Lăng Phong Sở: "Dương Dương, Dương Dương... Nếu ngươi không ăn thì ta sẽ ăn hết đó nha. Hết không chừa một miếng nào lại cho ngươi đâu\~"_ Hắn cố tình đẩy đẩy đĩa bánh tới gần cậu hơn.
Cậu đang giận hắn mà khi nghe thấy hắn sẽ ăn hết đĩa bánh liền quay mặt lại, giành lấy cái đĩa bánh rồi đếm. Đếm xong thấy bánh vẫn đủ liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang cười rất tươi. Một lẫn nữa, cậu lại bị hắn lừa...
Hạ Tử Dương: "Ngài... Ngài lừa ta!"
Lăng Phong Sở: "Nào có đâu, tại Dương Dương giận ta, không chịu ăn bánh nên ta mới ăn thôi. Để lâu nó hỏng, tiếc lắm đó nha\~"
Hạ Tử Dương: "Ngài... Hừ, ta không thèm chơi với ngài nữa"
Cậu nhận ra lời nói của mình có gì sai sai, cậu nếu giận ai đó thì vẫn như thói quen, có gì cứ nói thẳng hết ra, chả quan tâm đấy là ai, kể cả phụ thân, mẫu thân cậu làm cậu giận thì cậu cũng chả thèm chơi với họ nữa... Nhưng trong hoàn cảnh cậu ở trong cung thì điều này là kiêng kị, là không được phép và là phạm thượng!
Cậu sợ hãi ngồi im xem hắn có tức giận hay gì không, cả người bỗng dưng run bần bật lên vì sợ, hắn cũng thấy người cậu run lên liền hoảng hốt tiến gần lại xem. Khi thấy hắn lại gần, người cậu càng run rẩy nhiều hơn, mắt thì nhằm nghiền lại, sẵn sàng chuẩn bị đón nhận những trận đánh từ hắn...
Nhưng nhắm mắt một lúc vẫn không thấy hắn đánh, cậu mở mắt ra, thấy mặt hắn đang vô cùng hoảng hốt, lo lắng nhìn cậu, tay hắn liên tục sờ vào mặt cậu xem tình hình cậu như thế nào. Hắn là đang sợ cậu bị ốm hay bệnh gì đó mà sai cả người lại run cầm cập như vậy
Lăng Phong Sở: “ Dương Dương, ngươi sao vậy? Sao người lại run cầm cập như thế này? Thái y... Mau truyền thái y!!”
Hạ Tử Dương: “H-Hoàng thượng, ta không sao... Không cần phải truyền thái y, ta chỉ là hơi lạnh tý thôi”_Cậu chủ động nắm lấy tay hắn để ngăn hắn gọi thái y, sắc mặt cũng dần dần trở nên tốt hơn
Lăng Phong Sở: “Có chắc không vậy? Trông ngươi xanh xao quá! Hay ta cứ gọi thái y xem nhé...”
Hạ Tử Dương: “Không cần đâu ạ. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm tý là ổn”
Hắn thấy cậu từ chối như vậy rồi nên cũng không gọi nữa, tay hắn lấy một cái bánh đưa lên đến gần miệng cậu cho cậu ăn. Cậu thấy hắn như vậy liền rụt cổ lại, tỏ ý muốn tự ăn nhưng hắn cứ đưa sát gần miệng cậu.
Vì lâu lắm rồi chưa được ăn nên cảm giác thèm thuồng lên đến tận họng, cậu cũng chẳng quan tâm đến hình tường hay nỗi sợ hãi nữa mà há miệng cắn một miếng to. Hắn thấy cậu ăn bánh hắn đưa cho, tâm trạng lập tức vui vẻ cực kì mà vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này
Lăng Phong Sở: "Dương Dương ăn ngon không? Bánh có ngon không?"_ Hắn với một bộ dạng háo hức, mong chờ câu trả lười từ cậu
Hạ Tử Dương: "N-Ngon lắm. Muốn... Muốn ăn nữa"_ Cậu ngập ngừng nói ra tâm tư của mình, cậu đã thèm ăn bánh lắm rồi, không thể chịu nổi được nữa mà liền nói ra
Lăng Phong Sở: "Được được, để ta đút cho Dương Dương ăn nhé"
Hắn nhanh tay lấy cái bánh tiếp theo đút cho cậu ăn, khi thấy cậu vui vẻ mà ăn từng miếng bánh như vậy, trong lòng hắn vui lắm, như muốn mở cả một bữa yến tiệc xa hoa, nhộn nhịp tưng bừng trong đấy rồi. Vị bánh thấm dần vào trong miệng cậu, với người thường thì nó là một loại bánh bình dân, giá thành không đến nỗi nào nhưng với cậu, nó là một mĩ vị nhân gian, một tuyệt phẩm trên đời này.
Thế nên khi cậu ăn thì thưởng thức từng chút một nhưng mỗi lần là một miếng rõ to, để bánh nó ngấm vào trong lưỡi cậu sâu hơn, để có thể cảm nhận vị bánh ngọt hơn,... Với tốc độ ăn cực kì nhanh của cậu thì chỉ một lúc cậu đã ăn gần hết đĩa bánh
Updated 45 Episodes
Comments
bé Yên
hóng 🥰🥰🥰
2022-11-06
1