[Đam Mỹ] Trọng Sinh Độc Chiếm Hoàng Hậu!! (DROP)
...Đại Chu Thừa Khánh năm thứ 19...
Một hoàng tử trẻ từ chiến trường sau bao năm ròng rã trở về, mang chiến thắng lẫy lừng cho cả đất nước. Hắn- Lăng Phong Sở nổi danh là lạnh lùng, háo thắng, hung bạo, tàn ác, văn võ song toàn,có tính chiến hữu cao,giết người như cơm bữa và chính tay hắn giết chết cha mình - vua thời bấy giờ để lên ngôi hoàng đế, các quan chức, đại thần đồng loạt phản đối nhưng vì sức mạnh, uy lực kèm theo hậu thuẫn lớn nên các quan lại cũng như các đại thần trong triều không dám chống đối.
Sau khi lên ngôi hoàng đế, hắn đã thiết lập một chế độ hoàn toàn mới, thay đổi hoàn toàn quy củ cũng như luật lệ trong cung. Mọi người ai nấy cũng đều sợ hắn, các phi tần cũng như giai nhân trong cung đều phải cúi rạp người xuống khi thấy hắn đi qua...
Nhưng họ đâu biết được rằng, một người lạnh lùng như hắn lại yêu sâu đậm cậu - Hạ Tử Dương một người con trai hiền lành, thông minh, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo, quyết đoán, là con trai của hoàng đế Mông Cổ. Hai người yêu nhau rất nhiều, qua nhiều lần đi chơi, tâm sự cũng như phối hợp ăn ý trên chiến trường, cả hai người đều tâm đầu ý hợp, là trời sinh 1 cặp rất hoàn hảo.
Nhiều lần hắn đã ngỏ ý muốn chàng trai đó về làm vợ, làm nương tử, làm hoàng hậu của hắn nhưng đều bị từ chối vì chàng trai ấy không muốn tham gia cũng như muốn dính vào những cuộc đấu đá thâm cung, ẩu đả, giết người không từ thủ đoạn để lấy được lòng vua của hoàng thất.
Vì có tính chiếm hữu cao nên hắn đã ép buộc chàng thanh niên đó về cung làm hoàng hậu cho mình, nó khiến chàng trai vô cùng đau khổ. Ở trong cung, chàng trai ấy cố gắng vui vẻ, luôn sống một cách yên bình, không muốn xảy ra sóng gió... Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chàng trai ấy đã đắc tội ám sát hoàng đế không thành.
Hắn sau khi biết cậu hãm hại hắn như vậy khiến hắn rất đau khổ và tức giận theo luật trong cung là ai cố tình ám sát hoàng đế sẽ bị xử tử, là chu di tam tộc...nhưng hắn vì quá yêu cậu nên chỉ nhốt cậu vào lãnh cung. Nhiều lần hắn đến hỏi cậu nhưng tuyệt nhiên cậu không nói một lời nào... Hắn tuyệt vọng, đau khổ vô cùng, nhìn người con trai hắn yêu tiều tụy, gầy gò, đôi mắt sáng trong, thuần khiết bây giờ đã mờ đục, vô hồn như vậy khiến tim hắn nhói đau, rất muốn cậu quay trở lại với hắn nhưng chỉ nhận được một câu xé lòng:
Hạ Tử Dương: "Tay thần đã bị nhuốm bẩn, thần bây giờ là một tội nhân, một vị minh quân như ngài không thể ở với một tội nhân thấp hèn như thần, sẽ dấy bẩn danh dự ngài...Ngài hãy đi đi..."
Lăng Phong Sở : "Hạ Tử Dương... Ngươi không thể mở lòng với ta được như lúc trước sao?! Ngươi không phải là người con trai ta từng yêu nữa rồi... Ngươi đã thay đổi rồi!! Ngươi chỉ cần là hoàng hậu của ta thôi, nó khó đến vậy sao?!!"
Hạ Tử Dương : "Ta không bao giờ thay đổi! Chỉ là chính tay ngài đã giết chết ta lúc trước rồi... Giờ ta đã không còn là Hạ Tử Dương hồn nhiên của ngày xưa nữa rồi! Ta đã sống trong cung 15 năm rồi!! Những cuộc đấu đá trong cung ta cũng trải qua hết rồi!! Giàu sang phú quý hay gian khổ ta cũng trải qua hết... Cái ta cần chỉ là sự tự do và được sống hạnh phúc với người ta yêu... Ngài có hiểu được không?!"
Cậu vừa nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má, vẻ mặt thống khổ của cậu đã thể hiện rõ tất cả những gì cậu đã trải qua, cậu cố kìm nén giọt nước mắt lại rồi nói tiếp
Hạ Tử Dương: "Hah... Ngài nói là làm hoàng hậu như ta đây là một chuyện dễ sao? Thật nực cười... Cái ngôi vị này ai ai cũng hằng mong ước, nhưng ta thì không... Chính ngôi vị này đã giết chết thể xác cũng như tâm hồn ta... Ngày qua ngày ta phải sống thế nào cho đúng bậc mẫu nghi thiên hạ, rồi phải sinh hoạt rồi cách ứng xử cho phù hợp... Nhiều phi tần muốn hãm hại ta, rồi tung tin đồn xấu về ta..."
