Chương 20: Diện kiến (P3)

Lăng Phong Sở: “Miễn lễ! Hôm nay các ngươi đến đây là có chuyện gì muốn nói không?”_Sau khi đỡ cậu ngồi xuống thì hắn mới cho 2 vị kia miễn lễ

Lam Phi: “Thần thiếp hôm nay đến đây là muốn tặng 1 ít quà cho hoàng hậu,Cái này là thuốc bổ dành cho hoàng hậu ạ. Thần thiếp mong hoàng hậu có thể khỏe hơn.”_Lam phi đưa đến 1 gói thuốc lạ, hắn thấy vậy trong lòng khó chịu vô cùng, thuốc thuốc...

Cái thứ cậu ghét nhất là thuốc vì nó đắng mà mấy vị phi tần cứ nhao nhao đến tặng cho cậu. Hắn ra hệu cho A Minh lấy hộ cậu, tiện thể kiểm tra xem có gì bất thường không. A Minh thấy vậy liền hiểu ý mà tiến tới nhận lấy rồi lén sai người đi kiểm tra. Người tiếp theo là Du Tần, không biết Du Tần sẽ tặng cậu quà gì đây, nếu mà tiếp tục là thuốc bổ thì chắc chắn hắn sẽ sai người đi vứt tất cả

Du Tần: “Còn đây là chậu hoa tử đằng ạ. Cái này từ quê thần thiếp gửi lên, thần thiếp mong hoàng hậu có thể nhận nó để có thể trưng bày trong vườn cho đẹp ạ”_Một chậu cây hoa tử đằng được dâng lên, hoa có màu ánh tím rất đẹp mắt, nó khiến cậu mê mẩn nhìn nó. Hắn thấy cậu có vẻ thích nó liền gật đầu đồng ý sai A Minh đi cất chậu hoa đấy đi.

Hạ Tử Dương: “Cảm ơn tấm lòng của Lam Phi và Du Tần, ta thực sự không yếu đến mức phải cần đến nhiều thuốc như vậy đâu”_ Cậu mỉm cười với hai vị phi tần.

Hắn thấy cậu như vậy liền không phục, sao cậu lại cười với 2 người họ mà không phải là hắn, hắn chỉ muốn cậu cười với hắn thôi. Nói xong cậu sai A Mẫn đem chậu hoa tử đằng đến gần để ngắm nghía chúng, miệng thì vẫn nói chuyện với hai vị phi tần nhưng tay luôn sờ tới chậu hoa ấy. Hắn thấy cậu không thèm quan tâm đến mình liền cau mày, bây giờ hắn lại nhìn cái chậu qua kia thật ngứa mắt, thật muốn đá nó khỏi đây. Hai vị khi tần hỏi thăm cậu một lúc thì quay sang nhìn hắn

Du Tần: "Hoàng thượng\~ Lâu rồi hoàng thượng không đến thăm thần thiếp, thần thiếp buồn lắm đó nha\~"

Du Tần nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự hi vọng, mong sau câu nói này là hắn có thể đến cung của Du Tần nhưng trái lại với sự kì vọng ấy, hắn hoàn toàn không quan tâm mà chỉ mải mê nhìn cái chậu hoa kia. Du Tần hiểu ý liền gọi cung nữ hầu cận muốn lấy thêm một chậu hoa tử đằng nữa để tặng cho hắn. Lam Phi thấy vậy cũng chẳng nói gì vì Lam Phi biết, cái hắn muốn là ánh mắt quan tâm từ cậu chứ không phải cái chậu hoa kia, nên muốn tạo sự chú ý cho hắn thì phải liên quan đến cậu thì hắn mới nghe

Lam Phi: "Hoàng thượng với hoàng hậu tình cảm khăng khít quá nhỉ. Nó làm thần thiếp phải ganh tị đó nha\~"

Đến lúc này hắn mới chú ý đến Lam Phi, hắn nhìn Lam Phi với vẻ mặt hài lòng, tuy cũng chẳng biến đổi thần sắc gì mấy nhưng Lam Phi biết rõ vì ánh mắt nhìn Lam Phi khác hắn với ánh mắt nhìn hoàng hậu. Một bên thì dịu dàng, u mê, ân cần và một bên thì sắc bén, lạnh lùng kèm theo phần khó chịu ở sâu bên trong ấy.

Lăng Phong Sở: "Cảm ơn Lam Phi đã khen, trẫm với hoàng hậu tình cảm vẫn khăng khít từ xưa tới giờ, Lam Phi cứ nói quá"

Lam Phi: "Tại thần thiếp cũng ganh tị với hoàng hậu khi ngày nào cũng được hoàng thượng đến chơi đó ạ. Thần thiếp muốn biết là hoàng hậu có trò gì mới mẻ để có thể thu hút được hoàng thượng như vậy a\~ Thần thiếp cũng muốn được hoàng thượng tới như vậy!"

