Sau khi trao giải thưởng và giấy khen xong. Các lớp tập trung về lớp của mình để tiến hành tổ chức liên hoan kết thúc một năm học, Ngọc vừa biểu diễn văn nghệ xong, trên người vẫn đang mặc một cái yếm màu đỏ làm lộ ra bờ vai trắng nõn, phần váy dài nhiều lớp màu sắc theo bước chân của cô mà đung đưa. Cô đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy hình bóng một cậu trai cao ráo đang bưng chồng ghế, không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Chân bước nhanh tới, bước đến trước mặt của cậu trai kia, trên tay cầm một tấm thiệp mời:
- Vũ ơi! Sắp tới sinh nhật tớ rồi, cậu đi nhé?
Vũ đang bưng chồng ghế thấy có người chặn trước mặt thì hơi khó chịu, đưa mắt xem là ai. Nhìn thấy người rồi thì hơi cười nhẹ, mặt lạnh tanh:
- Tránh ra!
- Sinh nhật của tớ...cậu đi nhé?! - Ngọc thấy Vũ nói vậy thì hơi lúng túng.
- Không đi! - Vũ từ chối xong thì lướt qua Ngọc, bê theo chồng ghế đem đi cất.
Bị từ chối ngay lập tức, nhìn cậu ấy lướt qua mình, Ngọc liền quay người nhìn bóng lưng đang từng bước đi xa kia, tay siết chặt lấy tấm thiệp mời, mặt được trang điểm cũng không giấu được vài phần trẻ con đã hơi đỏ lên, cô lấy hết can đảm chạy tới mấy bước nói lớn:
- Kha Vũ! Tớ thích cậu!
Vũ đột nhiên dừng bước, đặt chồng ghế xuống đất, quay người lại nhìn Ngọc, mặt không một chút biểu tình. Cô bé thấy cậu dừng bước thì vui mừng, tiến đến trước mặt cậu, lặp lại những gì vừa nói:
- Ngọc thích Vũ!!!!
- Tôi không thích cậu! - Vũ không mặn không nhạt đáp lại.
- Cậu....... không suy nghĩ dù chỉ một chút thôi sao? - Ngọc lặng người, lúng túng.
- Không cần thiết! - Vũ.
-.............
- Tại sao vậy? - Ngọc không cam lòng, dù cho bị từ chối thì cũng phải có lý do chứ, nói không thích là ý gì đây.
- Tôi đã nói là không thích cậu rồi! Cậu không hiểu sao? - Vũ hơi mất kiên nhẫn, hơi cao giọng. Đúng lúc này thằng Nam từ đâu bước ra, chạy tới vỗ vai cậu, mắt hết nhìn Ngọc mặt lúng túng rồi lại nhìn anh Vũ mặt không biểu tình mà nói nhỏ:
- Chị Linh bảo anh nhanh vô lớp chuẩn bị liên hoan kìa! Đang giữ chỗ cho anh đấy!
- Ừ! Vô đi, tao dọn xong chồng ghế rồi vô liền! - Vũ nghe thấy tên Linh, liền có chút ý cười, khóe môi cong cong. Biểu tình đểu bày ra mắt Ngọc. Đợi Nam đi rồi, cậu liền quay ngoắt dùng một thái độ khác biệt nói:
- Sinh nhật cậu tôi không đi! Tôi cũng không thích cậu, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây!
- Vũ.....cậu thích Lê Linh đúng không? - Không để Vũ quay bước, Ngọc cố hỏi.
- Tôi thích hay không thì liên quan gì đến cậu? - Vũ thực sự đã mất hết kiên nhẫn, cau mày hỏi ngược lại.
- Cậu ấy không xinh bằng tớ! Ăn mặc quê mùa, tính tình như con trai! Nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì tớ nhất định không từ bỏ đâu! - Ngọc.
