Lăng Phong Sở: “ Dương Dương\~ Sao nhìn mặt ngươi buồn vậy? Có chuyện gì à?”_Hắn lo lắng, nắm lấy tay cậu hỏi
Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng, ngài đừng gọi tên ta như vậy. Ở đây là trong cung, không phải chiến trường mà có thể gọi tên ta như vậy. Trong cung không thể gọi như vậy”
Cậu thẫn thờ nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, tay cũng rút lại để hai tay ngay ngắn lên trên đùi khiến hắn phải sững lại. Hắn nghĩ hắn đã làm tổn thương cậu nhiều rồi, vậy mà trong suốt 14 năm ở kiếp trước cậu cũng chẳng hề oán tránh hay than vãn với hắn dù chỉ là một cậu. Cùng lắm trả lời hắn mộ, hai câu rồi lại phục vụ cho hắn.
Và cứ thế, như thể có một bức tường rào cản tình cảm của hai người lại, tình cảm càng ngày càng xa cách nhau, nó chỉ như tình cảm của một người xa lạ và quen biết chứ không phải là người yêu... Trong lòng hắn nhói đau, hối hận vô cùng, chính hắn đã ép cậu về đây, đáng lẽ ra nên cho cậu một cuộc sống hạnh phúc để cậu có thể vui hơn nhưng hắn lại bỏ qua chuyện quan trong ấy mà chỉ nghĩ đến chuyện triều chính.
Nhưng lần này hắn sẽ lấy lại tất cả, bù đắp những gì hắn đã làm tổn thương cho cậu trong ngần ấy năm, dù có phải vượt sông lội suối hay băng qua sa mạc thì miễn là cậu vui.
Lăng Phong Sở: “Dương Dương à... Ta làm ngươi buồn sao? Hay là hôm nay có ai bắt nạt ngươi? Ai bắt nạt người, nói cho ta nghe để ta xử lý chúng!”
Hạ Tử Dương: “Không ai bắt nạt ta cả, chỉ là ngài cũng nên tuân thủ quy luật trong cung đi ạ. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài mất”
Lăng Phong Sở: “Ta không cấn mấy thứ đó. Cái ta cần là thấy ngươi vui, ngươi cười nói vui vẻ như lúc trước thôi”_Càng nói tim hắn càng quặn thắt lại
Hạ Tử Dương: “Không... Không thể nữa rồi..”_Cậu hạ thấp giọng xuống, âm thanh càng ngày càng nhỏ lại, đến cả A Mẫn ở cạnh cậu cũng không nghe thấy gì như cậu đang nói cho một mình nghe, đè nén nỗi buồn, sự đau khổ trong đấy. Dù nhỏ như vậy nhưng hắn vẫn nghe thấy,sau khi nghe xong hắn cũng trầm tư hẳn, chắc hẳn cậu cũng mệt rồi, vậy thì hắn đi ra cho cậu nghỉ ngơi vậy.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, biến từ không thể thành có thể, biến nỗi buồn trong tâm của cậu thành niềm vui đang được chôn vùi bấy lâu nay, hắn sẽ làm tất cả chỉ mong Dương Dương trước kia của hắn sẽ quay trở lại.
Lăng Phong Sở: “Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống, bôi thuốc đầy đủ. Nếu có ai bắt nạt ngươi thì ngươi cứ nói với ta, không phải sợ... Nhé!”_Hắn nhìn cậu với khuôn mặt đau khổ, từ từ đứng dậy
Hạ Tử Dương: “Được.! Thần xin bái kiến hoàng thượng!”_Cậu định quỳ xuống nhưng bị hắn ngăn lại rồi hắn cũng rời đi trong sự tiếc nuối.
Sau khi hắn rời khỏi
Cậu mới được thả lỏng ra, từ từ đi vào chỗ nghỉ ngơi của mình, tiện thể còn dặn A Mẫn làm một ít trà với bánh cho cậu dậy ăn.Nhưng cậu vừa mới kịp nằm được một lúc thì A Mẫn đi vào báo với cậu có Lý Tần diện kiến làm cậu phải dậy để gặp cô ta mặc dù cậu vẫn đang rất mệt. A Mẫn dẫn cậu đi ra ngoài gặp Lý Tần, cậu thấy cô ta hành lễ với mình thì cũng bất ngờ, vì cô ta chưa bao giờ diện kiến hay hành lễ với cậu trước đó cả.
