...Trường Xuân Cung...
Hạ Tử Dương hiện tại đang nằm ngoài sân suy nghĩ về chuyện sáng nay, hắn kể từ khi đại hôn đến giờ số lần ôm cậu rất ít, trừ khi thân mật ra thì hầu như không có. Bốn tháng nay hắn cũng chưa từng ôm cậu sau khi ân ái xong như vậy, mỗi lúc cậu ngủ dậy là thấy hắn đi luôn mà không nói một lời nào, lúc đầu còn thấy lạ nhưng lúc sau cũng dần quen rồi nên cậu cũng không bận tâm lắm. Vậy mà hôm nay hắn chủ động ôm cậu mà lại còn ở lại nữa chứ, nó khiến cậu không tài nào không suy nghĩ được mà
Hạ Tử Dương: *Rốt cuộc hoàng thượng bị làm sao vậy nhỉ? Hay làm việc nhiều quá nên đầu óc mới có vấn đề ta? Chậc... Càng nghĩ càng rối*_ Cậu nghĩ
A Mẫn: "Nương nương... Nương nương!"_ Cun nữ hầu cận cậu hối hả chạy vào như muốn thông báo chuyện gì gấp gáp lắm.
Thật ra A Mẫn đi theo cậu từ hồi cậu vào cung rồi, A Mẫn rất tốt bụng, trung thành và rất thông minh nên cậu đặc biệt tin tưởng mỗi A Mẫn. Vì cha mẹ không nuôi đủ nên cô bé mới chỉ 13 tuổi đã vào cung hầu hạ chủ tử rồi. Lần này thấy cô bé vất vả là hiểu có chuyện lớn gì rồi
Hạ Tử Dương: "Có chuyện gì vậy? Trong cung không được phép chạy nhanh như vậy đâu. Cẩn thận người ta thấy mình lại bị phạt đó."_ Cậu nhẹ nhàng trách móc cô bé
A Mẫn: "Dạ... Nô tỳ biết rồi ạ! À mà nương nương, nô tỳ có biết một tin vô cùng sốt dẻo luôn đó nha\~ Nương nương muốn biết không ạ?"_ Cô bé hào hứng muốn kể cho cậu nghe
Hạ Tử Dương: "Ta không thích lo chuyện bao đồng! Cũng chẳng muốn nghe về mấy thông tin thất thiệt đó đâu"_ Cậu nhàn hạ nằm xuống nhìn lên tán cây rợp bóng xanh mát, trong lòng dậy lên nhiều tâm tư
A Mẫn: "Ơ kìa... Nương nương, không phải tin đồn thất thiệt đâu ạ! Nó là thật, vừa mới xảy ra xong đó. Nô tỳ đảm bảo người sẽ bất ngờ cho coi."Cô bé thất vọng nhìn phản ứng của cậu
Hạ Tử Dương: "Thôi được rồi, ngươi nói đi, để ta nghe xem có bất ngờ không?"_ Cậu bất lực nhìn A Mẫn hai mắt sáng rực ra
A Mẫn: "Vâng ạ!! Nô tỳ nghe nói à không là sự thật chứ... Là Lý Quý Phi bị giáng chức thành Lý Tần rồi đó ạ! Đó đó... Bất ngờ chưa ạ!"
Cậu sau khi nghe xong liền sốc, không phải bất ngờ mà là sốc, không thể tin được vào lời của A Mẫn nói. Vậy mà Lý Quý Phi lại bị giáng xuống tận Lý Tần...
Hạ Tử Dương: "Ngươi có biết lý do tai sao nữa không?! Sao Lý Quý Phi lại bị giáng đột ngột như vậy?"_ Cậu với vẻ mặt ngơ ngác nhìn A Mẫn
A Mẫn: "Dạ nô tỳ nghe được là Lý Quý Phi có tư tình bên ngoài rồi bị hoàng thượng biết được nên đã giáng chức, hình như là còn thu hết toàn bộ vật quý hiếm và cắt giảm lương bổng nữa đó ạ!"
Hạ Tử Dương: "Ôi trời ơi... Không thể tin được!"
A Mẫn: "Nương nương à... Vậy từ giờ người không cần phải lo bị bất nạt nữa rồi, có lẽ hoàng thượng đã thay người xử lý rồi đó ạ!"
Hạ Tử Dương: "Không đâu. Hoàng thượng sẽ không rảnh để làm mấy thứ này đâu... Chắc do ai truyền tai đến hoàng thượng nên ngài mới như vậy để giữ thể diện thôi. Chúng ta cũng nên yên phận đi!"
A Mẫn: "Thôi nào nương nương. Người hiền quá rồi đó... Lý Quý Phi bắt nạt người bây giờ bị nghiệp quật rồi, người phải hả hê mới phải chứ!"
Hạ Tử Dương: "A Mẫn... Không được nói như vậy!"
A Mẫn: "Nô tỳ biết rồi ạ!"_ Cô bé cúi mặt xuống, tỏ vẻ biết lỗi
Cậu tiếp tục nằm xuống sau khi nghe được tin dữ xong, nói về vui mừng thì có đôi chút, nhưng cũng khá lo lắng cho hắn vì hắn làm như vậy đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Lý Thừa Tướng, cậu sợ rằng Lý Thừa Tướng sẽ lấy lý do đấy mà bắt đầu lên kế hoạch lật đổ hắn vì ngay từ đầu ông ta đã không hề thích hắn rồi
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!"