- Tôi thích Linh đấy, rồi làm sao? Cậu lấy đâu ra tư cách để nhận xét Linh? Bằng cái danh bạn học chung lớp chưa tới 1 năm của cậu sao? - Vũ nghe Ngọc nói xấu Linh lập tức bực.
- Chả phải rõ ràng như thế sao? Mình cái gì cũng hơn cậu ấy, có gì mà cậu lại thích cậu ấy mà không thích tớ? - Ngọc nghe Vũ thừa nhận, liền không nhịn mà mất bình tĩnh, khuôn mặt cô cau có khó nhìn, một mặt bày ra vẻ mặt không chấp nhận được việc mình thua người khác.
- Phạm Thanh Ngọc! Cậu...... cái quái gì cũng thua Linh! Đừng tưởng chuyện ở hồ bơi tôi không biết gì? Thiết nghĩ, may mắn Linh hôm đấy không bị sao, nể mặt cậu là bộ mặt của lớp, tôi không tìm cậu nói chuyện thì coi như cậu biết ý mà không tìm tới! Tôi thực sự không hiểu cậu lấy cái tư cách gì nói về Linh như vậy? - Vũ tiến bước tới gần cô bé, đôi mắt sắc bén hơi cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Ngọc mà nhấn mạnh từng chữ.
- Cậu......cậu.....chuyện hôm đấy không liên quan đến tớ! - Ngọc cố gắng phủ nhận, nhưng biểu tình trên mặt lại phản bội lại những gì mà cô bé nói.
- Chối đi!! Tôi không cấm cậu chối, có liên quan hay không thì cậu tự biết! Hôm nay, cũng có dịp nói với cậu luôn, Linh cậu ấy không truy cứu nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Tốt hơn hết là cậu đừng cố gắng kiếm chuyện với cậu ấy, nếu không thì tôi không chỉ dừng lại ở việc nói nữa đâu......- Vũ cười giễu cợt, nói xong cậu không cho Ngọc cơ hội nói gì mà lập tức quay người đi cất ghế.
Ngọc đứng bần thần ở đấy một hồi, mặt cô tái xanh. Lúc đó mọi người hỗn loạn như vậy, sao cậu ấy lại biết cơ chứ. Cô chỉ là thấy Linh thân thiết với Vũ quá nên muốn chọc Linh một chút thôi, hồ bơi không hề sâu một chút nào, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Lúc nhìn thấy Linh được Vũ cứu lên bờ, cô bé thực sự đã rất sợ hãi, nếu như không ai kịp cứu Linh lên thì sẽ như thế nào đây. Cảm xúc khi lỗi lầm mà mình gây ra đột nhiên bị người khác vạch trần vô cũng khó chịu, còn bị cảnh cáo thẳng thừng như vậy.....
Sau khi thay đồ ra, Ngọc mang theo tâm trạng khó chịu bước vào lớp, vừa vào tới nơi, đập vào mắt cô là hình ảnh Vũ ghé sát người thì thầm vào tai Linh, hai người trò chuyện vui vẻ. Sự ghen tị lại dâng lên, tấm thiệp mời cầm trên tay lập tức bị vò nát. Cả buổi liên hoan, mọi người ai cũng vui vẻ cười đùa với nhau, chỉ có Ngọc là trầm mặc, ánh mắt chốc lát lại hướng nhìn hai người ở góc lớp, đưa tay sờ lấy túi quần, mím môi suy nghĩ. Lấy trong túi một cái thiếp mới toanh, nhanh chóng viết thông tin lên, nhưng lực tay lại như muốn đâm thủng tấm thiệp..........
Sau khi buổi liên hoan kết thúc, mọi người cũng lục đục tạm biệt cô rồi ra về. Ngọc đứng ở phía xa, nhìn Linh đang đứng đợi dưới gốc Phượng, do dự nhìn tấm thiệp mời trên tay. Vì sao chứ, từ nhỏ cô muốn gì thì chắc chắn sẽ có được, cô sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Cô bé chạy đến trước mặt Linh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:
- Tuần sau là sinh nhật tớ, Linh với Vũ nhớ tới nhé!