Khi Lam Phi cười lên, nhan sắc của Lam Phi được tôn lên rất nhiều, đôi mắt to tròn, miệng cười chúm chím, đôi lông mày lá liễu, làn da trắng mịn không tỳ vết, không hổ danh là một trong tứ đại mỹ nhân trong kinh thành. Nếu là người nam nhân bình thường mà nhìn thấy vẻ đẹp này chắc chắn sẽ đổ gục ngay tại chỗ, nhưng rất tiếc bây giờ Lam Phi đã là phi tần của hoàng thượng, nhan sắc này chỉ được cho hoàng thượng xem thôi.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm vì người đẹp nhất trong mắt hắn chỉ có cậu mà thôi, nhan sắc của cậu còn hơn gấp hai lần Lam Phi, cậu toát lên một vẻ thanh tao, nhẹ nhàng, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt có phần sắc sảo nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền từ, dịu dàng, đôi môi, sống mũi cao sọc dừa mỏng đỏ hồng tự nhiên, cái má bánh bao phúng phính lên nhìn chỉ muốn cắn cho cái Lam Phi cứ thấy hắn nhìn mình rời cười khiến Lam Phi đắc ý mừng thầm, còn cậu thì vẫn mải mê với chậu hoa nên chả để tai nghe mấy. Hắn thấy vậy liền mất hứng chả thèm cười nữa, mặt hắn lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Lam Phi: "Bây giờ cũng đã muộn rồi, thần thiếp xin phép được về trước ạ. Thần thiếp xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu"

Lam Phi đứng dậy hành lễ với hai người rồi rời đi, tâm trạng của hắn cũng thả lỏng phần nào, coi như trút được một cục nợ bên người, giờ chỉ còn Du Tần nữa thôi....

Du Tần: "“Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ là thần thiếp có việc, nên thần thiếp cao lui trước ạ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu ạ”_Du Tần sau khi cảm nhận được luồng sắc khí từ hắn liền sợ hãi mà bỏ đi

Cậu cũng ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Du Tần và Lam Phi đã đi về rồi, vậy mà hắn vẫn còn ở đây được. A Minh thấy hắn ngồi đây cũng khá lâu rồi nên nhẹ nhàng nhắc nhở hắn về phê duyệt tấu chương rồi xử lý công vụ còn nhiều, đã thế còn chồng chất hơn vì mấy nagyf nay hắn chả xử lý được mấy. Cậu thấy vậy cũng khuyên hắn nên đi xử lý, hắn trong lòng dù không muốn nhưng vì đại cục đất nước nên vẫn phải đứng dậy để đi về xử lý

Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng nên về xử lý công chuyện đi ạ. Đại cục của đất nước vẫn quan trọng hơn. Thần rất ổn nên không cần ngài phải lo lắng đau”_Cậu nhìn hắn rồi nói

Lăng Phong Sở: “Nhưng...”

Hạ Tử Dương: “Thần thực sự không sao đâu ạ. Thần chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi là được ạ”

Thấy cậu một mực đuổi hắn như vậy, trong lòng hắn thất vọng tràn trề. Hắn buồn lắm nhưng không biểu lộ ra, cố gắng mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hôn lên chúng coi như lời tạm biệt. Cậu thấy vậy cũng chẳng phản kháng vì có lẽ cũng đã gần quen rồi,phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, nhưng sâu trong tận đáy lòng thì cậu vẫn buồn khi phải xa hắn.

Cậu không muốn hắn quá sủng ái cậu vì nó có thể khiến các vị phi tần ở đây ganh ghét rồi sẽ ra sức hãm hại cậu, khiến hắn mất lòng tin ở cậu nên cậu không muốn hắn đến quá nhiều. Hắn ngước lên thấy cậu nhìn hắn với ánh mắt như vậy, cũng hiểu ý mà tự khinh bỉ chính mình, khinh bỉ hắn vì chính hắn đã làm cậu ra như vậy, hắn biết rất khó để có thể gắn kết được tình cảm như ban đầu nhưng một khi hắn còn sống thì hắn vẫn luôn cố gắng để lấy lại tất cả thuộc về mình... Cậu thấy hắn như vậy liền đưa tay mình áp vào má hắn mỉm cười rồi nói

Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng cứ đi xử lý công vụ đi ạ. Thần sẽ chuẩn bị bữa tối để đón tiếp ngài”

Lăng Phong Sở: “T-Thật sao? Vậy... Vậy ta sẽ xử lý thật nhanh để về ăn với ngươi nhé!”