Lý Khả: “Thần thiếp xin diện kiến hoàng hậu!”_Cô ta nhẹ nhàng hành lễ trước mặt cậu
Hạ Tử Dương: “Miễn lễ. Ngươi đến đây có chuyện gì?”_Cậu từ từ ngồi xuống trước mặt cô ta
Lý Khả: “Thần thiếp hôm nay có chuyện muốn nói với hoàng hậu ạ.”_Cô ta đứng lên, lại gần chỗ cậu ngồi xuống ghế bên cạnh
Hạ Tử Dương: “Là chuyện gì? Lý Tần cứ nói đi”
Lý Khả: “ À... Chả là sáng nay thần thiếp nghe thấy hoàng hậu bảo mệt nên đã đặc biệt sai người mang củ Bạch Chỉ đến dành cho người đây ạ. Cái này thần thiếp nghe nói giảm đau đầu, đau khớp,... Nói chung là nó rất tốt đó ạ. Người đâu, mang lên đi”_Cô ta sai A Nguyên mang lên cho cậu
Hạ Tử Dương: “À... Được, cảm ơn lòng tốt của Lý Tần. Lý Tần vất vả rồi!”_Cậu mỉm cười với Lý Tần coi như lời cảm ơn
Lý Khả: “Không sao đâu ạ. Thân thể của hoàng hậu vẫn là trên hết, nếu hoàng hậu mà có mệnh hệ gì là hoàng thượng không tha cho chúng thiếp mất”_Cô ta tươi cười với cậu, tay thì ra hiệu A Nguyên mang cái gì đó lên tiếp
Hạ Tử Dương: “Lý Tần cứ nói quá. Hoàng thượng anh minh sẽ không bao giờ làm như vậy đâu”_Cậu cười trừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng bắt đầu nổi lên nhiều suy nghĩ
Lý Khả: “Đây là một ít rượu từ quê nhà thần thiếp nên thần thiếp sai người mang lên cho người thưởng thức trong lúc buồn chán ạ”
A Nguyên mang rượu quý từ quê nhà cô ta lên, nhìn qua có vẻ rượu này được ngâm khá lâu, mùi khá thơm, cái này mà bán ra ngoài chắc chắn đắt kinh khủng, rượu này là loại khá nhẹ theo hiểu biết của cậu. Cậu cũng gật gù mà nhận lấy món quà từ Lý Tần, A Mẫn nhanh nhẹn mang chúng đi cất. Cậu nghĩ cô ta đến đây là để đe dọa cậu hoặc sỉ nhục cậu nhưng không, lần này cô ta đặc biệt tặng quà cho cậu khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.
Cô ta ngồi nói chuyện với cậu một lúc thì cũng rời khỏi, khi cô ta vừa đi thì cậu lập tức sai A Mẫn đi âm thầm kiểm tra xem Bạch Chỉ và rượu của cô ta có độc hay không. Trong cái Tử Cấm Thành này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đồ ăn hay đồ uống có độc đều là chuyện bình thường, giết người như giết ruồi muỗi, người chết đếm không xuể, thậm chí ngồi yên một chỗ cũng chết ngay tức khắc nếu không đề phòng...
Hạ Tử Dương: *Cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây. Dạo này mọi người cứ bị làm sao ý. Làm mình đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều rồi. Nào là hoàng thượng, nào là Lý Tần,... Chả nhẽ bọn họ là đang muốn lợi dụng mình sao? Hay là đang cố dìm mình xuống hoặc hại chết mình? Thật nhớ nhà quá... Mình nhớ phụ thân, mẫu thân, đệ đệ và các tỷ tỷ nữa. Không biết khi nào mình mới thoát khỏi đây đây..*_Cậu ngao ngán nghĩ
Updated 45 Episodes
Comments
«CON HỦ TRONG SÁNG» :))🌚🌚🌚
tội nghiệp con tôi (。•́︿•̀。)😭😭😭
2022-12-19
3