Linh lúc nhìn thấy Ngọc có hơi sững người lại, làm cho cô bé lúng túng, tay đưa tới gần Linh hơn. Đến khi Linh như bừng tỉnh mà đưa tay nhận lấy tấm thiệp, mặt có chút mờ mịt nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy:
-Vậy sao? Tụi mình sẽ tới!
Ngọc sợ bị Vũ nhìn thấy liền nhanh chóng vẫy tay chào Linh rồi rời đi.Không phải Vũ nói cô cái gì cũng thua Linh sao, cô bé sẽ cho cậu ấy thấy ai mới là người thua kém. Vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ suy nghĩ lại mà thôi, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà ghen tị với Linh.........
Đến bây giờ, khi nhìn thấy Vũ nhẹ nhàng buộc lại dây tóc cho Linh, bộ dạng của cô bé khi nào cũng mặc bộ đồ thể dục rộng thùng thình, vì tham gia hội thao mà một tuần liền lúc nào cũng trong trạng thái đổ mồ hôi, vô cùng nhếch nhác. Hiện tại lại mặc váy hoa, tóc thắt hai bím gọn gàng, đường nét trên khuôn mặt kia chính Ngọc cũng cảm thấy có phần thua thiệt. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô mới là người nổi bật nhất hôm nay, vậy mà cô bé khiến cô không biết mấy lần làm cô phải ghen tị, bây giờ lại càng thêm ganh ghét. Hai tay siết chặt lấy làn váy, cố gắng cười nhẹ, đưa tay nhận lấy món quà:
- Cảm ơn hai cậu nhé!.....Đợi mỗi hai người thôi đấy! Mau ngồi vào đi.....
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người nhìn thấy lớp mình lại xuất hiện thêm một người đẹp , không kìm được mà vây quanh bắt chuyện với Linh. Cô bé vô cùng tự nhiên mà đáp lại, đảo mắt một vòng, tiêu cự dừng ngay Ngọc, có phải hay không cô đang nhìn nhầm. Hình như tâm trạng của Ngọc không được tốt, màu xám nhạt bao quanh đối lập hoàn toàn với chiếc váy màu hồng xinh xắn kia. Có một chút lo lắng, cô đưa ray kéo nhẹ lấy tay áo của Vũ:
Hình như Ngọc không vui lắm?
Cậu ăn nhiều một chút, người gầy trơ xương thế kia! Có diện đồ bao nhiêu thì cũng đẹp không nổi đâu! - Vũ không trả lời, cậu gắp một một miếng thịt vào chén của cô.
Hư! Tớ ăn nhiều như thế cũng không mập lên được bao nhiêu, cậu không an ủi thì thôi, còn chê tớ nữa!! - Linh đột nhiên bị trêu, cứ như thế bị Vũ dắt mũi, gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng.
Mắt cô vẫn không kìm được mà đưa mắt nhìn Ngọc, đang ngẩn người thì hương thơm mát lạnh bao lấy cô. Trước mắt hơi tối lại. Vũ thấy cô cứ nhìn Ngọc thì thở dài, vươn người ra trước mặt cô bé, đưa tay lấy đi những miếng giấy vụn nhỏ, chóp mũi của Linh chạm vào cần cổ của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào có hơi nhột. Lúc thu người về cậu mới từ từ nói nhỏ:
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi!
Mùi hương thơm mát vẫn còn thoang thoảng, Linh cúi mặt sờ sờ mũi mình:
Ừm!
__________
Sau này đến khi gặp lại nhau, nhìn cô bé hồi nhỏ khi nào cũng bị cậu chọc ghẹo nằm trong ngực mình, khi lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy. Mắt không kìm được mà nhìn xuống chỗ khác, thầm nghĩ :" Đúng là có chút thịt vẫn tốt hơn...."
Updated 65 Episodes
Comments