Lăng Phong Sở: “Dương Dương... Tại sao ngươi lại cho bà ta đánh đến bầm tím như vậy? Ngươi không xử lý bà ta sao?”_Hắn lấy thuốc mà thái y đưa cho rồi bôi cho cậu
Hạ Tử Dương: “Ta nghe bà ta nói là nếu làm sai lễ nghi hoặc không thuộc quy tắc là ta sẽ bị phạt. Quy tắc quá nhiều nên ta không thuộc được nên đã bị đánh, ta nghe bà ta bảo có quy tắc bị phạt là đánh như vậy nên ta cũng không dám nói với ngài..”_Cậu vừa nói vừa tủi thân kể với hắn, nước mắt cứ thế mà rơm rớm ra
Hắn sau khi nghe như vậy thì rất tức giận, trong quy tắc mà hắn đặt ra làm gì có cái nào là như vậy đâu. Cậu quá dễ tin người rồi, mà bà ta cũng không phải dạng vừa gì, dám tự đặt thêm quy tắc rồi tự ý làm theo ý mình, việc đến nước này thì hắn sẽ cho bà ta sống không bằng chết nữa... Nhìn cậu như vậy hắn đau lòng mà ôm lấy, tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đi cho cậu
Lăng Phong Sở: “Ngươi đừng khóc mà, từ bây giờ ta sẽ không cho người dạy lễ nghi cho ngươi nữa, ngươi muốn làm gì thì ngươi làm, không thuộc quy tắc cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm bản thân mình bị thương như vậy. Ta đau lòng lắm"
Cậu cũng không nói gì mà chỉ thút thít khóc sau 6 tháng ròng rã phải chịu những giày vò, bắt nạt từ lâu. Hắn lau đi những giọt nước mắt ấy đi, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu cho cậu thoải mái hơn phần nào...
Lăng Phong Sở: "Dương Dương à... Bây giờ đã không sao rồi! Ngươi cứ yên tâm. Giờ cũng muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi nhé... Được không?"
Hạ Tử Dương: "Hức Hức... Được"
Cậu nức nở nói nhỏ, tiếng thút thít cứ vang bên tai hắn, hắn thấy có chút đáng yêu... Thật muốn trêu cậu. Nhưng cậu hôm nay cũng mệt rồi nên hắn đặt cậu nằm xuống bên cạnh mình để nghỉ ngơi. Do cậu mệt quá nên vừa đặt lưng xuống liền thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn cảm thấy lúc này thật yên bình, chỉ muốn ở yên mãi như thế này thôi, không có sóng gió, không có sự cản trở của bất kì ai... Cứ như vậy là sống cũng đủ hạnh phúc rồi.
Hắn mỉm cười xoa nhẹ lên cái má bánh bao của cậu đã gầy đi nhiều nhưng vẫn rất mềm mại, tự nhủ rằng phải bồi bổ thêm cho cậu chứ gầy quá ôm không thích tý nào cả. Cậu bây giờ đã ngủ say cũng chả biết trời đất là gì, liền quay sang ôm lấy hắn mà nói mớ
Hạ Tử Dương: "Ưm... Gà nướng... Vịt quay... Ngon... Ngon lắm..."_ Cậu cười cười ngây ngô, vừa ngủ vừa chảy nước miếng
Lăng Phong Sở: "Trời ơi... Xem ngươi kìa, ngủ say như thế này nhỡ có thích khách đến thì như thế nào? Lại còn mơ đến đồ ăn rồi chảy cả nước miếng ra như vậy... Thật mất hình tượng mà!"_ Hắn bất lực lau miệng cho cậu
Lăng Phong Sở: *Thôi, vậy cũng đủ rồi... Giờ thì mau vào việc chính thôi!*_ Hắn nghĩ
Hắn đột nhiên huýt sáo như thể đang gọi ai đó. Một lúc sau, có một người mặc y phục màu đen nhảy xuống từ trên mái nhà, quỳ xuống trước mặt hắn
Ám vệ - A Lĩnh: "Chủ nhận gọi thuộc hạ có chuyện gì ạ?"
Lăng Phong Sở: "Ngươi bí mật đi bảo vệ hoàng hậu cho ta, nếu có ai dám bắt nạt thì ngươi lập tức ra tay trừng trị, không phải sợ...Ta cho phép ngươi làm như vậy"_ Hắn vừa mân mê mái tóc dài đen óng mượt của cậu vừa lạnh lùng cất tiếng nói
A Lĩnh: "Thuộc hạ đã rõ!"
Lăng Phong Sở: "Thêm cả việc điều tra cho ta mấy vụ tham ô của tên Lý Thừa tướng và mấy tên quan già tham ô nữa. Nhớ hàng động cẩn trọng, đừng để bị phát hiện"
A Lĩnh: "Vâng ạ... Thuộc hạ đã hiểu! Thuộc hạ xin cáo lui"
Nói xong, A Lĩnh cũng biến mất, để lại không gian nghỉ ngơi cho hắn. Hắn thấy A Lĩnh đã đi thì mình cũng nằm xuống, ôm trọn lấy bảo bối trong lòng, không kìm chế được mà yêu chiều hôn lên trân cậu một cái rồi mới yên tâm đi ngủ. Ngày hôm nay, vất vả cho cậu rồi...
Sáng hôm sau
Như thường lệ, cậu thì vẫn đang say giấc nồng còn hắn thì dậy sớm chuẩn bị thiết triều. Hắn bảo cung nữ đừng phát ra tiếng động quá lớn vì sợ cậu thức dậy. Đến khi xong xuôi tất cả rồi thì hắn nhẹ nhàng đến gần cậu, hôn lên trán cậu một cái coi như lời chào buổi sáng. Bỗng hắn thấy cậu nhúc nhích rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Hạ Tử Dương: "Ưm... Hoàng thượng, ngài dậy rồi sao?"_ Cậu mơ màng từ từ ngồi dậy
Lăng Phong Sở: "Dương Dương, ngươi cứ ngủ tiếp đi. Ta đi thiết triều xong về với ngươi..."_ Hắn mỉm cười đỡ cậu nằm xuống
Cậu nghe thấy vậy cũng răm rắp làm theo vì vẫn đang buồn ngủ. Hắn thấy cậu đã ngủ ngon rồi thì mới yên tâm đi thiết triều. Trước khi đi còn không quên dặn A Mẫn là khi cậu dậy nhớ bôi thuốc với nấu canh tẩm bổ cho cậu ăn. A Mẫn cũng hiểu ý mà nghe theo hắn
Updated 45 Episodes
Comments
chanhhoa dang
bão chap yk ạ
2022-10-18
3
Lãnh Huyết
hóng
2022-10-18
0
hủ
hóng a
2022-10-18
1