miếng xoài, chấm muối cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:
- Yên tâm, đi theo tao bọn mày không thiệt đâu.
Xoài tượng khá bự cả đám cũng chỉ ăn được 3 trái,cũng tầm xế chiều, Mận phủi tay cầm dao với muối còn về, mắt nhìn bao xoài liền chỉ thằng Nam, nói:
- Mày xách ra sạp anh Cuội, bảo nhà mày được người thân cho xoài nhiều quá không ăn hết mà toàn xoài to,xoài ngon nên mẹ bảo ra bán. Bán 7 trái thôi, còn 2 trái bảo mẹ mày cho. Được bao nhiêu tiền đưa cho tao, mai dẫn bọn mày đi mua kem.
Thằng Nam gật gù nghe theo lời chị Mận rồi cũng khuất bóng ra chợ làng. Đám Mận với thằng hợi, thằng Tý về nhà trước, nhà cả đám đều gần nhau cũng coi như là anh em nối khố từ nhỏ, cả làng cũng chỉ có đám tụi nó là con nít chơi với nhau, cũng còn vài đứa nữa nhưng mấy đứa đó nó ngại nắng,ngại mệt chỉ ru rú trong nhà, nghĩ mà chán. Mận là con nhà quan võ, có ông làm Tướng, ba mở võ đường, anh Hai đang học trường quân đội xa nhà, anh Ba thì đang học cấp 3, mỗi Mận là con út lại còn đẻ muộn nên được cả nhà cưng chiều hết mực. Khổ nỗi là con gái nhưng lại chả giống con gái, ngày nhỏ khi nào cũng đến võ đường của ba, đến bây giờ cũng học võ được 2 năm rồi. Chiều nào cũng phải đến võ đường để học, ông Lê bà Lê thấy con gái học võ phòng thân cũng tốt nên không thấy lo gì. Khổ nỗi con gái cưng lại lấy mấy mánh võ đấy làm chị đại dẫn một đám nhóc quậy từ đầu làng đến cuối làng, con gái rượu như vậy cũng chỉ biết thở dài.
Mận đến võ đường, lúc nào cũng được anh chị ở võ đường khen là mới nhỏ mà biết rèn luyện thân thể rồi, vậy mới tốt cho sức khỏe thì khoái lắm, miệng khi nào cũng cười toe toét từ đầu buổi đến cuối buổi. May chắc cũng có gen di truyền, mấy thứ liên quan đến vận động cơ thể thì Mận học nhanh lắm, làm ông Lê cứ mỗi lần gặp mấy ông bạn trên bàn nhậu lại khoe nhà có con gái thông minh, lanh lợi.
Hết buổi, Mận về nhà tắm rửa rồi ăn cơm xem Bubu Chacha được một chốc thì bên ngoài có tiếng gọi của thằng Nam liền bật dậy chạy ra cổng:
- Chị Mận ơi! Chị Mận ơi!
- Tao đây, tao đây!
- Chị Mận hay quá, em làm như lời chị, anh Cuội cũng chả nghi gì, còn cảm ơn mẹ em nữa!
- Còn phải nói à!? Được bao nhiêu, đưa tao nào.
- Anh Cuội cho thêm, bảo cho em tiền ăn kẹo.
Mận cầm lấy tiền bán xoài rồi đếm , mắt sáng lên,cười khanh khách nói:
- Về đi, mẹ mày có hỏi thì bảo qua nhà tao xem phim hoạt hình. Chiều mai dẫn bọn mày đi ăn kem, ăn 2 cây luôn!!!
- Vậy em về đây! - Thằng Nam nghe được ăn tận 2 cây kem thì cười tít mắt, nhe hàm răng thiếu 1 cây răng cửa rồi chào chị Mận.
Updated 65 Episodes
Comments