Lăng Phong Sở: “Dương Dương à\~ Ta đã cất công chuẩn bị cho người thì ít nhất ngươi cũng phải báo đáp cho ta cái gì chứ?”_Hắn thấy cậu ăn ngon như vậy liền nổi hứng trêu chọc
Hạ Tử Dương: “B-Báo đáp ư? Báo đáp bằng cái gì?”
Câu nói của hắn khiến cậu đang ăn ngon đột nhiên khựng lại, đơ người ra nhìn hắn. Ý của hắn không phải là định thị tẩm đấy chứ? Ngay bây giờ luôn sao? Nhưng đây đang là buổi trưa mà... Sao có thể làm loại chuyện này cơ chứ. Hắn thấy cậu cứ ngâp ngừng không dám nói, vẻ mặt bối rối cứ nhìn hắn rồi lại đảo qua đảo lại, nhìn qua cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nó hiện hết lên trên mặt cậu rồi. Hắn mỉm cười bất lực rồi nắm lấy tay cậu, đưa vào đĩa bánh rồi dịu dàng nói.
Lăng Phong Sở: “Dương Dương của ta đang nghĩ cái gì vậy? Cái ta cần là Dương Dương đút bánh cho ta ăn giống như cách ta làm với ngươi vậy, mà người nghĩ đi đâu thế?”
Sau khi nghe hắn nói xong, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ là chuyện cỏn con như thế này thôi mà cậu lại có mấy cái suy nghĩ đen tối như vậy. Thật mất mặt quá đi mất thôi! Cậu muốn chui vào một góc nào đó cho đỡ nhục. Cậu cũng làm theo lời hắn mà lấy một miếng bánh đưa lên miệng hắn, hắn thấy cậu nghe lời như vậy thì vô cùng thỏa mãn cắn lấy miếng bánh trên tay cậu. Lưỡi hắn vô tình lướt qua tay cậu khiến cậu giật mình mà rụt tay lại, miếng bánh cũng vì thế mà rơi xuống y phục của cậu, rơi ngay trên đùi...
Lăng Phong Sở: “Hoàng hậu của ta, sao lại làm rơi miếng bánh như vậy? Làm rơi thế uổng phí lắm đó\~”_Nói xong, hắn cúi người xuống ăn nốt miếng bánh kia
Hành động của hắn làm kinh động đến cậu, đường đường là một vị vua mà lại đi ăn miếng bánh rơi xuống như vậy, hắn có còn coi trọng hình tượng không vậy mà làm ra loại chuyện như thế này? Nếu chẳng may có ai biết chắc đầu cậu sẽ bay đi một nơi khác mất thôi, cậu bối rối đỡ hắn dậy vì sợ bị phát hiện. Hắn được tay cậu chạm vào mặt thì vô cùng tận hưởng, mà nằm luôn trên đùi cậu, mặc kệ có vết bánh đang dính lên y phục của cậu
Hạ Tử Dương: “H-Hoàng thượng, ngài làm như vậy là không được đâu ạ. Sẽ mất hình tượng của ngài mất. Hoàng thượng, ngài ngồi dậy đi ạ”
Lăng Phong Sở: “Không thích. Nằm trên đùi Dương Dương thật thích, ta không dậy đâu”
Cậu không hiểu từ khi nào mà hắn lại thích làm nũng đến vậy, kể cả lúc trước khi cậu tiến cũng cũng chẳng làm nũng nhiều đến như vậy, có nói như thế nào cũng không nghe khiến cậu hoàn toàn bất lực, cậu thắc mắc tấu chương không cần phê duyệt hay sao mà hắn lại thảnh thơi nằm ở đây như vậy...
Hạ Tử Dương: “Hoàng thượng à, cũng muộn rồi, hay là ngài hãy...”
Lăng Phong Sở: “Dương Dương là đang đuổi ta về đó à? Hoàng hậu không thích ta nữa sao?”_Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt buồn bã dần hiện lên
Hạ Tử Dương: “K-Không phải là như vậy, ý ta là ngài nên về xử lý việc triều chính đi ạ, không nên để dở dang như vậy đâu ạ”
Lăng Phong Sở: “Kệ, ta không thích, ta chỉ muốn ở đây thôi, hoàng hậu không cho ta ở đây sao? Hoàng hậu hết yêu ta rồi à? Hoàng hậu có yêu ta không?”_Hắn mong chờ kết quả từ cậu, trong lòng hồi hộp vô cùng, hắn sợ, sợ cậu đã mất tình cảm của cậu dành cho hắn, hắn sợ mất cậu, sợ cậu không còn thuộc về hắn nữa
Hạ Tử Dương: “C-Có... Ta có yêu ngài...”_Tuy câu hỏi hắn dễ dàng để cậu có thể trả lời như vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ ngập ngừng không thôi.
Mặc dù là câu trả lời của cậu vẫn chưa thỏa mãn được mong đợi của hắn lắm vì cậu vẫn có vài phần ngập ngừng, như thể không muốn nói ra vậy, nhưng như vậy cũng coi như là bước tiến lớn trong công cuộc bù đắp cho cậu.Chặng đường vẫn còn dài nên hắn luôn phải nỗ lực, kiên trì để không đánh mất người mình yêu và cả đất nước, giang sơn hắn trị vì nữa...
Hắn nằm được một lúc thì cũng ngồi dậy vì sợ cậu tê chân. Tính ra hắn vờn qua vờn lại với cậu cũng đến trưa rồi, nhân tiện cậu không nói gì thì hắn ở lại đây dùng bữa với cậu luôn. Cậu bảo A Mẫn sai người chuẩn bị đồ ăn lên cho hắn và cậu ăn, hắn thấy cậu thực sự không từ chối hắn nữa liền vui vẻ đón nhận. Còn cậu thì bất lực với hắn vì dù có đuổi hay không thì hắn vẫn ở đây, vậy thì tốt nhất nên là chấp nhận cho hắn ở lại dùng bữa với cậu rồi nói khéo cho hắn đi là được.
Updated 45 Episodes
Comments
[Yukino]
Bé thụ bất lực
2022-11-07
1
chanhhoa dang
vậy thì cảm phiền công giải quyết mấy con bánh bèo trà xanh ngứa mắt hay làm tổn thương thụ
2022-11-06
5