Khi hắn nghe như vậy, hai mắt liền sáng bừng lên, trong lòng vui vẻ vông cùng, khuôn mặt cũng toát lên vẻ phấn khích hiếm thấy. Cậu thấy hắn như vậy liền không nhịn được mà bật cười, vui vẻ mà gật đầu với hắn, hắn thấy cậu vui như vậy thì cũng vui mừng khôn siết. Không nhịn được mà cúi người xuống hôn lên má cậu cái chóc, cung nữ với thái giám ở đấy cũng ngỡ ngàng với hành động của hắn, tất cả đều che mắt lại không thì lại bị xử trảm mất,và ngay cả cậu cũng vậy, tay cậu trong vô thức đặt lên má.

Hắn thấy hành động của mình hơi quá chớn nên đã thu lại, nhẹ nhàng lau má cho cậu rồi rời đi. Sau khi hắn đi, cậu sờ nhẹ lên gò má của mình, miệng vô thức cười nhẹ, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng, A Mẫn thấy vậy cũng vui lây theo chủ tử của mình,...

Hot

Comments

sâuu

sâuu

y dễ thương quá đi

2022-11-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Trọng sinh
3 Chương 3: Thiết triều
4 Chương 4: Lý Quý Phi
5 Chương 5: Bất ngờ
6 Chương 6: Hãy tin ta...
7 Chương 7: Vết bầm tím
8 Chương 8: Trừng phạt
9 Chương 9: Trừng phạt (P2)
10 Chương 10: Hỏi thăm
11 Chương 11: Diện kiến
12 Chương 12: Kế hoạch
13 Chương 13: Tặng quà
14 Chương 14: Cảnh cáo
15 Chương 15: Hỏi dò...
16 Chương 16: Bánh quế
17 Chương 17: Bánh quế (P2)
18 Chương 18: Bánh quế (P3)
19 Chương 19: Diện kiến (P2)
20 Chương 20: Diện kiến (P3)
21 Chương 21: Chiếc giỏ bí ẩn...
22 Chương 22: Bánh nướng
23 Chương 23: Đề nghị
24 Chương 24: Dỗ dành
25 Chương 25: Phản đối kế sách
26 Chương 26: Hợp tác
27 Chương 27: Tiết lộ
28 Chương 28: Giận
29 Chương 29: Quản lý hậu cung
30 Chương 30: Tức giận...
31 Chương 31: Hợp tác (P2)
32 Chương 32: Tin tưởng
33 Chương 33: Độc hoa tử đằng
34 Chương 34: Độc hoa tử đằng (P2)
35 Chương 35: Họp bàn...
36 Chương 36: Chủ động
37 Chương 37: Tức giận (P2)
38 Chương 38: Khóc vì ai...
39 Chương 39: Có thể tắm với ta không?
40 Chương 40: Phòng tắm (H+)
41 Chương 41: Phòng tắm (P2, H+)
42 Chương 42: Phòng tắm (P3, H+)
43 Chương 43: Đưa thư
44 Chương 44: Yến tiệc
45 Chương 45: Yến tiệc (P2)
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Trọng sinh
3
Chương 3: Thiết triều
4
Chương 4: Lý Quý Phi
5
Chương 5: Bất ngờ
6
Chương 6: Hãy tin ta...
7
Chương 7: Vết bầm tím
8
Chương 8: Trừng phạt
9
Chương 9: Trừng phạt (P2)
10
Chương 10: Hỏi thăm
11
Chương 11: Diện kiến
12
Chương 12: Kế hoạch
13
Chương 13: Tặng quà
14
Chương 14: Cảnh cáo
15
Chương 15: Hỏi dò...
16
Chương 16: Bánh quế
17
Chương 17: Bánh quế (P2)
18
Chương 18: Bánh quế (P3)
19
Chương 19: Diện kiến (P2)
20
Chương 20: Diện kiến (P3)
21
Chương 21: Chiếc giỏ bí ẩn...
22
Chương 22: Bánh nướng
23
Chương 23: Đề nghị
24
Chương 24: Dỗ dành
25
Chương 25: Phản đối kế sách
26
Chương 26: Hợp tác
27
Chương 27: Tiết lộ
28
Chương 28: Giận
29
Chương 29: Quản lý hậu cung
30
Chương 30: Tức giận...
31
Chương 31: Hợp tác (P2)
32
Chương 32: Tin tưởng
33
Chương 33: Độc hoa tử đằng
34
Chương 34: Độc hoa tử đằng (P2)
35
Chương 35: Họp bàn...
36
Chương 36: Chủ động
37
Chương 37: Tức giận (P2)
38
Chương 38: Khóc vì ai...
39
Chương 39: Có thể tắm với ta không?
40
Chương 40: Phòng tắm (H+)
41
Chương 41: Phòng tắm (P2, H+)
42
Chương 42: Phòng tắm (P3, H+)
43
Chương 43: Đưa thư
44
Chương 44: Yến tiệc
45
Chương 45: Yến tiệc (P2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play