Hạ Tử Dương: "Nhiều lúc ta muốn buông xuôi đi cho rồi, mặc kệ những lời phán xét ấy nhưng đời đâu có để yên cho ta sống!! Hết lần này tới lần khác bọn họ đều hãm hại, có khi muốn giết ta... Ngài từ lâu đã không còn quan tâm ta nhue ngày xưa nữa rồi. Ngài không hiểu nổi được đâu. Chính ngài đã ép ta vào bước đường cùng rồi... Haha..."
Hạ Tử Dương: "Và ta chỉ muốn nói với ngài là... Ta đã rất mệt rồi!! Cái gì nói ta cũng nói xong rồi... Là ta đã muốn ám sát ngài. Giờ cũng muộn rồi, ngài nên đi về đi, đừng phí công sức vào ta nữa... Một tội thần như ta không xứng với ngài đâu..."
Lăng Phong Sở :"Hoàng hậu... Ta... Ta cho ngươi vinh hoa phú quý, sống an nhàn như vậy mà ngươi vẫn không thích ư?!"
Hạ Tử Dương: "TA KHÔNG CẦN VINH HOA PHÚ QUÝ HAY QUYỀN THẾ GÌ CẢ!! TA KHÔNG CẦN MỘT THỨ GÌ HẾT...NGÀI ĐI ĐI!! HÃY CÚT ĐI.... CÚT XHO KHUẤT MẮT TA!! TA KHÔNG CÒN LÀ HOÀNG HẬU CỦA NGÀI NỮA RỒI!!! TA ĐÃ HẾT YÊU NGÀI RỒI!! CÚT ĐI!! HAHAHA... HÃY CÚT ĐI!!"
Hắn ngỡ ngàng với những gì trước mắt, hắn không thể tin những gì đang diễn ra ngay bây giờ, cậu vậy mà dám chửi hắn như vậy... Lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục và bị đuổi như vậy khiến hắn rất tức giận, cứ thế là phất áo rời đi, còn không quên dặn dò với thái giám rằng.
Lăng Phong Sở: " Hoàng hậu tính tình không tốt lắm, có thể đã phát điên. Cấm cho người tới gần!! Mai lệnh thái ý chữa trị"
Đại thái giám - A Minh: "Dạ vâng thưa hoàng thượng!"
Sau khi hắn rời đi, cậu mới nở một nụ cười thống khổ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ ấy, lẩm bẩm cái gì đó rồi vào trong gian phòng của mình
...Sáng hôm sau ...
Hắn đến xem tình hình cậu như thế nào, nhưng hôm nay hắn cảm thấy có điểu gì đó rất lạ. Nhanh chóng đi vào trong lãnh cung, mở cửa gian phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng hốt, đau khổ đến tột độ. Đó là hình ảnh cậu đã chết trong tình trạng treo cổ, khuôn mặt trắng bệch, chân tay lạnh ngắt...
Hắn sửng sốt, nhanh chóng đỡ cậu xuống, dùng đủ mọi cách để mong có thể cứu được cậu nhưng tất cả đều bằng không... Hắn đau khổ ôm lấy cái xác lạnh lẽo, vô hồn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vị hoàng đế lạnh lùng, tàn bạo ấy. Hắn đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài, hắn không tin, không tin được rằng việc cậu đã chết. Hắn điên cuồng đập nát tất cả mọi thứ xung quanh, bỗng có một bức thư rơi ra từ 1 bình hoa cũ. Sau khi hắn cầm lên đọc và viết được rằng cậu là do có người hãm hại chứ không phải là cậu muốn giết hắn.
Hắn tức giận đi giết tất cả những người có liên quan đến chuyện này, không chừa một ai cả. Buổi đêm, hắn quay về lãnh cung, đi đến chỗ giường đang đặt cậu nằm trên đó,nhìn người mình yêu chết thảm như vậy khiến lòng hắn đau nhói, đáng lẽ ra hắn nên ở lại đêm đó, đáng lẽ ra hắn không nên ép cậu như vậy... Bây giờ nếu mà nói hối hận, thì có kịp không? Không... Không thể kịp nữa rồi...
Lăng Phong Sở: "Hạ Tử Dương... Ta xin lỗi... Là lỗi của ta! Đáng lẽ ra ta không nên làm như vậy... Hạ Tử Dương, nếu có một cơ hội làm lại cuộc đời, ta hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho ngươi! Còn bây giờ, ngươi mất đi, ta cũng không còn động lực để sống... Vậy thì cho ta...đi theo ngươi nhé! Có chết cũng phải chết cùng nhau..."
Nói xong, hắn giơ thanh kiếm lên, một nhát xuyên qua tim rồi ngã gục xuống, tay hắn nắm lấy tay cậu.Và cứ thế chết đi bên cạnh người con trai hắn yêu nhất....
Updated 45 Episodes
Comments
Khanh
tôi đọc lại lần thứ ba rồi mà cuốn quá
2023-09-24
0
🍀🌼đứa mê BL🌼🐛
cuốn thiệt lun á hóng
2023-02-10
1
hiii
Tình tiết hơi dồn dập thì phải, nhưng mà cũng hayy.
2022-10-10
2