Bỗng một tiếng truyền tin vang tới, cậu lập tức bật dậy, ngơ ngác nhìn về phía cổng lớn đang mở to. Cậu bất ngờ vì hắn bảo trưa hắn mới đến cơ mà, sao bây giờ mới được nửa buổi sáng mà đã đến rồi
Hạ Tử Dương: "Thần bái kiến hoàng thượng ạ!"_ Cậu cẩn thận cúi xuống hành lễ cúi chào hắn
Ngự giá chưa kịp đặt xuống thì hắn đã nhảy xuống kiệu, hớn hở chạy thẳng đến chỗ cậu để đỡ cậu đứng dậy, không cần hành lễ. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì hành động của hắn, từ trước đến giờ hắn luôn coi trọng lễ nghi, luôn muốn người khác cúi mình trước hắn, kể cả hoàng hậu từ trước đến giờ vẫn như vậy. Thế mà hôm nay lại đích thân đỡ hoàng hậu đứng lên, điều đó khiến ai cũng phải bất ngờ.
Lăng Phong Sở: “Hoàng hậu à, ngươi không cần phải như vậy đâu. Lần sau đừng hành lễ như vậy nữa, quỳ xuống sẽ bị đau đầu gối đó”_Hắn tươi cười nhìn cậu, tay thì đỡ cậu đứng dậy
Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng... Như vậy sẽ không hợp với quy củ trong cung nên..”
Lăng Phong Sở: “Không sao mà, hoàng hậu có mệt lắm không? Có đói không? Đã ăn gì chưa? Sáng nay hoàng hậu đã làm gì vui chưa?
Hắn hỏi một loạt câu hỏi khiến não cậu không kịp phản ứng để có thể trả lời hết tất cả được, chỉ ầm ờ mấy cái rồi cho qua. Hôm nay cậu thấy hắn rất kì lạ, nhưng bây giờ trong tâm trí cậu chỉ toàn là vụ của Lý Quý Phi, muốn hỏi nhưng lại sợ phạm thượng nên thôi. Hắn tuy là nói liến thoắng như vậy nhưng vẫn không quên nhìn biểu cảm của cậu, có vẻ cậu muốn nói cái gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi. Hắn hiểu ý liền ra hiểu cho các cung nhân lùi hết ra phía ngoài, mọi người cũng hiểu ý mà lui hết ra
Hạ Tử Dương: “Ơ... A Mẫn, mọi người đi đâu hết vậy?”_Cậu ngơ ngác nhìn mọi người mà thắc mắc
Lăng Phong Sở: “Hoàng hậu à... À không, Dương Dương của ta, chúng ta cùng vào trong nói chuyện cho dễ nhé! Ở ngoài này không tiện..”
“Dương Dương” là cái tên thân mật mà hắn hay gọi cậu trước khi tiến cung, nhưng từ lâu hắn đã không gọi cậu như vậy rồi nên vừa nãy hắn gọi cậu như thế khiến cậu có chút đơ người ra, trong lòng có chút nhói đau khi nhớ về quá khứ tươi đẹp của hai người, ánh mắt bắt đầu trở nên buồn bã hẳn ra, nhẹ nhàng cụp xuống. Hắn nhìn thấy, hiểu hết nhưng vẫn luôn tươi cười với cậu. Lần này hắn đã hứa bù đắp tất cả cho cậu rồi, quân tử nhất ngôn, nói được làm làm được
Lăng Phong Sở: “Dương Dương mau ngồi đi.”_ Hắn đỡ cậu ngồi xuống rồi mới đi ra chỗ của mình ngồi
Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng, rốt cuộc ngài muốn nói chuyện gì với ta mà phải cất công đuổi tất cả mọi người ra vậy?”_Cậu nhẹ nhàng nhìn hắn với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, và có đôi chút buồn bã
Lăng Phong Sở: “Dương Dương à, ta với ngươi lâu rồi không ở với nhau như thế này nhỉ. Thật thoải mái quá!”_Hắn tươi cười ngồi nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cũng khá ngại mà đỏ mặt
Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng, ngài có việc gì muốn nói thì nói luôn đi ạ. Ta không có thời gian rảnh để chỉ ngồi không như thế này đâu.”
Lăng Phong Sở: “Thôi được rồi nhưng nếu Dương Dương muốn ta nói thì Dương Dương phải hôn ta một cái thì ta mới nói”_Hắn đắc ý nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn từ cậu
Nhưng hắn đâu ngờ nụ hôn của hắn chỉ là cậu lấy mình tự hôn lên rồi đưa lên má hắn. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy cậu vẫn đang ung dung ngồi nhìn hắn với vẻ mặt chán nản chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn thất vọng nhìn cậu nhưng cậu không hề quan tâm mà chỉ quan tâm đến nội dung hắn định nói là gì...
Updated 45 Episodes
Comments
Tư Tư
chỗ này sai họ của quý phi rồi nè tác giả ơiiii
2022-10-29
5
chanhhoa dang
hóng truyện giải quyết hết những người ăn hiếp tổn thương thụ yk công
2022-10-08
1