Lăng Phong Sở tỉnh dậy sau một giấc mộng khá dài, dường như giấc mộng đó rất quen thuộc với hắn. Bỗng dưng hắn phát hiện ra bản thân mình đã chết rồi mà?! Sao bây giờ lại có thể mở mắt ra như một người sống được chứ? Đừng nói là đang ở địa ngục đó.
Bỗng dưng hắn bật dậy, nhìn xung quanh, cả căn phòng tràn ngập màu đỏ chói, bên ngoài trời cũng gần hửng sáng, khung cảnh này nhìn quen mắt đến lạ thường khiến hắn vô cùng hoảng hốt cũng như sửng sốt, ngỡ ngàng... Đang ngơ ngác thì bên tai truyền đến một âm thanh nhỏ xíu vang lên bên tai, hắn quay ra nhìn thì phát hiện ra cậu đang nằm bên cạnh hắn
Hạ Tử Dương: "Ưm..."
Lăng Phong Sở: *C-Cái gì?!! Sao lại có Hạ Tử Dương ở đây? Rốt cuộc đây là đâu? Mình đã chết rồi cơ mà!!*_ Hắn hoảng hốt nhìn cậu
Trong lúc hắn vẫn đang ngơ ngác ra thì cậu bắt đầu lục đục mò dậy theo thói quen, cậu ưỡn người ra nhưng cái eo đau nhức đã cản trở việc đấy lại khiến cậu nhăn mặt kêu lên
Hạ Tử Dương: "Ah... Đ-Đau quá!"
Âm thanh đó lọt vào tai hắn một lần nữa khiến hắn bắt buộc phải tin mình còn sống, nếu hắn không lầm thì đây là phòng của cậu, còn nếu mà hỏi vì sao nó màu đỏ thì hắn chính là không cho gỡ xuống từ khi đại hôn đến giờ, tầm khoảng 6 tháng sau hắn mới cho gỡ xuống, hắn là muốn mỗi đêm ân ái với cậu, khi thấy căn phòng này thì cảm thấy như hai người vẫn như đang ở đêm động phòng vậy.
Cảm giác rất thích...!!
Lăng Phong Sở: *Có lẽ ông trời đã tạo cho mình một cơ hội nữa để sửa sai, lần này chắc chắn ta sẽ không để mất ngươi nữa đâu, Hạ Tử Dương!!*_ Hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa
Hắn cứ thế lặng lẽ mà nhìn vào thân hình đang cuộn tròn trong chăn, trong lòng bất giác không khỏi đau nhói, một người thuần khiết, trong sáng như cậu mà lại bị hắn hủy hoại cả một đời như vậy. Liệu hắn có đáng là một phu quân tốt không? Do lúc trẻ quá hồ đồ và muốn chiếm cậu là của riêng mình thành ra đã khiến cậu khổ sở rất nhiều. Khóe môi hắn nở một nụ cười nhẹ rồi cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
Lăng Phong Sở: *Thật lâu rồi mình mới được ôm Hạ Tử Dương như vậy... Thật nhớ cảm giác lúc đó quá...*_ Hắn nằm nhắm mắt hưởng thụ
Bỗng có một cánh tay đẩy hắn ra khiến hắn không kịp trở tay mà ngã lăn xuống đất, đôi lông mày bất giác nhíu lại, một trận ê ẩm ở mông ập tới
Lăng Phong Sở: "Ai da..."
Và người đẩy hắn không ai khác đó chính là Hạ Tử Dương đang nhìn hắn với khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. Cậu bối rối chạy xuống giường đỡ hắn dậy, trong lòng không khỏi run sợ
Hạ Tử Dương: "H-Hoàng thượng!! Ngài có sao không ạ? Ta xin lỗi... Ta xin lỗi ta không cố ý! Mọi hình phạt ta đều chấp nhận! Xin ngài cứ phạt ta, đừng phạt liên lụy tới người khác ạ!!"
Hắn ngây người ra khi nghe cậu nói câu này, hắn...là một người đáng sợ vậy sao? Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là đêm hôm 6 tháng 14 năm về trước, hắn có đến chỗ cậu để được cậu thị tẩm. Kiếp trước, có vẻ là sau đợt ân ái đêm qua thì sáng sớm hắn vội vàng đi thiết triều luôn, để mặc cậu với cơ thể đau nhức ở lại mà không có một lời hỏi thăm.
Nhìn người thương run rẩy sợ hãi bên cạnh khiến hắn không khỏi đau lòng, hắn đã làm tổn thương cậu rồi...Cậu dù đang rất đau ở eo nhưng vẫn cố gắng đỡ hắn dậy, hắn thấy như vậy liền đứng dậy, cúi xuống bế cậu lên
Hạ Tử Dương: "H-Hoàng thượng!!"_ Cậu hốt hoảng ôm cổ hắn
Lăng Phong Sở: "Ngoan... Ngươi đang bị đau, tốt nhất là không nên vận động nhiều." _ Hắn dịu dàng nói với cậu
Tưởng chừng là cậu sẽ vui vẻ mà chấp nhận nhưng không, tất cả đều trái lại hoàn toàn với ý nghĩ của hắn. Cậu càng trở nên sợ hãi hơn, liên tục giục hắn bỏ cậu xuống. Tim hắn nhói đau, người hắn yêu thương nhất mà lại đang sợ hãi hắn nhất thì còn gì đau đớn hơn. Hết cách, hắn đành đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường, lúc này hắn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu mới giãn ra phần nào.
Lăng Phong Sở: "Ngươi còn đau nữa không? Để ta gọi thái y đưa thuốc cho ngươi bôi nhé..."
Hạ Tử Dương: "Không cần đâu ạ! Hoàng thượng còn phải đi thiết triều nữa ạ... Ngài mau đi đi, ta không sao đâu."_ Cậu cật lực chối bỏ hắn
Lăng Phong Sở: "Ta không thiết triều nữa... Ta muốn ở đây với ngươi cơ!"_ Hắn dõng dạc nói
Hạ Tử Dương: "Không được... Ngài phải thiết triều nữa ạ! Với lại...điều này không hợp quy củ, ngài mau đi đi. Ta tự làm được."_ Cậu vẫn nhất quyết đuổi hắn đi cho bằng được
Lăng Phong Sở: "Thôi được rồi! Ta sẽ đi thiết triều nhưng đến buổi trưa ta sẽ quay lại. Đến lúc đó ngươi hãy đợi ta ở trước bàn ăn"
Hạ Tử Dương: "Vâng ạ! Thần bái kiến hoàng thượng..."_ Cậu cúi đầu xuống chào hắn, khóe mắt có chút đượm buồn
Sau khi hắn rời khỏi, trong lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ, vì đâu mà cậu lại sợ hãi như vậy? Vì đâu mà một người luôn yêu hắn mà lại muốn cách xa hắn như thế? Hắn nhìn cách thức cậu chào hỏi giống quy củ trong cung giờ lại thấy không quen mắt, nghĩ về người con trai vui vẻ, thuần khiết, không phải lo âu về bất cứ chuyện gì khiến tim hắn rung lên một nhịp.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, sợ hãi ấy của cậu thì tim hắn lại rơi xuống gần chạm đến đường cùng... Có vẻ hắn phải cố gắng hơn nữa cho việc bù đắp lại tất cả cho cậu và sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra làm tổn thương người con trai ấy.
Lăng Phong Sở: "A Minh! Ngươi đi điều tra mấy vị phi tần trong cung xem bọn họ đã làm gì hoàng hậu mà lại để hoàng hậu thất thần như vậy!" _ Hắn quay ra nói với đại thái giám thân cận nhất
A Minh: "Vâng ạ! Nô tài sẽ đi điều tra ngay ạ."
Updated 45 Episodes
Comments
Thuong Nguyen
👍👍👍
2022-10-15
1
[Yukino]
Hay quá
2022-10-05
2
Không còn liêm sỉ 👁👄👁
Hóngggggg
2022-10-05
2